Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sehun...em đang ở đâu? Hình như anh lạc đường rồi....

_Anh có thấy chỗ nào ghi tên đường không? Đọc cho em

_Anh cũng không rõ nữa...trời mưa trắng xóa anh chả thấy gì cả

*Kíttttt*

*Rầm!*

...

...

...

_Cho tôi một xe cứu thương đến đây ngay!

Một nam thanh niên bàn tay đẫm máu gào thét dưới con mưa dữ dội đầu thu. Nước mắt cậu rơi lã chã xuống gương mặt tuấn tú của người con trai đang nằm trên vũng máu của chính mình...

*

_Ai là người nhà bệnh nhân? - Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu sau gần ba giờ đồng hồ phẫu thuật, nhìn về phía cậu đang gục xuống đầy mệt mỏi, mắt đỏ hoe chưa khô lệ

_Vâng, là tôi - cậu vội vàng đứng dậy, như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị đau đớn...

_Có mình cậu?

_.... - cậu gật đầu

_Vậy phiền cậu theo tôi - vị bác sĩ bắt đầu bước đi, cậu thấy vậy cũng lê từng bước chân đầy khó nhọc suốt hành lang dài của bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng.

*

_Anh ấy, thế nào rồi bác sĩ? - cậu cất tiếng, khi hai người đã yên vị trong phòng làm việc của vị bác sĩ

_Anh ta đã qua khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên sau này không tránh khỏi những hậu quả vì vùng đầu bị chấn động mạnh

_Cảm ơn bác sĩ, thật ngàn lần đội ơn bác sĩ - mắt cậu như bừng sáng tia hi vọng, không dứt lời cảm ơn

_Nhưng... - vị bác sĩ nhấc gọng kính lên, thở dài, sắc mặt nhất thời thay đổi

_Nhưng...gì ạ?

_Haizz...tôi e rằng sau này anh ta sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa...

_Không! Không phải!... Cầu xin bác sĩ, hãy bảo tôi rằng đó không phải là sự thật...

Tia hi vọng vừa mới le lói lên trong cậu vụt tắt như những tia nắng yếu ớt của mùa đông lạnh lẽo. Dường như tất cả đang sụp đổ trước mắt cậu. Là thật sao? Người con trai mà cậu hằng yêu thương sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng sao? Ông trời thật quá tàn nhẫn và bất công! Sao không để cậu chịu hộ anh nỗi đau thể xác này?

_Xin lỗi cậu...tuy nhiên cũng không phải là không còn cơ hội, nếu bệnh viện tìm được một màng mắt phù hợp thì...

_Vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ - cậu cúi đầu chào, rồi quay gót đi ra phía cửa, tiến thẳng đến phòng hậu phẫu...

Cậu bước gần đến anh, gần hơn nữa trong căn phòng tĩnh mịch, bàn tay cậu run run nắm lấy bàn tay anh, xót xa xoa lên gò má gầy gò xanh xao của anh, nước mắt cậu lại tuôn rơi...

_Luhan ah~...

*Tí tách...tí tách* thuốc trong bịch truyền tí tách rơi trong đêm dài làm cậu không thể nào chợp mắt. Cậu thấp thỏm lo sợ đến khi Luhan tỉnh lại và nhận ra mình đã bị mù, đó sẽ là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với anh. Đôi mắt ấy, bây giờ cậu cũng không thể chạm vào được, chỉ còn tấm băng trắng lạnh lẽo quấn quanh thấm máu đỏ tươi...

Cậu nghĩ đến lời người bác sĩ nói rồi bật cười đau khổ, màng mắt đâu phải là thứ dễ kiếm? Bây giờ chả có ai muốn hiến màng mắt cả, kể cả những người sắp khuất, nếu có đi chăng nữa thì cũng khó mà phù hợp với mắt của Luhan. Rốt cuộc đó cũng chỉ là câu an ủi mà thôi. Vô vọng thật...

"Xin chúa hãy thắp sáng con đường mù mịt phía trước cho tụi con...con sẽ phải làm gì đây?"

Đèn đường nhẹ hắt vào phòng bệnh tối tăm, ngả lên đôi vai gầy của cậu, cảnh có chút thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro