Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình type bằng đt nên giờ phải chia 2 phần cho mỗi chap =]] kiểu type tới 3,4k từ nên đt nó cừ chậm chậm tốc độ bấm ấy các cậu, nên hãy thông cảm =]] mà type bằng đt thì chap mới ra nhanh lắm :v

Gặp được Độ Khánh Thù xinh đẹp, đáng yêu nhưng Kim Chung Nhân lòng vẫn đầy thắc mắc, hẳn cậu ta chính là mĩ nhân có giọng hát ngọt ngào đêm đó?! Mất ăn mất ngủ suy nghĩ, ai đó lại ngần ngại mấy ngày không dám quay lại gặp người kia vì sợ bị quê. Can đảm lắm hôm nay Kim thiếu gia mới lại hùng hổ đi tìm Độ Khánh Thù. Tới hậu hoa viên sau phủ không thấy người kia đâu, hỏi đám gia nhân khác cũng không biết cậu ở đâu. Kim Chung Nhân vô định bước chân tới bên hồ, nơi ngày trước gặp cậu. Bất ngờ lóe lên tại đôi mắt mở to của hắn, kia không phải tên đó sao?! Hắn từ xa thấy cậu đang ngồi bên hồ im lặng thơ thẩn như để hồn trôi về đâu ấy?!
-" Này, tiểu tử" hắn cất tiếng gọi
Độ Khánh Thù quay mặt lại xem ai đang làm phiền mình suy nghĩ thì bắt gặp gương mặt chủ nhân nhà mình.
-" Thiếu gia..." Độ Khánh Thù ngây ngốc đáp, mắt được dịp O.O nhìn hắn
-" Ta hỏi ngươi một chuyện, chỉ cần trả lời có hay không thôi?! Đừng dong dài thời gian với ta hiểu không?! Cũng đừng có giở bộ mặt ngu ngốc nhìn ta thế kia?!hừm, Nhà ngươi, nhà ngươi... có biết hát không hả" Tưởng làm to khí thế ngút trời xong ai dè thiếu gia họ Kim lúc hỏi vấn đề trọng tâm lại nhỏ nhẹ đi trông thấy.
Độ Khánh Thù lại sốc, sốc nặng luôn, cậu không hiểu vì sao thiếu gia lại hỏi mình câu hỏi đó?! Nhưng nhớ đến lời hắn bảo chỉ trả lời có hay không thôi nên Độ Khánh Thù khẽ đáp lại câu trả lời hợp ý hắn. -"Có"
-" Tốt, nhà ngươi hát thử ta nghe xem" Kim Chung Nhân nghe xong thấy rất hài lòng, không sai, là cậu đêm đó, là người mê hoặc hắn
Độ Khánh Thù nghe lời thiếu gia nhà mình mà cất tiếng hát, thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng của cậu khiến Kim Chung Nhân như lạc vào cõi mộng, hắn nhớ đêm đó mình cũng nghe thấy những lời ca này, bây giờ bản thân một lần nữa được nghe lại khiến hắn kích động, người đâu vừa xinh vừa có giọng hát khiến mọi người say mê, yêu thích đến vậy?!
Độ Khánh Thù hát đoạn nhạc xong vẫn thấy thiếu gia có bản mặt ngu giống hôm trước, suýt lại muốn cười ra tiếng.
-" Thiếu gia, cậu không sao chứ?!"
-" Hả?! À à, bản gia ta không sao, ta, ta có việc đi trước, cảm ơn ngươi vì khúc nhạc đó" Kim Chung Nhân vội xoay người muốn đi nhanh nhưng mới bước đi vài bước hắn đã quay lại hỏi
-" Ngươi, tên gì?!" chuyện quan trọng là tên người ta nhưng bây giờ cái đầu rỗng của hắn mới nghĩ ra
-" Độ Khánh Thù" Kim Chung Nhân nghe thấy cái tên kia được nói ra từ miệng cậu, hắn không hiểu sao cảm giác của mình, cuối cùng, cũng biết tên người ấy rồi, nhìn Độ Khánh Thù một chút rồi quay mặt đi nhanh.
************************
Kim Chung Nhân xác định Độ Khánh Thù là người mà hắn muốn lấy làm vợ, giống vợ của Ngô Thế Huân là nam tân nương mĩ nhân. Kim thiếu gia một mực ra khỏi phủ để tìm Ngô Thế Huân xin ý kiến, dù sao tên này cũng có vợ rồi, kinh nghiệm chắc cũng đầy mình.
Bước đến cửa tiệm Ngô gia giữa kinh thành xa hoa, nô bộc Ngô phủ sớm nhận ra hắn là Kim công tử nổi tiếng, bạn của thiếu gia nhà mình nên mau chóng đón tiếp
-"Kim thiếu gia, cậu tới đây có chuyện gì vậy?!" Nô bộc cung kính hỏi, người cũng khum lại khúm núm
-"Bản thiếu gia tìm công tử nhà các ngươi, Ngô Thế Huân đâu rồi?" Kim Chung Nhân mắt ngó quanh đảo đảo xem tên bánh bèo mặt lạnh kia ở đâu
-"Thiếu gia ở trong thư phòng, giải quyết một số chuyện, mời công tử"
Kim Chung Nhân vòng ra phía sau tiệm tới gian phòng Ngô Thế Huân đang làm việc, đến nơi thì hắn thấy vị thiếu gia nào đó đang bận bù đầu với bàn tính và sổ sách nên lại được dịp trêu chọc
-" Ai chà chà, xem kìa, kia có đúng là Ngô Thế Huân nổi tiếng hoa hoa công tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi không thế kia?! Kim Chung Nhân cười cười bước vào
-" Nhà ngươi không thấy ta đang bận bù đầu hay sao đây hả?! Hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ?! Đến đây rủ ta đi chơi cùng ngươi là không được đâu nhé, làm xong việc ta còn phải về với nương tử của ta" Ngô Thế Huân liếc nhìn Kim Chung Nhân nói một lèo xong lại vùi đầu vào đống sổ sách chất đống
-" Ú chụ chụ, nhà ngươi bây giờ trong đầu chỉ có vợ xinh đẹp nhà mình thôi ấy nhể, bằng hữu tới chơi còn không thèm tiếp đón, đã thế muốn đuổi cổ ta đi đúng không?! Ngô Thế Huân, bản gia hôm nay đến là có chuyện hệ trọng muốn thông báo với ngươi,, hừm hừm Kim Chung Nhân ta, sắp thành thân rồi, lúc ấy nhớ mừng quà thật to nhé"
Ngô Thế Huân nghe tưởng cái hệ trọng của tên kia là gì?! Cơ mà, cái gì, Kim Chung Nhân lập thê?!
-"Kim Chung Nhân, nguơi nói cái gì?! Ngươi sắp thành thân?! Có thật không vậy?! Nhà ngươi không phải đang đùa ta chứ?! À,hay là thấy ta với Hàm Nhi nhà ta mặn nồng nên nhà ngươi cố ý ganh ghét hả?" Ngô Thế Huân thấy không thể tin được chuyện này, bạn nối khố của mình đang bị ảo tưởng à?
-" Ai thèm đùa nhà ngươi hả Ngô bánh bèo, ta là nghiêm túc, tới tìm ngươi là xin tư vấn đây đồ ngâu si kia" Kim Chung Nhân tức giận, rất tức giận, thế quái nào mà tên kia nghĩ mình đang biạ chuyện lại còn ghen với hạnh phúc của hắn?! Ta mới là không thèm nhé, Ngô Thế Huân, hừ
-"Sự thật ư?! Kim Chung Nhân, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem nào" Ngô Thế Huân sốt sắng thấy rõ, tóm lại là chuyện gì đây?!
-"Haizzz tóm lại là thế này. Ngô Thế Huân ta đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình rồi,, xinh đẹp đáng yêu, hát hay, múa giỏi... mỗi tội ta là có ý với đối phương trước, người kia không hề hay biết" Kim Chung Nhân lúc đầu hào hứng nói năng lộn xộn hết cả mà sau đó thì vo ve như muỗi kêu
-"Ôi chồ ôi,, Kim thiếu gia cũng có ngày đơn phương người ta ư?! Hahaaa, mà cô nương nào khiến ngươi thay đổi suy nghĩ tích cực muốn làm người đàn ông chân chính thế hả?!" Ngô Thế Huân suýt chút muốn cười đến chảy nước mắt, bằng hữu của hắn cũng có ngày chịu khuất phục ư? Có bao cô nương lúc nào cũng muốn ngả vào vòng tay tên kia, hắn gọi một phát là một đống xếp hàng dài, cớ sao lại có một ngày Kim Chung Nhân quỳ sụp trước người khác vậy,, chuyện gì đây chứ chời ơi =]]
-"Ngươi, ngưng, ngưng ngay việc chế nhạo ta, Ngô Thế Huân, ngươi xem lại mình đi, nếu không phải Ngô Phu Nhân quyết tâm cưới vợ đẹp cho ngươi thì bây giờ ngươi còn lâu mới được thế này, cái này người ta gọi là ý trời, ta vừa gặp một phát đã mê mẩn ngay rồi, thêm nữa, Thế Huân, ý trung nhân của ta không phải là một... nữ nhân"
-"Biết rồi, biết rồi, mà CÁI GÌ KHÔNG PHẢI NỮ NHÂN Ư, Kim Chung Nhân, ý ngươi là một nam nhân hả?!" Trời đất quỷ thần ơi, Kim Chung Nhân vốn háo sắc, ham mê mấy cô nương ngực tròn trịa, mong tròn trịa cơ mà cớ sao lại đổi kiểu rồi?!
-" Ngươi đó, Ngô Thế Huân, sốc cái nỗi gì?! Không phải nương tử nhà ngươi cũng là nam nhân sao hả?! Hừ, không thèm nói nữa, ta là muốn tìm ngươi giúp đỡ, ta muốn lấy hắn về làm vợ, ngươi xem xem có cách nào không?! Kim Chung Nhân mặt nhăn như khỉ, rõ ràng tìm tới đây là có chuyện chính đáng, tại sao từ đầu tới giờ lại bị lôi ra làm trò cười thế không biết?!
-"Hahaaa, được rồi, ta không trêu ngươi nữa, ta chỉ cảm thấy không tin được thôi,, Kim Chung Nhân ngươi không phải bị lậm chứ?! Cần gì phải bày mưu tính kế, ngươi về nói với mẹ ngươi, đến hỏi xin cưới hắn, cưới được rồi, đêm tân hôn một phát biến hắn làm người của ngươi, lúc ý còn chạy đi đâu được nữa?! Ta với Hàm Nhi cũng như vậy, không phải bây giờ đang sống rất hạnh phúc sao"
Nghe lời Ngô Thế Huân nói, Kim Chung Nhân như bừng tỉnh, chuyện đơn giản thế mà hắn không nghĩ ra, lại còn tìm đến tên này nghe hắn chế nhạo, hừ bổn gia ta không chấp ngươi nha bánh bèo
-"Mà thực sự tên kia đẹp lắm sao?! Có đẹp bằng Hàm Nhi của ta không?!" Ngô Thế Huân cũng rất tò mò, chả lẽ nương tử nhà Kim Chung Nhân thực sự khuynh quốc khuynh thành đến vậy?!
-"Đẹp, chắc chắn là đẹp, có khi còn đẹp hơn Hàm Nhi nhà ngươi ấy, é quên, Ngô Thế Huân, ta còn chưa có nhìn mặt nương tử nhà ngươi, hôm nay tiện thể dẫn ta tới gặp mặt luôn đi, ta một lần muốn chiêm ngưỡng người khiến ngươi say mê đi nào " Kim Chung Nhân bắt đầu giở trò õng ẹo, từ ngày Ngô Thế Huân thành thân, hắn ít gặp y, nói gì đến chuyện được thấy tân nương của tên kia, giấu như giấu vàng ấy.
-"Được thôi,, lúc ấy ngươi đừng có mà ghen tị với ta nhoa , đi ta dẫn ngươi tới phủ, tiện thể cũng muốn để Hàm Nhi biết ngươi luôn"
Ngô Thế Huân nói xong cũng tiêu sái dẫn Kim Chung Nhân theo, lòng đắc ý...

Phần 2 lên nhanh thôi, chắc mai =]]
Hé hé , sắp end, cho ngược chút cuối tí ti rồi end =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro