Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tin được không ???
Mèo comeback nè !!! 🎉🎉🎉🎉
Giờ Mèo đổi tên thành Hàn Uy nha các bạn !!!
Ừm.... Truyện này mình drop chắc được nửa năm nhưng khi thấy bình luận và bình chọn của các bạn đã giúp mình có thêm động lực để viết nốt truyện
*tung bông * tung hoa *
❤❤❤❤

Sehun đưa Luhan tới phòng y tế trường. Trong phòng y tế không có 1 bóng người, Sehun vội vàng  , nói :
- Tình huống nguy cấp thế mà không biết ông thầy đi đâu mất tăm. Chắc lại bị ông Thể Dục dẫn đi nữa rồi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Nói rồi Sehun chạy như bay cõng Luhan ra nhà xe. Tiến đến con xe moto đồ mới nhất , Sehun nhẹ nhàng để Luhan ngồi ra đằng sau, lấy mũ bảo hiểm đội cho cậu.
Luhan thấy Sehun lấy mũ bảo hiểm đội cho mình , liền nói :
- Thế còn cậu ???

- Tôi không cần, cậu đang bị thương vẫn là quan trọng hơn

Sehun nhanh chóng lên xe , khởi động máy phóng tới bệnh viện.

Tại bệnh viện Seoul
Luhan được bác sĩ chuẩn đoán là cậu bị gãy tay và trật khớp chân nên cần phải bó bột. Bác sĩ còn dặn dò là không nên di chuyển và hoạt động nhiều. Sau một tháng là cậu có thể tháo băng nhưng nếu còn đau thì phải đưa đến bệnh viện kiểm tra lại.
Cõng Luhan ra khỏi bệnh viện , để cậu ngồi trên xe, Sehun hỏi :
- Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về ???

- Nhưng hiện tại vẫn đang là giờ học mà - Luhan đáp

- Với tình trạng của cậu hiện giờ mà cậu nghĩ có thể đi học được à ??? Cậu nói địa chỉ nhà cậu nhanh lên. Tôi đưa cậu về, còn sách vở thì không cần phải lo. Tôi sẽ lấy cho cậu

Luhan đọc cho Sehun địa chỉ nhà mình. Sehun đi theo địa chỉ mà Luhan nói đưa cậu về nhà.
Đưa Luhan về đến cổng nhà, Sehun xuống xe bấm chuông. Nhưng bấm chuông mãi cũng không thấy ai ra mở cổng. Trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Sehun liền quay sang hỏi Luhan :
- Nhà cậu có ai ở không mà sao tôi bấm chuông không thấy ai mở cổng vậy ???

- Tớ cũng không biết. Giờ này chắc papa đã đi làm nhưng còn có umma và mọi người nữa mà.

- Cậu thử gọi umma cậu xem nào.

Luhan lấy điện thoại ra. Bấm số máy quen thuộc của umma. Cậu đưa lên tay nghe. Tiếng nhạc cất lên. Một lúc sau bên đầu kia mới bắt máy.
- Alo umma hả ???

- Ừm! Umma đây con. Sao giờ này con lại gọi cho umma thế ???

- Con vừa về nhà nhưng không thấy ai ở nhà cả

- À Umma quên nói với con, Umma và Papa của con đang đi chơi vòng quanh thế giới, khoảng 1 tháng sau chúng ta mới về được. Còn người làm thì chúng ta cho nghỉ hết rồi .

- Gì cơ ??? Umma đi 1 tháng lận á ???
Sao Umma và Papa lỡ đem con bỏ chợ như vậy. Con vừa mới về nước có mấy ngày mà hai người đã đi rồi sao. Giờ con biết sống làm sao đây ??? Thôi không sao , hai người cứ đi chơi vui vẻ , một tháng thôi chứ là gì.

- Không sao thật chứ ???

- Umma cứ yên tâm, con sống mấy năm bên nước ngoài có sao đâu. Một tháng thì nhầm nhò gì ??? Con sẽ tự lo liệu được

- Con nói vậy Umma yên tâm rồi. Mà giờ này không phải con đang ở trường sao ??? Sao lại về nhà làm gì ???

- À... con quên ít đồ ở nhà - Luhan không muốn làm Umma phải lo lắng

- Đồ có quan trọng không ???

- Dạ cũng không quan trọng mấy ạ

- Vậy ở nhà ngoài nha !!! Một tháng sau , Umma sẽ về

-Nae
Cúp máy , Luhan ủ rũ nhìn sang Sehun :
- Papa và Umma tớ đi chơi rồi, đến 1 tháng sau mới về cơ .

- Thế giờ cậu ở đâu ???

- Tớ cũng không biết nữa chắc thuê khách sạn ở thôi
(Nhà giàu có khác, ở khách sạn 1 tháng )

- Cậu chân tay thế này mà ở khách sạn được hả ??? Hay cậu qua nhà tôi ở đi ???

- Vậy có tiện cho cậu không??? Tớ...

- Còn tớ cái gì nữa ??? Tôi đã làm cậu ra như thế này thì tôi phải chịu trách nhiệm. Không nói nhiều , cậu phải qua nhà tôi ở.

Nói rồi Sehun trèo lên xe đưa Luhan về nhà mình

Hết chap 8
🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro