Chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết chap này trong tâm trạng không tốt chút nào :((( bố mình mới bị tai nạn và mình phải ở bệnh viện chăm sóc quả thật rất mệt :(( sắp tong teo luôn rồi đây,, cộng hêm vụ" đường lưỡi bò" cũng khiến mình tâm trạng nữa, chap này có viết chán cx mong các bạn thông cảm

Dây dưa một đêm không ngừng, Độ Khánh Tú chìm vào giấc ngủ sâu đến nỗi mặt trời lên tới mông rồi vẫn chưa thèm thức giấc, Kim thiếu gia ôm người đẹp ngủ trong lòng cười hihi, đêm qua quả thực tiêu hồn, công nhận thuốc của mama hiệu quả ghê, thiếu gia nào đó lại sung sướng, chốc chốc lại hôn trộm người trong lòng đang say ngủ.
"Tí thực phải mang cậu ấy đi tẩy rửa thôi" Kim thiếu gia ngẫm nghĩ
***
"Thiếu gia, cậu còn định nướng tới bao giờ nữa vậy? Đêm qua lại cơm no rượu say với công tử nhà nào mà đến giờ còn chưa tỉnh chứ? Thiếu gia, phu nhân kêu em gọi cậu dậy đây này, cậu ..." Giọng nói của Tiểu Hắc từ ngoài phòng đã vang xa, nhưng mà, trước mắt nó là cái gì kia? Thiếu gia dám dẫn cô nương khác từ bên ngoài về phủ làm chuyện vợ chồng? Ôi trời ơi, thiếu gia một thân như ngọc của nó, cớ sao lại?
Trước mắt Tiểu Hắc chính là cảnh tượng nóng bỏng(?) mà cái đầu bé nhỏ của nó rất khó tiếp thu, nó, căn bản còn chưa trải qua chuyện này bao giờ cả ...
"Thiếu gia, cậu...." Tiếc Hắc mắt chữ A mồm chữ O, tay không ngăn nổi chỉ thẳng mặt Kim Chung Nhân
"Ngươi, nhỏ mồm chút thôi, kêu cái gì mà kêu hả, mà ai cho ngươi tự tiện vào phòng ta?" Kim Chung Nhân ai oán tức giận, ta vừa mới ôm mĩ nhân chuẩn bị tiến vào mộng đẹp lần hai, lại bị tên nô tài này phá đám, hừ
"Thường ngày em vẫn vào gọi cậu dậy mà, sao cậu lại nói em?!" Tiểu Hắc không cam tâm, chắc chắn thiếu gia sợ nó phá hỏng chuyện tốt của cậu ấy đây mà
"Được rồi, được rồi, ngươi lui đi, nói với mẹ ta, ta bận ra ngoài từ sớm rồi"
"Thiếu gia, cậu trả lời em trước đã, cô nương kia sao cậu lám đem về phủ chứ? Nhỡ lão gia với phu nhân biết được thì làm sao? Còn nữa, nhỡ cô ấy chẳng may có bảo bảo thế là cậu phải chịu trách nhiệm thì sao? Huhuu, cậu ơi là cậu, cậu gây chuyện tày trời rồi, em có mười cái mạng cũng không bảo vệ được cậu đâu" Tiểu Hắc bù lu bù loa nói như muốn khóc, bỗng chốc sự im lặng bị phá vỡ vì ai đó...
"Ngươi, câm miệng ngay, ở đó kêu khóc cái gì hả, cái gì mà cô nương, cái gì mà mang bầu với chịu trách nhiệm? Hahaaa, ta cũng không ngại nói ngươi hay, người này, sắp tới sẽ trở thành chủ nhân của ngươi, trở thành Kim thiếu phu nhân, đúng đấy, ta gây chuyện tày trời rồi đó, cũng không cần ngươi gánh hộ ta, bớt lải nhải đi " Kim Chung Nhân vênh vao nói, ừ thì nô tài nhà mình cũng không tới ngu quá, cũng biết người trong lòng sắp tới sẽ sinh con cho hắn, đúng rồi đấy =]]]]]
"Cậu, cậu, thiếu gia, cậu, em, em ..." Tiểu Hắc tức không ra hơi, nói ngập ngừng vài từ thì lại không đối lý được với thiếu gia nhà mình nên bỏ chạy luôn 😁
*******
Kim Chung Nhân ha hả cười, mới sáng sớm dông dài làm hắn mệt muốn chết rồi đây, đang hí hửng mở cờ trong bụng thì thấy người trong lọng động đậy muốn dậy, chết cha, phải đối mặt với cậu ấy ra sao đây?
Độ Khánh Tú mở to đôi mắt, hiện tại đầu vẫn còn ong ong, cơ thể lại có điểm mỏi nhừ, nhưng mà chuyện gì xảy ra tối ngày hôm qua vậy? Quay qua bên cạnh lại là gương mặt hoảng hốt của Kim Chung Nhân, cuối cùng Độ Khánh Tú không dưng nhớ ra tất cả chuyện đáng thẹn hôm qua
Vùng dậy khỏi người kia, không nói không rằng đạp ngay Kim thiếu gia xuống giường, mới sáng thôi nhưng giọng oanh vàng từ cái miệng được hoạt động hết công suất
"Ngươi là tên thối tha, tên sắc lang, đồ máu lạnh, đồ ?#&?%"bla bla" Miệng nói tay cũng nhanh chóng quấn chặt chăn quanh người.
Nén cơn đau đớn phía dưới, Độ Khánh Tú hùng hổ bỏ đi, mặc kệ tên Kim Chung Nhân đang nằm ôm hạ bộ rên rỉ dưới đất, ai bảo cậu vừa đạp vào của quý của hắn chứ?
Người làm Kim gia một phen náo loạn, chỉ thấy Độ Khánh Tú không quần không áo ngoại trừ cái chăn bên người nghiêng ngang chạy trong phủ, gương mặt tức tối, khóe mắt như muốn chảy ra lệ hồng, quả thật xinh đẹp quá :)) nhưng cớ sao cơ thể lại chi chít vết muỗi đốt thế nhỉ?!
*****
Độ Khánh Tú về căn phòng nhỏ của mình ở hậu hoa viên, lúc này nước mắt đã tuôn trào như đại hồng thủy. Ngồi trên sàng đan mà thân thể cậu run rẩy không ngừng, phía bên dưới còn lưu lại dấu vết khó nói. Độ Khánh Tú từ từ lật mở chiếc chăn quanh người, nhìn tới cơ thể chi chít dấu ấn của mình mà càng muốn khóc to hơn. Người kia sao lại làm nhục cậu như vậy? Tại sao lại làm chuyện ấy với cậu chứ?! Rõ ràng là gọi cậu để muốn nghe cậu hát mà? Rõ ràng là đối xử tốt với cậu như thế, cớ sao trong đầu người nọ lại chứa những ý nghĩ bẩn thỉu mà làm vậy?! Nước mắt trong phút chốc lại tuôn, trái tim bé nhỏ lại càng thêm đau đớn. Trong lòng Độ Khánh Tú âm thầm đưa ra quyết định của mình: PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY
****
Chuyện kinh thiên động địa thế cũng đến tai Kim lão gia cùng Kim phu nhân vì người hầu bàn tán xôn xao, lại thêm cái mỏ hớt của Tiểu Hắc. Phu nhân nghe chuyện còn hóng trượt, tưởng cô nương lầu xanh nào câu dẫn con mình rồi giở trò ép nó thành thân.. Kim lão gia cũng tức đến nổ đom đóm mắt, thằng con chết tiệt của ông, làm sao mà lại dẫn con gái nhà người ta về làm trò cười thế hả? Đã thế còn ngay trong phủ???
Hai người hùng hổ tới phòng Kim Chung Nhân, một bãi chiến trường hoan lạc đêm qua còn chưa được dọn, quần áo tung tóe khắp nơi, hai ông bà Kim gia nhìn xong không khỏi ngây ngốc, cái này quá đáng quá rồi, lại còn thấy con cưng đang ôm của quý nằm ngất xỉu dưới đất =]]]]]
*****
Kim Chung Nhân quỳ gối trong từ đường, bên trên là cha mẹ đang ai oán nhìn con trai,, huhuuu, con chỉ đang giúp mọi người thôi mà, cho Kim gia sớm có tiểu thiếu gia thôi mà,cho hai người sắp có cháu bế mà ...
"Mày, mày có biết mày đang làm cái gì không hả? Từ trước tới nay mày vui chơi bên ngoài sa đọa bên ngoài cũng không tới nỗi như vậy, bây giờ còn cả gan mang theo con gái người ta về làm chuyện nam nữ trong phủ?! Mày có còn để lại cái mặt mũi nào cho Kim hia không hả?!" Kim lão gia giận giữ kinh người, tay cầm roi da chỉ vào mặt Kim Chung Nhân dạy bảo, đúng là Kim gia vô phúc, có mỗi một đứa con thôi mà nó làm liệt tổ liệt tông mất mặt đến vậy .....
"Cha, cha tức giận cái nỗi gì chứ?! Không phải con đã nói với mẹ rồi sao?! Con đã có ý trung nhân, muốn cưới y làm vợ của con, mỗi tội y chưa đồng ý nên con mới một phát làm tới, chuyện có gì nghiêm trọng đâu chứ, ván đã đóng thuyền, không khéo bây giờ y đã mang thai con của con rồi cũng nên, không phải cha mẹ sẽ được lên chức hả?! Con thấy đây là chuyện tốt đó chứ?" Kim Chung Nhân tỉnh bơ nói, mặt chả có một chút lỗi lầm gì, hắn chỉ là đang lo lắng, người kia tức giận đến thế, còn đạp" tiểu Nhân" của hắn đau điếng thế này, hừ hôm qua, ta mới yêu thương ngươi xong đó ...
"Chuyện này là sao hả con? Con mới nói cái gì...?" nét mặt hốt hoảng của hai ông bà Kim gia ngờ ngợ chưa hiểu ý Kim Ching Nhân, hắn chỉ ranh mãnh nở nụ cười xấu xa, còn đang đắc ý như thế nên vẫn không biết Độ Khánh Tú đang chuẩn bị kế hoạch rời bỏ hắn đi, mang theo cả giọt máu của hắn đi theo....
******
Lộc Hàm được chồng yêu cho phép theo chàng đi làm việc tại cửa tiệm thì hạnh phúc không thôi, không phải ở nhà an thai thật thoải mái, nhân lúc chồng yêu đi bàn công chuyện hợp tác làm ăn thì Ngô thiếu phu nhân ngồi trong phòng mải mê may khăn tay cho người kia. Không bao lâu nữa, sẽ đến ngày sinh nhật của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm muốn dành tặng cho hắn một bất ngờ lớn, nên cậu cố chăm chút cho món đồ của mình, cậu vẫn chưa nói cho hắn biết, sau sinh nhật 8 ngày của hắn là cũng tới sinh nhật của cậu. Với khái niệm này, Lộc Hàm chưa từng bao giờ có trong đời, tại cậu vốn bận tối mắt tối mũi với việc nông, có khi trôi qua rồi cũng chẳng biết ấy. Lí do vì sao Lộc Hàm biết ngày sinh của Ngô Thế Huân ư? Đơn giản là vì cậu yêu hắn nên muốn biết mọi thứ về hắn. Những ngày Ngô Thế Huân ra cửa tiệm học buôn bán, Lộc Hàm ở phủ đã lân la dò hỏi các nha hoàn để biết sở thích của người kia, đúng là thiếu gia nhà giàu có khác, hắn cũng khó tính lắm đấy nhé, không ăn ớt, không thích ngọt, không thích chua, thích chè hạt sen, thích bánh nhân đậu đỏ, *ờ mình chém đó* nhìn đơn giản vậy chứ nguyên liệu làm ra chúng rất là hảo hạng. Lộc Hàm tự nhủ, đến ngày đó chắc chắn phải tự tay xuống bếp nấu cho chồng yêu mới được. Càng nghĩ càng thấy trong lòng hồi hộp không tả được luôn, chìm ngập trong tình yêu đến điên đảo
Khi Lộc Hàm đang bàn tính mọi chuyện trong cái đầu nhỏ bé thì Ngô Thế Huân bên này cũng đang chuẩn bị quà cho vợ yêu, hắn phải đi hỏi Lộc mẫu mọi thứ về em, Lộc Hàm vốn alf người đơn giản nên không có gì quá phải lưu tâm nhưng mà sắp đến sinh nhật em ấy rồi, chuyện quan trọng nhất là đây nên phải tặng em ấy món quà đặc biệt nhất. Hắn đang bận bàn chuyện với một cửa tiệm ngọc thủy phí thượng đẳng, bên cạnh may mặc, Ngô gia sẽ còn mở rộng to lớn hơn nữa, nhân tiện phải vì vợ yêu mà làm chút chuyện khiến em cảm động chứ!
Càng nghĩ cái mặt đao của người nào đó càng hạnh phúc,, mồm móm móm cười như điên,, Lộc Hàm, em phải cảm ơn ta bằng quà đáp lễ chứ nhỉ?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro