Chap 5: Ngô Thế Huân (short chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm
Anh đã từng yêu Tử Thao. Yêu một cách say đắm. Anh yêu Tử Thao từ ngày anh thấy cậu ấy trên đường. Đôi mắt sắc xảo, đôi môi hồng hào, luôn thốt ra những lời kinh ngạc.
Tình yêu của anh luôn được anh gọn gàng giấu kính. Đơn phương và đau đớn.
Anh biết những năm qua tình cảm của anh chưa bao giờ được đáp lại. Không một lần. Tử Thao chưa bao giờ coi anh là gì khác ngoài một người anh lương thiện nhận cậu về.
Lộc Hàm đã cố gắng hết mấy năm liền, nhưng tất cả rồi cũng biến mấy, từ khi Ngô Phàm xuất hiện.
Dù rất mạnh miệng và tự tin nhưng anh cũng tự nhận biết Ngô Diệc Phàm hơn anh về mọi mặt.
Diệc Phàm đẹp trai và cao quý, như một ông vua trên ngự cao. Còn anh, anh thì chỉ là một chàng trai bình thường, đôi khi chân thành quá mức.
Đôi khi anh chỉ ước anh có thể đẹp như  bạn trai của Tử Thao, lạnh lùng như cậu ấy, thật sự, chỉ một lần thôi, anh muốn ở bên cạnh Tử Thao.
Anh với Tử Thao chia sẽ thật nhiều kỉ niệm nhưng trong phút chốc, chúng vụt nay đi hết. Mất hết, trong tay Diệc Phàm.
Hoàng Tử Thao bị bệnh tim. Cậu ấy không được phép xúc động hay giật mình.
3 năm trước, vào ngày Giáng Sinh, Ngô Diệc Phàm gõ cửa nhà anh. Lúc ấy, anh và Tử Thao đang thổi nến bánh kem, hôm ấy là sinh nhật Tử Thao.
Lộc Hàm vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, cái ngày mà Tử Thao gần như ngất xỉu trong xúc động.
Khi cách cửa được mở, nước mắt dần dần rời trên gò má của cậu ấy. Còn Diệc Phàm thì gương mặt đỏ ửng lên, cúi gầm xuống. Bất ngờ, Tử Thao sà vào lòng Diệc Phàm. Từ ngày ấy trở đi, sự hiện diện của Lộc Hàm không còn là gì với cậu em nhỏ nữa.
Lộc Hàm chưa bao giờ được biết mối quan hệ giữa Diệc Phàm và Tử Thao và sẽ không bao giờ biết. Điều đó làm cho Lộc Hàm tức giận hơn bao giờ hết.
Thật ra, Lộc Hàm còn không biết nhiều thứ về quá khứ của Tử Thao.
-
Thế Huân
Anh vừa kể vừa run.
Nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào của anh.
Từng lúc một, giọng nói của anh ngày càng nhỏ lại, khẽ đi, rồi cũng biến mất.
Anh khóc.
Mọi người trong quán nhìn anh và cậu.
Nhưng điều đó chẳng là gì để cậu bận tâm đến.
Rồi một lúc nào đó,
Cậu bất chợt thấy bản thân mình khóc.
Không phải vì câu chuyện của anh.
Không phải là vì Tử Thao.
Cũng chẳng phải vì Diệc Phàm.
Cậu khóc vì anh.
-
Lộc Hàm
Cậu ấy khóc rồi. Cậu ấy khóc.
Anh không muốn...
Anh không muốn thấy cậu khóc.
Anh không muốn một chút nào.
Tại sao cậu khóc?
Đừng khóc nữa mà.
Cậu à, nín đi.
Tôi không giận cậu đâu.
Đừng nữa mà.
Cậu lạnh không?
Cho tôi xem tay của cậu được không?
Tôi không muốn nó lạnh buốt chút nào.
Cậu à,
Có phải cậu khóc vì Diệc Phàm không?
Anh muốn hỏi. Nhưng anh không dám. Anh không đủ can đảm để nghe câu trả lời cho câu hỏi cuối.
Anh nhìn thằng vào đôi mắt nhoè của cậu.
"Thế Huân" Cậu ngẩn đầu lên.
-
Thế Huân
Anh muốn hỏi gì?
Anh hãy hỏi là tại sao em khóc đi.
Anh hãy hỏi đi.
Em sẽ không nói là vì anh.
Nhưng em muốn được biết anh thích em phải không...
Anh à, xin anh, hãy thích em.
Xin anh, hãy hỏi em đi.
-
Lộc Hàm
"Vào trong đi."
-
Thế Huân
Cậu đứng dậy và bước theo anh vào trong khách sạn.
Vậy là anh không thích em thật rồi.
-
Và rồi hai người đi hai ngõ. Cứ thế mà đi, không xác định phương hướng. Chỉ là cả cậu và anh không ai muốn chạm mặt nhau.
-
Lộc Hàm
Tôi không thích cậu.
Tôi thương cậu thật rồi.
-
Bắc kinh hôm nay lạnh lẽo và trống trải thật.
Hai người thương nhau, không thể chạm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro