chap 3 : Thư Ký Sao !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Ngô Thị

Phòng Chủ Tịch 

"Tên gì ?" giọng nói rét lạnh của người nào đó vang lên 

"Dạ?" Tịnh Vy run cầm cập , tim đập thình thịch , không biết trả lời như thế nào trước câu hỏi không đầu cũng chẳng đuôi của người đàn ông này 

"Cậu con trai mới vào ngày hôm qua tên gì " hắn kiên nhẫn lặp lại 

Tịnh Vy lớ ngớ một lúc lâu rồi sực nhớ ra

"a......Cậu ấy là Lộc Hàm , năm nay 20 tuổi , cao 1m75 , nặng 57kg , đã tốt nghiệp ngành maketing loại ưu tại trường Đại Học Bắc Kinh" Điềm Tịnh Vy rất biết điều khai ra tất tần tật lý lịch của Lộc Hàm

"Lộc Hàm à Lộc Hàm không phải mới vào công ty mà em đã đắt tội với đại ma vương đấy chứ" Điềm Tịnh Vy thầm than

"Điều cậu ấy điếm làm thư ký riêng cho tôi" Hắn nhàn nhạt ra lệnh 

"Dạ!?" Tịnh Vy giật mình hỏi lại , bắt gặp cái bản mặt lạnh như tiền của ai kia đang liết nhìn mình, cô đành ngậm miệng , âm thầm sởn gai ốc

"Vâng , thư Ngô Tổng" Điềm Tịnh Vy vội vã chạy ra ngoài , đóng của lại . Nếu ở đó thêm một giây nào nữa , thật sự cô sẽ chết mất 

Sau khi Tịnh Vy ra ngoài , khuông mặt của Ngô Thế Huân bắt đầu trở nên âm trầm , âm trầm đến đáng sợ 

_________________________________________________________________________________

Bộ Phận Maketing

"Sao ạ !?........Chuyển đến phòng Chủ Tịch Ngô sao" Lộc Hàm nhảy dựng lên

Chủ Tịch Ngô.......Chủ tịch Ngô........Chủ Tịch là Ngô Tổng ........Ngô Tổng là Ngô Thế Huân .........Ngô Thế Huân không phải là người đàn ông lạnh hơn cái tủ lạnh đó sao.....

Oaaaaaaaaaa.......cậu chỉ muốn chết vì ăn no chứ không muốn chết vì rét đâu

"Đây là lệnh của Ngô Tổng , em mau thu dọn đồ đi , chị đưa em " Điềm Tịnh Vy chép miệng , nhỏ giọng nó với Lộc Hàm 

"Không phải chứ , cậu và Ngô Tổng có quan hệ sao , không thì tại sao trong vòng một đêm có thể nhảy lên làm thư ký riêng của ngài ấy chứ" Bạch Hiền mở to mắt nhìn cậu 

"Cậu thực sự sắp trở thành cái gai trong mắt của đám nữ nhân trong công ti rồi đó" Độ Khánh Thù mở miệng nói với cậu

"Không phải là trong công ty mà là khắp cái Trung Quốc này , thâm chí là các quốc gia khác" Biện Bạch Hiền khoanh hai tay trước ngực , mặt ra vẻ hiểu chuyện bổ sung thêm 

"Tại...tại sao" Lộc Hàm ngây ngô hỏi 

Bạch Hiền bá vai cậu giải thích

"Lộc Hàm à Lộc Hàm , cậu thực sự không biết gì sao . Ngô Tổng của chúng ta được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim , là hình mẫu lý tưởng của tất cả phụ nữ trên thế giới , nếu muốn có tiền , có địa vì thì cứ tìm cách leo lên giường của hắn rồi làm tình nhân của hắn , đảm bảo sẽ muốn gì được nấy 

"Leo lên giường.........làm tình nhân" Này , không phải chứ , Lộc Hàm cậu thực sự bị dọa sợ rồi

"Vì vậy nữ nhân nào được hắn để mắt thì sẽ trực tiếp làm thư ký của Ngô Tổng , để ngày đêm phục vụ hắn . Nhưng gần đây không thấy Ngô Tổng hứng thú với nữ nhân nào nữa , chức vị thư ký kia cũng bỏ trống , nhưng mà không ngờ ngày hôm nay Ngô Tổng lại có hứng thú với cậu" Độ Khánh Thù nhìn cậu bằng con mắt thương tiếc

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......mình không muốn đi , không muốn đi đâu mà" Lộc Hàm bi thảm , méo máo kéo cánh tay Bạch Hiền 

"Được Ngô Tổng để ý không phải là không tốt , bất quá trong khoảng thời gian này , cậu muốn gì được đó , muốn tiền liền có tiền , muốn địa vị liền có địa vị, nữ nhân dù có muốn cũng không được , cậu là may mắn lắm rồi......" Bạch Hiền vỗ vỗ lưng cậu , an ủi 

"Không thích.......mình không muốn tiền......cũng không muốn địa vị ......mình chỉ muốn làm nhân viên bình thường với các cậu....." Lộc Hàm thực sự sắp khóc đến nơi rồi

Khánh Thù và Bạch Hiền nhìn nhau 

Cậu gái này thực sự quá trong sáng , thuần khiết , không ý niệm , không lòng tham . Nữ nhân nếu được làm thư ý của Ngô Tổng thì sung sướng , hất mặt lên tận trời , còn cậu gái này thì hoàn toàn trái ngược...........Đây là ly do bọn họ thực sự thích cậu . Bất quá trong chuyện này cũng có lỗi của bọn họ , nói mấy chuyện đó ra làm gì , bây giờ Lộc Hàm chịu đã kích không nhỏ

"Lộc Hàm , Ngô Tổng thực ra cũng rất tốt , sẽ không làm tổn hại gì đến em , ngoan nào , chị đưa em đi" Điềm Tịnh Vy nhỏ giọng dụ dỗ , bất quá cô tin Ngô Tổng sẽ không làm gì hại đến Lộc Hàm , vì cậu gái này thực sự rất thuần khiết 

"Thực sự phải đi sao " Cậu rũ mắt xuống

"Ừ , đi thôi " Tịnh Vy kéo tay cậu 

"Tạm biệt Lộc Hàm" Độ Khánh Thù cùng Bạch Hiền đứng nhìn cậu , luyến tiếc 

"Ngô Tổng sẽ không làm tổn thương Lộc Hàm" Bạch hiền dịu giọng

"Ừ" Khánh Thù thở dài 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro