Chap1: Yêu Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/12/2016

"A"

"Làm Ơn"

"A"

"Xin lỗi"

"Cho tôi qua"

"Làm ơn"

"Xin Lỗi"

"Cho tôi qua"

Trên đường phố Bắc Kinh phồn hoa , diễm lệ , bóng dáng nhỏ bé của một cậu gái đang cố luồn lách qua đám đông , thoạt nhìn cậu gái có vẻ khá vội vàng và................chật vật 

"Oa....lạnh quá!!!!!!"

Cậu gái nhỏ run cầm cập , hai tay chà xát vào nhau , toàn thân từ đầu đến cuối trùm khăn kín bưng , chỉ lộ ra mỗi một khuông mặt khả ái 

"a..."

"wow"

Cậu gái hướng ánh mắt nai lên , xòe bàn tay nhỏ nhắn ra 

"Là tuyết đầu mùa"

"Thật là đẹp......"


Khoang........


Chờ một chút........


Bình tâm lại nào.......


Hít hà ....... hít hà 


"Oaaaaaaaaaaaaaa ....... trễ giờ rồi , trễ rồi.................oaaaaaaaaaaaaaaa"

Cậu gái lại tiếp tục luồn lách với dáng vẻ vội vã và...........(lại)chật vật 

Một buổi sáng náo nhiệt nhỉ 


__________________em là dãy phân cách cute_____________________


"Uhm"

"Xem nào"

"Ở đâu ta"

"Ở đâu nhỉ"


A........Thấy rồi 


woa ..............


 Thật sự rất to nha....


Còn cao nữa..... 


Cậu trai nhỏ hướng đôi mắt sáng rực rỡ lên tòa nhà cao chọc trời đối diện 

Trước mặt cậu là trụ sở chính của công ty toàn cầu Ngô Thị 

Tập đoàn này có tổng 160 tầng , hiện có khoảng 453.000 nhân viên, có mặt tại 70 quốc gia ở khắp các châu lục. Với tổng tài sản trị giá 85 tỷ USD 

Không những đầu tư vào thị trường kinh tế , Ngô Thị còn đứng đầu trong các ngành giải trí ,du lịch , đá quý....v....v....

Cậu thực sự có mơ cũng không thể mơ được cậu lại được nhận vào Ngô Thị a~

Cậu gái nhỏ khuông mặt bầu bĩnh , đôi mắt nao to tròn , cánh mũi thanh tú , môi đỏ hồng đang cười đến vui vẻ 

Cậu gái đẩy cửa bước vào 

"Đại sảnh to thật nha"

"Quầy tiếp tân kia rồi"

Cậu gái đi được vài bước thì........

" AAA...."

Xui xẻo , như thế nào lại bị té rồi 

Cơ mà...

Không đau nha...

Còn ấm nữa....

Cậu gái nhỏ theo phản xạ có điều kiện ngước khuông mặt lên 

Này, cậu đang được bao bọc trong lòng ngược của một người đàn ông 

Thật là đẹp !

Người đàn ông này tầm 30 tuổi , khuông mặt như được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng , kiêu hãnh , sông mũi thẳng tấp , bờ môi mỏng khép hờ , toàn thân thoát lên khí chất vương giả , theo sau còn có vệ sĩ theo hộ tống

Người này thật sự quá yêu nghiệt 

Trong lúc cậu chăm chú nhìn hắn , xung quanh tiếng bàn tán xôn xao của nhân viên vang lên không ngừng 

" A , là Tổng Tài Ngô Thế Huân kìa "

" Là Ngô Tổng thật đó"

"Lần đầu tiên gặp mặt , tại sao lại có thể đẹp trai tới mức này chứ"

"ahhhhh, tôi chết mất thôi "

Ngô Thế Huân , thì ra tên anh là Ngô Thế Huân , tên thật đẹp 

Lúc này Ngô Thế Huân cũng giật mình , nhìn khuông mặt của cậu ( mấy chệ muốn biết vì sao Huân đao nó giật mình khi nhìn gương mặt của Lú hơm , chap sau sẽ biết)


"Buông" Hắn lạnh lùng thốt ra một câu 

"A...Tôi xin lỗi" Cậu trai nhỏ lúng túng đứng lên , khuông mặt lộ rõ vẻ hối lỗi , khuông mặt phụng phiệu , đôi mắt cụp xuống hệt như mèo nhỏ . Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ ôm lấy cậu vào lòng mà cưng nựng một phen 


Nhưng mà......


Người đàn ông này thì


"Tránh"  Đã không thương hoa tiết ngọc , mà còn tiết chữ như tiết vàng 


"A....được" cậu trai nhỏ bối rối , đứng tránh sang một bên 


Thật là ........

Trời đã lạnh như cái tủ lạnh rồi , mà sao người đàn ông này..........

Còn lạnh hơn cái tủ lạnh nữa 

Cậu gái đứng đó ngốc một lú , lại tiếp tục đến quầy tiếp tân

"Em chào chị " cậu lễ phép 

"Chào em , em cần chị giúp gì?" chị tiếp tân vui vẻ cười hỏi 

Cậu nhóc này thật đáng yêu nha!!!!

" Em là Lộc Hàm ạ "

"Chị biết rồi , em vừa được trúng tuyển vào công ty đúng không ? , em thật sư rất may mắn nha . Bắt đầu từ hôm nay , em sẽ làm tại bộ phận maketing , để chị đưa em đi đến nơi làm việc"

"Cảm ơn chị , thật phiền chị quá " Lộc Hàm cười nhẹ 

"Không sao , chị tên Tịnh Vy , em cười thực sự rất đẹp đó , gườn mặt cũng thật xinh đẹp " Tịnh Vy phấn khích nhéo nhéo ngương mặt bầu bĩnh của Lộc Hàm 

" Cảm ơn chị Tịnh Vy" cậu cười cười 


____________________em là dãy phân cách đến bộ phận maketing________________

"Tất cả mọi người chú ý" Tịnh Vy hô lớn 

"Đây là Lộc Hàm , là nhân viên mới của bộ phận chúng ta , mọi người hãy giúp đỡ em ấy nhé" Tịnh Vy nói rồi thúc nhẹ tay Lộc Hàm

" Ah, Em là Lộc Hàm , vì là lần đầu tiên đi làm nên chưa có kinh nghiệm , mong mọi người chiếu cố" Lộc Hàm nói xong liền nở nụ cười tỏa nắng 

Tiếng vỗ tay vang lên bôm bốp 

Đam bà tám trong bộ phận lại có dịp bàn tán rôm rã như được mùa 

" Cậu nhóc thật xinh đẹp nha"

"Dáng vấp cũng tốt nữa"

"Nhìn thật sự rất giống con gái đó"

"Da dẻ trắng trẻo , hồng hào như vậy thì chắc chắn là thụ rồi " ( em thích cách suy nghĩ của chệ hí hí hí)

Đám bà tám cứ thế tiếp tục sự nghiệp tám xuyên quốc gia xuyên lục địa của mình 

"Hàm Hàm, em ngồi đây nhé , làm việc tốt , chị đi trước đây" Tịnh Vy vỗ vai cậu , mỉm cười 

" Tạm biệt chị Tịnh Vy"

" Chào , cậu là Lộc Hàm sao , mình là Biện Bạch Hiền , còn đây là Độ Khánh Thù , hân hạnh làm quen " Cậu trai kế bên nhiệt tình chào hỏi 

" Chào mọi người , hân hạnh làm quen" cậu cũng vui vẻ đáp lại , Bạch Hiền , Khánh Thù dễ thương thật nha

" Lộc Hàm , cậu mới vào chắc chắn có nhiều điều không biết , có gì cứ hỏi mình nha " Khánh thù thân thiện nói 

" Cái người một ngày đập đầu vào của xoay 7 lần , chắc chắn não cũng phải bị dập , hộp sọ cũng phải bị méo , dây thần kinh cũng phải bị đứt , còn bày đặt lo cho người khác , cứ lo cho cái thân già của mình đi đã " Biện Bạch Hiền khinh bỉ đáp 

" Yaa , đồ Biện Đầu Heo kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Độ Khánh Thù hét lên 

"Cậu nói ai Biện Đầu Heo hả Độ Đầu Bò " Bạch hiền thét lại , kèm theo nước bọt phụ họa

"Cậu...cậu.........Đồ Biện Đầu Heo , Biện Thị Lú , Biện Đầu Bò , Biện Bánh Bao , Biện Bánh Giò , Biện Bánh Tét , Biện Bánh Gato , Biện Bánh Sô-cô-la , Biện Bánh Mỳ , Biện Bánh Ham-bơ-gơ, BIện BÁnh Bèo , Biện Bánh Xèo , Biện Bánh Ú , hộc.........hộc , Biện Bánh Qui , Biện Bánh....hộc hộc Pi-za " Độ Khánh Thù Tung một tràn , nội công đã cạn kiệt tận cùng kệt quệ 

Biện Bạch Hiền không cần đôi co với Khánh Thù , quay sang Lộc Hàm , con người đang cười muốn thổ huyết 

"À.......Hàm Hàm.......Lộc Hàm " BẠch Hiền nhẹ nhàng gọi tên cậu 

"A ........ hí hí .......mình.... há há......đang nghe .......khụ khụ khụ........đây , hố hố hố"

"Sau này có gì cần thì gọi mình giúp nhé"Bạch Hiền măt đầy hắc tuyến nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười "hiền" đối với người bạn mới quen

"Cảm ơn cậu" Lộc Hàm đã trở lại là Hàm của 10 phút trước , sau khi cười một cách điên cuồng nhiệt tình 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro