Chap 4: Tử Thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đang đứng trước mặt cậu. Anh bây giờ không giống cậu bê líu la líu lít lúc nãy. Mắt anh đỏ bừng lên, gân trên người anh đua nhau xuất hiện, và rồi từ từ nước mắt của anh cũng xếp hàng chạy đua trên gương mặt điển trai ấy. Có quá nhiều điều cậu không biết về Lộc Hàm vậy mà cậu cứ tưởng cậu đã hiểu hết về con người anh.
Bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm đã tóm chặt cổ áo của Diệc Phàm. Người yêu cũ của cậu vẫn đứng yên để cho Lộc Hàm đẩy mình vào tường.
"Ngô Diệc Phàm, CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ?" Giọng nói nũng nịu dễ thương ấy đã đổi thành tiếng hét đáng sợ.
"Cậu nghĩ, cậu nghĩ... Em trai tôi là đồ chơi sao?" Dứt câu, Lộc Hàm dánh mạnh vào gương mặt của Diệc Phàm, làm anh ngã gục xuống đất. Rồi một lần nữa, Lộc Hàm kéo Diệc Phàm dậy, đôi mắt Lộc Hàm lạnh lùng đến đáng sợ.
"SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI HẢ?" Rồi Diệc Phàm một lần nữa rơi xuống đất. Nhưng anh chẳng có ý gì là định chống cự, anh cứ để Lộc Hàm mạnh tay với mình.
Thế Huân chứng kiến cảnh tượng ấy một cách đau đớn. Cậu ghét anh, nhưng cậu không muốn anh thấy anh như thế. Cậu đau giùm anh.
Lộc Hàm chẳng màng gì tới cậu, mà cứ tiếp tục kéo anh dậy.
Khi Lộc Hàm giơ nắm đấm lên thì một bàn tay đã chặn anh. Bàn tay của cậu:
"Anh,...đừng!" Giọng nói của cậu run lên.
"Đừng? CẬU NÓI GÌ? Cậu cản tôi?" Lộc Hàm nhấc bổng cậu lên. Nhìn Lộc Hàm bé con thế nhưng sức khoẻ không ai bằng. Lộc Hàm tóm cổ áo cậu một cách mạnh mẽ, tay giơ lên cao. "CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU ĐANG LỪA DỐI TÔI KHÔNG HẢ?" Từ khi nào mà tim Lộc Hàm đau nhói lên, anh cũng không rõ nguyên nhân.
Thế Huân bây giờ đang nhắm chặt mắt lại, nước mắt tuôn rơi chờ Lộc Hàm đánh.
Cậu thấy ghét bản thân mình. Tại sao cậu lại lừa dối anh ta? Tại sao cậu lại làm Lộc Hàm tổn thương? Cậu đáng bị đánh, bị Lộc Hàm ghét bỏ, nên như Ngô Diệc Phàm cậu không làm gì cả.
Bất ngờ thay, anh thảy cậu xuống đất rồi bước đi.
Vừa đi nước mắt anh vừa rơi.
Thế Huân, tôi hận cậu.
Tôi hận những lời nói dối của cậu.
Tôi hận tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy.
Tôi ghét bản thân.
Tại sao tôi không thể đánh cậu?
Tại sao tôi lại sợ cậu đau?
Tại sao tôi lại khóc khi thấy cậu như thế?
Thế Huân, tại sao vậy hả?
Làm ơn đi, làm ơn đi.
Làm ơn ai đó nói với tôi là cái cảm giác này không phải là cái cảm giác tôi đã vức bỏ 3 năm về trước đi.
Đi mà. Ai đó làm ơn đi.
Tôi ghét cái cảm xúc khốn khiếp này.
Làm ơn đi Ngô Thế Huân, xin cậu, đừng lại gần tôi nữa.
Tôi không thể yêu cậu được.
___________________________
Sau khi Lộc Hàm bỏ đi, anh với cậu ngồi bệch xuống đất không ai nói với ai một câu mà nước mắt cứ rơi.
Một lúc sau, anh phá vỡ sự yên lặng.
"Huân à, anh...xin."
"Anh đừng nói nữa." Cậu cắn môi. "Đừng xin lỗi tôi nữa."
"Huân à..."
"Xin anh, ...đừng gọi tên tôi nữa." Đôi mắt của cậu nhắm tịt lại. "Đừng ..."
"Em..." Diệc Phàm lúc này đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe, anh không biết lúc này anh nhìn như một tên ngốc.
"Không cần lo, tôi không làm cho Tử Thao của anh đau đâu. Yên tâm đi."
Cậu đứng bật dậy, bước đi trong nỗi đau.
Tử Thao?
Ừ thì là Tử Thao của anh.
Từ giờ cậu sẽ hận Tử Thảo lẫn Diệc Phàm đến vô cùng.
Cậu sẽ ghét họ, cậu sẽ thù họ.
Trong mắt cậu, họ sẽ mãi là hai mối thù.
Có điều, Tử Thao khác với Diệc Phàm.
Diệc Phàm là người cậu yêu, còn Tử Thao là người anh yêu.
___________________________
Đang bước đi thì cậu chạm mặt Lộc Hàm. Cậu biết cậu có lỗi với anh nhưng anh là người cuối cùng cậu muốn gặp.
Lặng lẽ, cậu cuối đầu xuống, chào anh rồi bước đi.
Lộc Hàm đứng đó mà sao nước mắt cứ chảy.
Anh được điều anh muốn rồi, Thế Huân không đi theo anh nữa.
Thế Huân bỏ anh rồi.
Chìm trong suy nghĩ của mình, anh giật mình nhận ra một điều, cậu đã đi được một đoạn.
Bất giác anh kêu lên:
"NGÔ THẾ HUÂN."
Anh hoàng hồn lại.
Là sao đây?
Tại sao anh gọi tên cậu?
Anh không muốn cậu bỏ rơi anh.
Anh...sợ, cậu đừng đi.
Cậu quay đầu lại nhìn anh đôi mắt ướt đẫm.
"Nae?"
"Cậu đi theo tôi."
Anh quay đi, lòng mong cậu đi theo.
Quả nhiên, là một thanh niên tốt bụng, cậu bước chầm chậm theo anh.
Anh dẫn cậu ra quán cafe của chung cư rồi chỉ tay qua ghế kia như chỉ chỗ cho cậu ngồi.
Sau khi ngồi xuống đàng hoàng, anh gọi 2 ly Americano. Lúc này đây, cậu sợ, cậu rất sợ. Cậu thấy anh rất đáng sợ, chững chạc và rất nghiêm túc. Cậu không muốn anh như vậy. Cậu muốn anh quay lại làm cái chú bé mà lúc nào cũng ôm con gấu bông rồi đổ hết tội này lỗi kia cho cậu. Không biết từ khi nào mà cậu nhớ anh rất nhiều.
Cả hai im lặng một hồi thì anh lên tiếng:
"Thế Huân, tôi không biết phải nói sao với cậu, nhưng từ nay cậu đừng gặp Diệc Phàm nữa."
Cả anh cũng vậy sao?
Cả anh cũng từ bỏ cậu sao?
Tại sao lại là Tử Thao?
TẠI SAO CÁI GÌ CŨNG VÌ TỬ THAO?
Tại sao?
TẠI SAO HẢ?
Mặt cậu đỏ bừng lên.
"Không phải vì Tử Thao đâu," Dường như anh đã đọc được suy nghĩ của cậu. "Là vì cậu."
Đúng là vì cậu ấy.
"Là..vì tôi sao?" Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh.
Là vì tôi sao?
"Ờ, là vì cậu. Cậu mà gặp hắn thì sẽ khóc oà lên như đứa trẻ. Làm tôi nhức đầu đấy." Nói xong câu đó, Lộc Hàm uống một ngụm Americano rồi quay đầu đi vì xấu hổ.
Ở phía đối diện, cậu nở một nụ cười thật chân thành.
Vậy là anh không bỏ cậu.
Vậy là trong đời này cậu vẫn còn anh.
Cậu thầm lặng cảm ơn anh.
"Này, Thế Huân, tôi nói cậu nghe một chuyện được không." Sắc mặt anh đã trở lại như lúc nãy, phải nói là nghiêm trọng hơn.
"Dạ?"
"Tử Thao ấy mà," Nghe tới đây sắc mặt cậu cũng thay đổi.
Xin anh đừng nhắc tới cậu ấy nữa.
Đừng nữa.
Tôi không muốn nghe cái tên khốn khiếp ấy.
Nhưng lần anh lơ cậu mà tiếp tục nói.
"Nó là em nuôi của tôi."
Vừa nói anh vừa cười rồi hút ly cà phê trong tay.
"Đó là tại sao tôi mạnh tay với cậu như lúc nãy. Tôi xin lỗi."
Ngô Thế Huân càng ngơ ngác thì Lộc Hàn càng nói tiếp.
"Tôi nhận nó về ở trên đường." Đến đây cậu chợt nhận ra, Tử Thao với Lộc Hàm thật giống cậu và anh Chan. "Bố mẹ tôi mất hết rồi nên tôi chỉ có mình nó ở bên. Nhưng rồi Diệc Phàm đến. Tử Thao chỉ biết có anh ta, chẳng thèm ngó đến thế giới xung quanh. Lâu lâu nó lại về nhà với mấy vết bầm tím, nghe nói là té nhưng thật ra tôi cũng biết nó bị bạn đánh. Còn Diệc Phàm thì anh ta chẳng may mảy tỏ ra quan tâm. Haha, nói vậy thôi chứ tôi cũng vậy, tôi đã không lên trường gặp bạn nó, tôi cũng hèn như vậy thôi." Càng nói nước mắt của anh đã chảy ra từ lúc nào không hay.
Thế Huân lúc này đã không còn giận Tử Thao nữa. Sao trên đời này lại có một con người giống cậu thế chứ? Hay ai yêu Diệc Phàm đều như vậy? Cậu không ghét Tử Thao nữa, người cậu ghét lúc này là Diệc Phàm.
Lúc ấy, quán cà phê không còn một ai cả. Anh nói tiếp.
"Haha, tôi ghét Diệc Phàm." Anh ChanYeol cũng vậy. "Nhưng không phải vì cậu ấy làm Tử Thao ra nông nỗi thế. Tôi đã ghét cậu ấy từ khi hai người gặp nhau rồi."
"Haha, vì sao ư? Vì em ấy yêu Diệc Phàm, và tôi yêu em ấy."
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Au note: so ri mấy rds nha, chap này ra trễ mà còn ngắn nữa:(( tại mình bận ghê lắm :"< đừng give up on mình nhaaaaaa yêu mí bạn.
Xa răng hê dô
~CrysSsky~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro