Chap 1: Anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy anh yêu em rất nhiều, phải không anh? Những câu hẹn thề của anh là thật hay là dối trả? Anh đã từng nói :"Một khi anh đã yêu em, dù là bao lâu anh sẽ vẫn chờ, anh sẽ vẫn đợi." Nhưng bây giờ đợi chờ có phải là quá sức anh không? Có phải khi đã xa nhau thì con tim sẽ thay đổi? Nhưng tại sao, em vẫn rất yêu anh, em vẫn rất thương anh? Rốt cuộc là con tim thay đổi hay chính con người mới là lý do?
...
Đã gần 3 năm kể từ ngày Diệc Phàm bỏ cậu ra đi. Suốt ba năm đó, trong tâm trí của cậu chỉ toàn là hình ảnh của Ngô Phàm. Anh là một chàng trai cao to với một khuôn mặt điển trai. Anh sở hữu một mái tóc vàng, đôi mắt luôn cuốn hút người đối diện. Hồi khi hai đứa còn đi học, họ ví anh như một ngôi sao nổi tiếng còn cậu chỉ là đồ ăn bám. Họ có ghét cậu, hận cậu vì ở bên Diệc Phàm, cậu cũng chịu, vì cậu yêu anh. Để có thể ở bên anh, cậu sẽ chịu mọi thứ. Để có thể làm anh vui, cậu sẽ gánh vác nỗi buồn giùm anh. Để có thể thấy anh cười, cậu sẽ đánh đổi cả cái gọi là lòng tự trọng. Để có thể yêu anh, cậu sẽ đánh đổi cả bản thân.
Nhưng kể từ khi anh ra đi, cậu tưởng mình sẽ hạnh phúc hơn nhưng thứ duy nhất mà cậu nhận được chỉ là nổi buồn bất tận. Cậu đã phải đón sinh nhật thứ 18, 20, 21 một mình, không có anh. Ba mùa giáng sinh của cậu chỉ có cái lạnh và nỗi buồn. Ba năm valentine, cậu nhìn mọi người yêu nhau mà thấy chạnh lòng. Ba năm qua, đi đâu cậu cũng chỉ thấy có anh, cứ như thế giới của cậu cũng thuộc về anh. Ba năm qua, cậu đã cố không đi ngang qua những quán ca phê, nơi anh và cậu thường tới. Cho tới giờ, ca phê vẫn không phải là thứ cậu thích cho lắm nhưng vì anh, cậu đã phải bỏ đi những sở thích của cậu. Còn ba năm qua, anh ở đâu? Anh sống như thế nào? Anh còn nhớ tới cậu hay không? Cái tên Ngô Thế Huân này có còn quanh quẩn trong đầu anh không? Hay cậu bây giờ cũng chỉ là một người xa lạ?
Hôm nay là ngày cậu lên đường ra Trung Quốc. Trung Quốc mùa này lạnh lắm, anh có mặc áo khoác kĩ càng không? Những năm qua, cậu đã cố học tiếng Trung vì khi gặp được anh, cậu muốn họ làm lại từ đầu, lúc đó, cậu hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ không cãi lời anh, sẽ yêu anh hơn nữa, cậu thật sự không muốn mất anh lần nữa.
Cuối cùng cũng xong thủ tục nhập cảnh, cậu tranh thủ đi vòng quanh các shop ở sân bay. Chuyến bay của cậu sẽ khởi hành lúc 12:30, cậu còn hơn 1 tiếng đồng hồ để đi dạo.
Cậu dừng chân lại ở một tiêm bán cà phê, mua ly cà phê đen mà anh thường uống. Sau khi trả tiền, cậu đưa vào miệng hút một cái.
"Yah! Đắng quá."
Phụt, cà phê văng lên mặt của một khách hàng đang đứng sát bên cậu.
Con người ấy rắt nhỏ con, có đôi mắt to tròn, sống mũi cao, da trắng trắng hồng hồng, nhìn không khác nào một mỹ nhân. Đẹp thật, cậu thầm thán phục.
Ấy chết, mình phun cà phê lên mặt cậu ấy rồi. Khi cậu hoàn hồn thì cậu bé kia đã được cô bán cà phê chùi hết rồi.
"Này! Cậu muốn chết hả?"
Giọng nói ấy thật sự rất ngọt ngào như đường bên tai cậu vậy.
"K..không...tôi muốn sống."
Lỡ miệng, cậu mới nhận ra mình vừa nói một câu hết sức ngu xuẩn.
Người con trai kia cũng sững người ra.
"À...à.. Tôi xin lỗi... Tại cà phê hơi bị đắng...à...cậu tên gì?"
Người con trai kia mặt lạnh như băng, đáp:
"Lộc Hàm." Rồi cậu ấy quay đầu về phía cô bán hàng. "Chị ơi, cho em một ly cà phê sữa đá, nhiều sữa nha chị." Lộc Hàm còn tặng cho cậu một cái lườm rất đáng sợ, Thế Huân chỉ biết cười cho qua rồi bỏ đi.
Cậu lướt những gian hàng bán thú bông mà đứng cười một mình. Cậu nhớ năm ấy lúc Valentine, anh cũng thường tặng cậu mấy con thú bông to lớn như vậy. Có điều, cậu bị dị ứng với thú bông. Những lần như thế cậu chỉ nhận về cho anh vui rồi đem cho cô em họ. Anh chẳng biết về cái chứng dị ứng của cậu nên 2 năm họ yêu nhau, nhà em họ cậu đã được hơn 15 con gấu bông, nhỏ có, lớn có.
Thẫn thờ được 10 phút thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chị ơi, gấu bông này bao nhiêu ạ?"
Cậu chợt quay lại thì nhìn thấy cậu bé lúc nãy ôm con gấu bông màu hồng trong tay. Cô bán hàng thì nói gì mà gấu đang giảm giá gì gì đó, cậu cũng không để ý nhưng sau một hồi nói chuyện, Lộc Hàm đã dẫn em bông hồng đi theo.
Dường như Lộc Hàm cũng nhận ra cậu nên lên tiếng hỏi:
"Sao anh đi theo tôi hoài vậy? Trơ trẽn thế?" Vừa nói, Lộc Hàm vừa ôm gấu bông vừa vuốt ve đầu nó.
"À...không, tôi đứng đây nãy giờ rồi."
"Vậy ý cậu nói là tôi đi theo cậu ấy hả?" Lộc Hàm trề đôi môi mềm mại của cậu ra, cậu lúc này như một đứa trẻ.
"Ý tôi cũng không phải vậy. " Bây giờ, Thế Huân thực sự đang rối trí lắm.
"Thôi, vậy tôi đi, à, tôi xin lỗi... À ...tôi đi." Thế Huân chuồn lẹ bỏ lại Lộc Hàm với em Bông Hồng ngơ ngác hai mình.
Thế Huân thoát được khỏi Lộc Hàm là một điều may mắn, cậu thật sự không muốn thêm phiền phức nữa.
Sau 1 tiếng chờ đợi, lúc này, Thế Huân đang xách va li leo lên máy bay. Sân bay Incheon thật đông như chỉ có lưa thưa vài người đi Trung Quốc.
"12A anh nhé." Cô xé vé vui vẻ nói.
"Ừm, tôi biết rồi."
Cậu vừa bước vào thì cô xé vé nói tiếp.
"12B nha cậu đẹp trai."
"Ừm." 'Cậu đẹp trai' nào đó lạnh lùng nói.
Chắc không phải đâu nhỉ. Thế Huân thầm nghĩ.
Cậu đang bỏ đồ của mình vào cái tủ ở trên thì một tiếng nói vang lên.
"Tôi ngồi ở giữa đó."
Cậu quay lại thì thấy Lộc Hàm đang đứng sát bên ôm con gấu bông mới mua.
"À, nhưng tại sao vậy?"
"Không phải chuyện của anh."
"Ừm."
Không khí không thể nào trở nên ngột ngạt hơn nữa. Ghế mày bay này là vậy, A thì ở giữa, còn B thì gần cửa sổ, C thì ngoài cùng. Cậu cười ngại rồi bước lại gần cửa sổ và ngồi phịch xuống. Lộc Hàm cũng tiến tới sát bên. Cậu thấy mùi hương của Lộc Hàm thật dễ chịu, lấn át được cái mùi máy bay luôn làm cậu nhức đầu. Có lẽ hôm nay cậu vừa may mắn và kém may mắn. Người ngồi hàng C là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài óng ả, mắt to tròn, môi thì chúm chín nhưng không thể nào đẹp hơn Lộc Hàm được.
Khi máy bay bắt đầu cất cánh thì Thế Huân mới biết mình quên headphone trong hành lí. Liếc qua một cái thì thấy trên đùi của 'người bạn mới quen' nào đó có một cái headphone y chang nhưng là màu trắng. Chần chừ không biết nên hỏi không thì kế bên có người lên tiếng:
"Cậu nhìn gì đấy hả?" Lộc Hàm nhăn nhó. "Đồ biến thái!"
"À không ... Cho tôi mượn headphone nhé." Giọng cậu run run khi phát ra những chữ đó.
Lộc Hàm nghĩ ngợi một chút thì nhăn nhó nói:
"Ờ. Nhớ trả tôi."
Lạnh lùng, Lộc Hàm đọc tiếp cuốn báo.
Lấy được HeadPhone, Thế Huân hí hửng, cười tít cả mắt.
Chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi xuống may bay Thế Huân lặp tức trả HeadPhone cho trai đẹp. Trai đẹp cầm HeadPhone mà mặt mày cứ lạnh như băng.
Lúc thu dọn xong hành lí, Thế Huân đón taxi về. Trời Trung Quốc lúc này thật đẹp. Bắc Kinh, cổ kính, nhưng không kém phần lung linh. Trời xanh mây trắng, làm cậu nhớ đến anh nhiêu hơn. Người con trai cậu yêu bây giờ ra sao rồi nhỉ? Người con trai ấy có đang mỉm cười bên ai khác không? Cậu nhớ cái nụ cười của anh, đôi mắt và cử chỉ của anh. Cậu nhớ anh rất nhiều.
Cậu trả tiền taxi và bước xuống xe. Khi ở Hàn, cậu đã thuê sẵn phòng ở một chung cư nhỏ. Thế Huân mò theo địa chỉ mà lên.
"Ấy! Bông Hồng của anh."
Bất ngờ cậu đầu lại, lại là cậu ấy, Lộc Hàm.
"Ah..ah lại là cậu à? Theo dõi tôi hả? " rõ ràng là Lộc Hàm đi sau cậu, vậy là ai theo dõi ai chứ? Dù là thế nào, cậu vẫn bỏ qua mà cười đáp.
"Tôi sống ở đây."
"Hứ..." Lộc Hàm lướt qua cậu một cách sang chảnh.
Đi được một hồi, hai người lại chạm nhau. Nghe Lộc Hàm tố cáo "cậu theo dõi tôi hả?" một hồi, cậu mới biết cậu ở sát bên Lộc Hàm, Lộc Hàm ở sát bên cậu. Sau này cậu khổ rồi đây.
Trong nhà Lộc Hàm bỗng có một người bước ra. Cậu ấy sở hữa một gương mặt đẹp trai, sắc bén.
"Anh về rồi à? Có quà cho em không?" Cậu bé nhoẻn miệng cười hỏi.
"Không có đâu nhóc." Lộc Hàm xoa đầu cậu bé kia. "Người yêu em đâu? Không ra chào Hyung?"
"Ảnh đang xem phim. Để em gọi." Bỗng nhiên cậu nhóc ấy qua lại, chỉ vào cậu. "Ai đây? Bạn trai Hyung?"
Lộc Hàm hốt hoảng quay lại.
"Cậu làm gì ở đây thế? Về nhà đi?" Rồi quay qua cậu nhóc kia. "Không phải, là người đổ cà phê ấy."
"Hở?" Cậu bé ấy ngơ ngác nhìn cậu và Lộc Hàm. "Thôi em kiêu ảnh ra. Anh ơi, anh mà ôm cái Tv là em đập cả hai đó."
"Á á, anh ra liền." Giọng nói ấy thực sự rất quen thuộc. Cậu đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ.
Trong nhà, một anh chàng chạy ra, ôm cậu bé ấy từ phía sau. Anh hôn lên môi cậu bé một cái, rồi ngẩn đầu hướng về phía cậu.
Cuối cùng, giây phút cậu mong đợi đã đến, cậu và anh chạm mắt nhau.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Au note: sorry các rds về kết thúc chap hơi vội. Nhưng nhớ hóng chap sau nhé. Lần đầu viết fic mà lại dở Văn nên xin lỗi nha. Có gì góp ý nhé ^~^ xa rang hê dô<3
Ra chap thứ 2+4+6 lâu lâu bonus thứ 7 chủ nhật.^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro