Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân dùng vận tốc nhanh nhất mang vợ nhỏ về phủ. Về đến nơi thì tán loạn một hồi từ lão gia,phu nhân, lộc mẫu rồi tới người làm. Tất cả chỉ vì Ngô Thế Huân bảo:
"Nương tử của ta bị bệnh nặng lắm rồi, mau mau gọi đại phu cho ta" Ngô thiếu gia ôm vợ tức tốc bay vào phòng nghỉ, đám hạ nhân nghe thiếu gia nhà mình nói vậy cũng hối hả đi gọi đại phu. Chính vì thế mà mới kinh động đến mấy người già cả trong phủ đó ạ =))
****
Đại phu tới nơi khám bệnh thì bị Ngô thiếu gia liên tục lải nhải vợ ta đau lắm, vợ ta mệt lắm, liệu có phải bệnh nan y gì không làm lão đại phu chỉ muốn một đập cho hắn.Nếu không phải vì Ngô gia thế lực khiến ông sợ hãi thì ta, nhất định cho tên thiếu gia kia một trận, ai đời đang khám chữa bệnh lại phải nghe lải nhải bên tai oang oang như thế hả?!
"Ngô Thiếu Gia, phiền cậu ra ngoài để ta khám bệnh cho thiếu phu nhân" giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đánh thép ẩn ý của ông khiến Ngô Thế Huân im bặt luôn, mặt đúng kiểu sợ sợ
Lộc Hàm nhìn mặt tướng công như con chó nhỏ lại thấy càng đáng yêu =))) nhẹ nhàng khuyên bảo một câu, này này, chàng cũng không cần cuống quýt thế chứ?! Em chỉ mệt mỏi chút ít thôi mà
"Ta, ta, được rồi" Thấy ánh mắt của vợ yêu, lại nhìn thấy ánh mắt của đại phu khó chịu với mình, ai đó tiu nghỉu đi ra đứng chờ ngoài cửa chờ hiuhiuu, suýt tủi thân muốn khóc đây nè.
Đám hạ nhân bên ngoài nhìn thiếu gia gia mình như vậy thấy thật buồn cười, này thiếu gia cậu có cần ỉu xìu như vậy không hả?!
Ngô Thiếu Gia mất hết hình tượng, gục mặt vào cửa sổ nghe ngóng tình hình, mà khổ nỗi hắn bị nặng tai nên có hóng cũng không hớt được
***
Đại phu trong phòng khám cho Lộc Hàm tỉ mỉ xong xuôi rồi cất tiếng nói:
" Thiếu phu nhân, chúc mừng cậu đã có tin vui, cơ thể của cậu vì không chăm lo bồi bổ kĩ lưỡng nên mới có dấu hiệu mỏi mệt không dứt. Ta sẽ kê đơn thuốc bồi bổ thân thể cậu, uống vào mới khiến tiểu hài tử trong bụng khỏe mạnh được" Lão đại phu nhanh tay mang giấy bút ngồi kê đơn cho Lộc Hàm trong khi cậu vì choáng váng quá mà phải bật dậy ngay
" Đại phu, ông, ông nói tôi, tôi đang có bảo bảo ư?" Vẻ mặ Lộc Hàm hoảng hốt đến độ cực điểm, cậu sẽ không nghe nhầm chứ?!
" Đúng vậy, thiếu phu nhân, bảo bảo trong bụng cậu đã được 8 tuần tuổi rồi, từ nay, cậu phải chú ý giữ gìn bản thân mình hơn, lần đầu tiên mang thai, giữa nam hay nữ bất quá cũng không khác nhau là mấy, chẳng qua với nam nhân thì chắc chắn có chút khó khăn hơn. Được rồi, ta đã kê xong đơn, cậu cứ uống theo những thảo dược này là được rồi. Xin phép, tại hạ cáo lui" Đại phu khẽ cúi đầu chào Lộc Hàm, nhanh chóng rời khỏi.
Ngô Thế Huân đứng bên ngoài chờ mãi, thấy đại phu bước ra bèn ríu rít hỏi han thì nhận được câu trả lời đầy thâm ý của ông:
" Phiền thiếu gia từ nay biết kiềm chế bản thân mình một chút"
Ngô Thế Huân nghe mù mờ không hiểu cái gì, thế nào cái ông già kia không trả lời ta về bệnh tình của Hàm Nhi, mà lại nói cái gì quái gở vậy?! Phi thân vào phòng còn thấy vợ nhỏ ngây ngốc ngồi, Ngô Thế Huân thầm nghĩ không biết có phải tên lang băm kia nói gì mà vợ hắn sốc quá thành đao đao rồi không?!
"Hàm Nhi, đại phu nói em bị bệnh gì nặng lắm phải không?! Nói với ta, ta sẽ tìm người có y thuật giỏi nhất để chữa trị cho em" Tiến đến gần ôm Lộc Hàm vào lòng, Ngô Thế Huân tự biên tự diễn sự việc nên bây giờ cảm giác đau lòng tràn ngập tâm trí hắn =))
Lộc Hàm đang ngây ngây ngô ngô thế mà nghe chồng yêu nói phát bừng tỉnh luôn =)) tướng công của cậu, chàng lúc nào cũng có trí tưởng tượng phong phú như vậy
Lách ra khỏi vòng tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mới nhìn hắn nở nụ cười, gương mặt có chút phiếm hồng, dù sao nói ra cũng ngại lắm mà >.<
"Thế Huân, em, đại phu bảo em có mang bảo bảo rồi" Nói xong thì đầu nhỏ ngượng ngùng cúi xuống, tay nhỏ thì vân vê xoắn xuýt
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong thì á khẩu, cái gì, cái gì cơ, Lộc Hàm, em ấy có, có... *người này sắp loạn ngôn* =))
"Hàm Nhi, em nó có thật không?! Em có bảo bảo thật ư?! Tốt quá rồi" Ngô Thế Huân một phát thay đổi 360 độ, miệng nói cười vui vẻ, lại ôm Lộc Hàm vào lòng như bảo bối
"Đại phu nói bảo bảo được 8 tuần tuổi rồi, vì em không biết nên không chú ý mới khiến sức khỏe không tốt. Xin lỗi chàng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn" Lộc Hàm lại dựa vào lòng Thế Huân, cậu thích được cảm giác hắn ôm mình ấm áp như này, lúc nào cũng thấy thật yên bình
"Từ nay em phải nghe lời ta có biết không hả?! Đây là bảo bảo của chúng ta, phải cùng nhau chăm sóc chờ hài tử ra đời, Lộc Hàm, em không có lỗi, lỗi là ta không chú ý tới em nhiều hơn, được rồi, chúng ta đi báo tin vui cho cha mẹ được không?!" Ngô Thế Huân bây giờ mới vỡ lẽ những lời đại phu kia nói, Hàm Nhi mang thai rồi, công sức cày cấy không phải của mình thì của ai hả?! Cơ mà, sắp tới sẽ không được chạm vào thân thể mê người của vợ ư?! Ngô Thế Huân, hắn ăn mặn quen rồi, bây giờ bảo ăn chay phải làm sao đây?! Ai kia trong lòng lệ rơi chua xót T.T
***
Tin tức thiếu phu nhân mang thai lan truyền trong phủ với tốc độ chóng mặt, bây giờ với cả Ngô phủ thì cậu trở thành bảo vật đáng giá ngàn vàng.
Lộc Hàm mới mang thai thôi nhưng đã bị hội cha mẹ già bắt ép tẩm bổ, kể cả Ngô Thế Huân cũng tham gia vào việc này, không để cậu làm việc nhà dù là nặng nhọc hay đơn giản, cũng không để cậu ra cửa tiệm với hắn. Lộc Hàm chính thức trở thành em bé theo đúng nghĩa luôn, mọi người quan tâm và chăm sóc cậu khiến cậu thấy không thoải mái chút nào, nhưng cũng không biết từ chối ra sao
"Huân, chàng xem, mọi người bây giờ chăm em còn hơn là chăm trẻ con kìa, cả chàng nữa, bây giờ cũng thế" Lộc Hàm nũng nịu dựa vào vai hắn
"Ai bảo em là bảo bối của ta chứ hả?! Không chăm em thì chăm ai đây?!" Thấy cậu dễ thương như vậy, Ngô Thế Huân không nhịn được lại cấu nhẹ cái mũi xinh xinh
Lộc Hàm nghe hắn nói vậy, cậu thấy rất hạnh phúc, bờ vai rộng rãi này của hắn là nơi cậu có thể yên tâm dựa vào
"Chàng cứ đi đi về về trông em như vậy, không hay chút nào, chàng cứ ở lại tiệm đi" Lộc Hàm sợ chồng yêu của mình vất vả, hắn cứ chốc chốc lại chạy về phủ nghía vợ yêu một tí rồi lại tức tốc chạy đi, đúng là quay như chong chóng
Ngô Thế Huân lại yêu chiều nhìn cậu, mắt lại hấp háy vẻ gian tà nói
"Ai bảo em cho ta bùa mê, nhớ em không thôi nên ta mới phải như thế"
"Chàng đó, chả đứng đắn gì hết á"
Đôi vợ chồng son lại ríu rít bên nhau hạnh phúc.
***
Việc Ngô Thế Huân sắp có con theo tốc độ tên bắn cũng lan đến tai Kim Chung Nhân. Tên mặt đao này ghê thật, mới thành thân thôi mà sắp có cả bầy con rồi. Kim thiếu gia lại âm hiểm suy nghĩ phải đẩy nhanh tiến độ rước Độ Khánh Thù về nhà thôi. Cả một kế hoạch to lớn sắp bắt đầu...
End chap

Lảm nhảm tí =))
EXO sắp comeback rồi mn ơi 👏👏👏
Hôm nay ra teaser mà mình choáng váng luôn đó =)))
Sạt nghiệp vì ord album rồi các cậu, có bạn nào ord album chưa?! Có 4 ver mà mình chỉ dám mua một ver thôi T.T ╮(╯3╰)╭
Hóng cb quá đi 👏👏👏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro