Chương 2: Monolog of a chameleon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm, Lộc Hàm?

- Vâng?

- Tới rồi.

- Dạ.

Lộc Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, cuộn mình trên ghế xe cả buổi nên toàn thân đau nhức khó chịu. Anh xoa nhẹ hai bên thái dương, từ từ mở cửa xe đi xuống.

Người quản lí nhìn bóng lưng của Lộc Hàm đi xa, ấp a ấp úng gọi lại.

- Lộc Hàm.

Lộc Hàm quay đầu lại có vẻ khó chịu.

- Quà đã được gửi đến công ty chưa?

-... Ok.

- Nhưng... Anh biết rồi.

Anh quản lí còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành câm lặng, Lộc Hàm nhìn hắn cười nhẹ đầy buồn rầu, khoát khoát tay nói lời tạm biệt.

Cửa mở, nhưng chỉ là một mảnh màu đen yên tĩnh, ánh trăng sáng như thủy tinh xuyên qua khung cửa sổ đổ xuống nền nhà, khiến không gian lạnh lẽo như băng tuyết.

Lộc Hàm quay đầu nhìn chiếc gương bên trong cánh cửa, trên gương mặt lộ ra sự mệt mỏi chán chường, anh yên lặng rồi tự tặng cho bản thân một nụ cười. Sau đó vùi đầu vào tấm bảng ghi chép lịch trình hoạt động.

Thế Huân à, em cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Nhân lúc anh không chú ý mà rút xương cốt của anh ra khỏi huyết nhục. Anh đây cũng nên nói lời tạm biệt với cậu bé kia thôi.

Vĩnh biệt, Ngô Thế Huân của anh.

Vừa rồi anh đã nằm mơ, không phải giấc mơ về viễn cảnh tràn ngập ám sắc trong tương lai. Mà là mơ về em, ở phía cuối cầu thang của công ty, vào một buổi chiều nắng nhạt có mùi thơm của cỏ khô, anh còn nhớ ngày đó có mấy fan hâm mộ đang đợi thần tượng của mình, còn em thì vừa nói xin lỗi vừa nghiêng người luồn qua đám đông chạy đến trước mặt anh. Ánh mắt của em tràn đầy hiếu kỳ, trong sáng nhìn anh. Hiện tại nhớ lại còn phát hiện trên trán em còn vương vấn những giọt mồ hôi, nói chung anh nhớ kỹ sự ngây thơ vô tội trong ánh mắt long lanh của em. Trong lòng anh khẽ động rồi vô thức thốt lên hai từ "xin chào". Em ngây ngẩn cả người, có chút ngơ ngác, vô thức cắn môi dưới của mình.

Lúc đó em vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi.

Anh đã nghĩ như vậy đấy, lấy chiếc khăn tay ra đưa cho em rồi nhìn em bối rối lau mồ hôi, cũng không biết em lau kiểu gì mà để mồ hôi rơi vào trong mắt cuối cùng để hai giọt lệ chảy ra.

Em xem đấy, kỳ thực anh cũng nhớ rất rõ ràng.

Chỉ là anh luôn khóa nó trong chiếc hộp, thỉnh thoảng lấy ra ngắm nhìn như chiêm ngưỡng bức ảnh, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương lúc ấy.

Em chung quy vẫn không thể biết được rằng anh đã biết em từ lâu rồi, bởi vì em chẳng hề hay biết bản thân mình nổi tiếng đến cỡ nào.

A, sao lại có cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ, rõ ràng đôi môi mềm mại như nước nhưng khi thốt lời lại âm trầm như người lớn. Em cũng không biết có bao nhiêu người ước ao, có bao nhiêu người đố kị, có bao nhiêu người quan tâm đến em.

Ngày đó sau khi luyện tập xong anh vội vàng chạy ra ngoài, cũng không nghĩ rằng sẽ đụng phải anh, ly trà sữa trên tay em đổ lên người anh. Nói thật, thực sự rất nóng. Nhưng mà anh nghĩ chuyện này cũng không có gì hối hận, em lăng lăng đứng nhìn anh, trong ánh mắt chẳng có gì sợ hãi. Sau đó em híp mắt cười rộ lên nói xin lỗi.

Em biết không? Em thực sự rất đơn thuần.

Trong ánh mắt của em không có chút sợ hãi nào, vẫn chỉ là nụ cười trong sáng. Không tức giận vì bị đụng hay tiếc nuối vì trà sữa bị đổ. Trong giây phút đó anh chợt hiểu ra rằng em cố ý đứng ở nơi đó, cố ý để anh hất đổ trà sữa.

Nhưng mà không sao, tuy rằng anh không biết mục đích của em, thế nhưng với anh mà nói, có thể quen biết em là một chuyện không thể nào tốt hơn.

Em biết đấy, là một thực tập sinh Trung Quốc, được kết bạn với một thực tập sinh Hàn Quốc như em, với anh mà nói đó là một chuyện chẳng có gì xấu cả.

Đúng vậy, kỳ thực ngay từ đầu anh đã cố ý thăm dò, cũng không phải thiện ý, ác ý mà nói đó là sự lợi dụng.

Thế Huân à, hãy để anh một lần cuối cùng gọi tên em thân mật như vậy.

Nếu như để em biết anh Lộc Hàm không phải là người thiện lương, dịu dàng như em biết, có phải em sẽ hận anh đến chết, phải chăng em sẽ hối hận vì đã từng thích anh.

Vậy được rồi, em đã từ bỏ anh, cho nên nói cho em biết cũng không có vấn đề gì cả.

Thế Huân à, anh thực sự rất thích em.

Em đã từng hỏi anh vì sao lại muốn mọi người đối xử thân thiết với mình, anh nhớ lúc đó anh trả lời rằng như thế không tốt sao?

Như vậy không tốt sao? Anh không có cách nào để mọi người thích mình cả, càng cố gắng khiến người khác thích mình họ lại càng ghét. Anh ... thực sự rất sợ tịch mịch.

Cũng không phải sự tịch mịch của không gian, mà là của con tim.

Dù anh có cùng người khác nói chuyện hay đùa giỡn, em lại đứng ở một nơi xa xôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Khi mọi người bỏ đi chỉ còn lại một mình, con tim anh như bị đóng băng. Không có cách nào kể ra, không có cách nào giải quyết.

Anh muốn có một người đến yêu thương và quan tâm mình. Sau đó anh bỗng cho cái thế giới hoang vắng này một chút niềm tin. Nếu như tình yêu mà không có niềm tin làm nền tảng, thì cũng giống như dây leo không có cành để vươn lên.

Em hãy xem, anh là một kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy đó.

Giống như một con tắc kè máu lạnh, liên tục biến hóa tô màu đi mê hoặc người khác, cũng mê hoặc chính mình.

Nhưng mà lúc này, em đã xuất hiện, mang màu xanh phủ kín không gian của anh.

Anh không có thời gian để tự hỏi những buồn chán vô nghĩa này, cũng không có thời gian để quan tâm chuyện mất niềm tin. Bởi vì em luôn xuất hiện bên cạnh anh, chiếm lĩnh tâm trí của anh. Bởi vì em là một chàng trai đơn thuần lại ngây thơ, mỗi khi nhìn anh thì trong ánh mắt tràn đầy ý niệm đều là anh, toàn bộ đều là anh.

Như chiếc kẹo bông của nghệ nhân ở đầu đường ngõ nhỏ, ngọt ngào như kẹo đường từ từ phồng lớn như một đám mây. Cắn một ngụm liền có cảm giác tươi mát ở bên khóe miệng.

Hạnh phúc mỹ mãn.

Trong quãng thời gian quen biết em thì anh thấy rất hổ thẹn, bởi vì anh phát hiện em trong sáng hơn những gì anh tưởng tượng, em cho rằng mình đã giấu kỹ mọi chuyện, thế nhưng biểu tình trên mặt lại vô tình tố tội chủ nhân.

Nhảy không tốt em lại nhăn mặt cau mày vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn.

Bị quản lí dạy dỗ thì trước mặt chăm chú nghe lời, quay mặt liền lè lưỡi híp mắt.

Nhưng mà chỉ cần cho em một chút thoải mái, cho dù chỉ là chuyện đi uống trà sữa cũng khiến em cười đến híp mắt.

Anh cũng không biết em gầy như vậy có phải cốt cách của chúng ta khác nhau hay không, nếu không sao lại có biểu tình như vậy.

Em như chú chim non nớt ỷ lại, nhưng nếu không chú ý em sẽ biến mất như một hạt bụi.

Hình như anh bị em trị rồi, đột nhiên anh tin rằng thế giới này thực sự có một người đến yêu thương và quan tâm mình như thế.

Thế nhưng, thế nhưng thế giới cũng không tránh khỏi quá mức tàn khốc. Nó cho anh một người như vậy, nhưng không chịu cho anh một cơ hội để yêu.

Anh đã quên mình thích em lúc nào, có thể là anh đối với loại tình cảm này quá nhạy cảm, khi nhìn sâu vào trong ánh mắt vô ngần của em, anh đã mơ hồ cảm thụ được sự yêu thương của em.

Nghệ Hưng từng hỏi anh, Thế Huân từ khi nào đã dính chặt anh như thế.

Anh trả lời hắn, anh cũng không biết.

Đúng vậy, anh không biết, anh không biết vì sao chúng ta lại thân thiết nhanh như vậy.

Anh cũng không phải một người thiện lương, anh chỉ lễ phép biểu thị thân thiết với mọi người mà thôi, khi xuất hiện trước cánh truyền thông, thỉnh thoảng có một hai câu vượt qua giới hạn nhưng anh vẫn khống chế để nó quay về vị trí.

Còn em vẫn mãi là cậu nhóc ngây thơ, không hề sợ hãi tới gần, không nhìn thấy sự cự tuyệt của anh. Cứ xông vào trong thế giới nhỏ hẹp của anh, hồn nhiên và vô tội bước đi.

Anh không có cách nào đối xử độc ác với em, sự cự tuyệt không nói nên lời này cuối cùng như một khối băng gặp nhiệt độ cao, hòa tan bốc hơi nhanh đến mức chẳng để lại vết tích nào.

Ngay cả thời gian phản ứng cũng ngắn đến đáng sợ, khi anh đã bắt kịp phản ứng thì em cũng đã đứng ở bên người anh rồi.

Anh, chúng ta đi uống trà sữa thôi, em muốn uống vị chocolate.

Anh, em mới mua cuốn truyện tranh siêu cấp hay, em cho anh mượn đọc nhưng nhớ phải trả lại cho em.

Anh, anh muốn đi đâu em cũng đi theo.

Anh.

Ngay cả một câu nói đùa em thật phiền đều nói không nên lời.

Được rồi anh mời uống trà sữa.

Biết rồi, anh sẽ đọc cẩn thận.

Anh muốn đi luyện tập, em đi theo sẽ khiến anh phân tâm đó!

Thực sự là sợ em rồi.

Có một lần trong rạp chiếu phim, anh cười cười nói nói khiến cho mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm. Đó là một bộ phim về thời thanh xuân, một thế hệ đầy nhiệt huyết như cỏ thơm tỏa hương. Em rất mệt mỏi nhưng sống chết không chịu ngủ, mồm miệng hàm hồ ậm ừ trả lời. Anh vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là em không nên đến xem phim, kết quả là lăn ra ngủ đầu tiên. Thế nhưng thấy em dụi dụi mắt thì bao nhiêu oán giận đều nói không nên lời.

Anh ôm lấy cổ em, xoa bóp vành tai hơi mỏng của em, cho em tựa ở trên vai.

Hết phim là anh gọi em dậy.

Đúng thế.

Phần cuối của bộ phim là cảnh dưới ánh mặt trời sáng chói, nam chính lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn nữ chính nắm tay một người khác đi vào cửa hàng, cô còn vô cùng thân thiết lau vụn bánh trên khóe môi người kia, người đàn ông nở nụ cười sau đó cúi đầu hôn lên môi nữ diễn viên.

Hồi ức của nam diễn viên chính như chiếc đèn chiếu đang quay tròn kia, nỗi đau và niềm tin thời thanh xuân ngưng kết thành giọt lệ vương trên đôi mắt của anh.

Anh quay qua nhìn gương mặt của em, em quá mệt mỏi rồi. Đầu tựa ở trên vai anh, lông mi như cánh bướm. Anh không biết vì sao trong bóng tối của rạp chiếu phim mà vẫn thấy rõ mặt của em.

Hình như anh căn bản không cần nhìn rõ mặt của em, bởi vì nó đã khắc vào trong võng mạc của anh.

Trong lòng có tiếng gì đó nhảy lên, từng tiếng một chấn động màng tai.

Anh muốn hôn em, muốn cúi đầu hôn lên khóe môi của em. Sau đó nhìn em tỉnh lại giữa nụ hôn, xoa con mắt làm nũng oán giận: anh!

Ngô Thế Huân, làm sao bây giờ, hình như anh cũng thích em rồi.

Ngô Thế Huân, làm sao bây giờ, hình như anh cũng lún sâu vào rồi.

Nhưng tình yêu của anh không giống như những người khác, anh không có cách nào chịu được cho dù là fan hâm mộ nói thích em, anh không có cách nào chịu được em ngây ngẩn một giây, anh không có cách nào chịu được dù chỉ một hành động nhỏ em đang rời xa anh.

Ích kỷ, quyết đoán, thậm chí tàn nhẫn.

Đây mới là anh, đây mới là tình yêu của anh.

Nó sẽ hại em, hại anh, thậm chí hại toàn bộ nhóm.

Tội này, anh gánh chịu không nổi đâu.

Cho nên anh tàn nhẫn, ích kỷ thu hồi tình yêu đó, như một người xa lạ nhìn em ngày càng lún sâu, lòng cũng theo đó trầm sâu hơn.

Anh nói cho chính mình phải rời xa em, anh cảnh báo cho chính mình không được thích em, anh nghĩ rằng mình có thể làm được.

Thế nhưng anh không làm được.

Nhìn ánh mắt của em, thật giống như thấy bản thân anh.

Một bản sao hồn nhiên, thiện lương, không hề sợ hãi nhìn thế giới này, gặp chuyện gì cũng có thể cười hồn nhiên.

Lúc ấy anh thực sự tự nói với bản thân mình rằng.

Lộc Hàm, ngươi tốt nhất là nên bảo hộ tốt em ấy, để em ấy không bị tổn thương, có thể vĩnh viễn ngây thơ mỉm cười như vậy.

Thế nhưng em lại trưởng thành, còn cái bản sao không lớn nổi thành người kia chẳng phải ai khác, mà chính là anh.

Là anh, là kẻ đã cười cợt đi bảo hộ em.

Anh, khiến em đau khổ, khiến em rơi lệ.

Còn anh, mắt mở to nhìn em đau nhức ôm thắt lưng, sau đó mĩm cười híp mắt, dùng giọng nói tủi cực nói với anh rằng em vẫn khỏe.

Trái tim anh bị hung hăng túm chặt, đau nhức đến không thể thở nổi. Mỗi một lần hít sâu đều bị ngưng kết lại ở yết hầu.

Anh nghe thấy tâm mình nói, anh biết rồi, Thế Huân em rất giỏi.

Anh nhìn thấy em vừa lo nghĩ vừa khẩn trương đứng ở cửa, thần sắc hoảng loạn rồi lại yếu đuối. Anh không lưỡng lự hỏi em làm sao vậy, gặp phải phiền phức gì rồi? Nói cho anh biết, anh giúp em giải quyết.

Em im lặng thật lâu, cuối cùng cúi đầu ủy khuất nói mình nằm mơ thấy ác mộng, ngủ không được muốn nói chuyện với anh.

Anh vươn tay vuốt mái tóc lòa xòa của em. Vai của em banh rất chặt, cho nên anh cảm thụ được em đang run. Anh biết em không muốn nói như vậy, anh biết em đang nói dối. Sao em lại nói dối, hãy nói thật với anh đi.

Anh không dám nói, bởi vì anh sợ mình sẽ không chấp nhận được câu trả lời của em.

Cho nên anh cười nói: Thế Huân của chúng ta thực sự vẫn là con nít, đến đây nào, anh ôm em một lát thì ác mộng liền bay đi.

Có phải rất ấu trĩ không? Có phải rất ngu xuẩn không?

Anh nhớ kỹ lúc đó trên người em có mùi nồng đượm, là mùi của sương đêm hòa vào mùi nước mắt.

Anh đuổi em về phòng ngủ, bóp cãi mũi của em.

Thật nhát gan, sau này anh không còn bên cạnh thì em phải làm sao?

Ánh mắt em sáng lên một chút, miễn cưỡng cười rộ lên.

Anh thật đáng ghét, nhanh đi ngủ đi.

Em cố sức đẩy anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại còn hé mặt ra cười tủm tỉm: anh Lộc Hàm, ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Máu trong người theo đêm giá lạnh mà băng lãnh theo, anh nghe nội tâm mình đang phỉ nhổ.

Lộc Hàm, ngươi không xứng. Ngươi không xứng để Ngô Thế Huân thích.

Anh cho rằng chia lìa có thể ngăn chặn sợi dây mang tên hạnh phúc, chí ít nó có thể chậm một chút, từ từ mà nẩy mầm. Chỉ là thật không ngờ mọi chuyện cứ như kim thêu đâm thẳng vào da thịt, khiến người khác không thể phát hiện. Sau này mỗi một lần nghe tiếng em, thấy bóng hình của em liền bị kích thích, khiến cho đau đớn lại trỗi dậy.

Kẻ nói dối phải nuốt một nghìn cây châm.

Anh đại khái đã bị đâm mấy vạn cây rồi, mỗi một cây châm đều xuyên qua da thịt mềm nhũn tiến thẳng vào mạch máu, nỗi đau không tên ấy cứ hành hạ, dằn vặt anh hằng đêm.

Thế nhưng anh không làm được, sao anh có thể quên em đây?

Cho dù một ngày nào đó không nhìn rõ đường nét khuôn mặt của em, cho dù có bị kim châm thêm một cây thì anh vẫn thích em.

Cho nên khi em nói thầm muốn gặp anh, anh đã phải đắn đo suy nghĩ vì còn có đám phóng viên. Anh chỉ muốn đi gặp Thế Huân thôi, vì em muốn gặp anh, em muốn cùng anh đón sinh nhật.

Anh tìm túi xách rồi chạy đi không một lời giải thích, anh mua vé máy bay và lên chuyến bay nhanh nhất, Nghệ Hưng cũng đang gọi tới, anh nói qua loa rồi vào máy bay.

Nghệ Hưng bên kia đầu dây vừa thở hắt vừa kinh ngạc.

Máy bay? Anh muốn đi Seoul? Anh có bị điên hay không, Ngô Thế Huân bị điên rồi nên anh muốn cùng nó điên theo hả?

Ngô Thế Huân không có điên, tôi cũng không có điên, sáng mai tôi sẽ trở lại.

Tôi, anh, tôi thực sự... Lộc Hàm anh là đồ điên.

Trương Nghệ Hưng chỉ nói một câu như vậy rồi cúp máy.

Mọi chuyện không quan trọng, chẳng cần thiết nữa.

Quan trọng là ... Thế Huân muốn gặp anh.

Thế Huân à, hiện tại anh đã có thể nói ra rồi.

Anh thích em, anh thực sự thực sự thích em.

Anh thích bộ dạng em khổ não, anh thích tư thế kiêu ngạo của em, anh thích biểu tình em chơi xấu, anh thích thanh âm em làm nũng, anh thích khóe miệng em mĩm cười, anh thích đôi mắt em khóc, anh thích tất cả về em, anh thích đến sắp điên mất rồi. Giống như chồi non vươn lên từ lòng đất, điên cuồng dùng năng lượng luồn qua những lớp đất mà trỗi dậy.

Anh điên cuồng thích em như vậy đó, thế nhưng, anh không yêu em.

Đúng vậy, anh không thích em.

Cho nên anh còn tưởng tượng một ngày nào đó em kết hôn, cô dâu sẽ là một cô gái như thế nào, có phải là một cô gái tóc dài, mắt to, sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Anh nhất định sẽ cười chúc phúc cho em.

Chúc em hạnh phúc, cũng chúc em đã từ bỏ anh.

Lộc Hàm ngươi thật ích kỷ, ngươi không hy vọng Ngô Thế Huân yêu ngươi, rồi lại không muốn để em ấy quên ngươi.

Lộc Hàm ngươi thực sự là kẻ nhát gan.

Anh không có dũng khí ôm em, anh không có dũng khí hôn em, thậm chí ngay cả lời yêu cũng không thể nói. Nhưng anh lại khát khao đứng cùng em trước sóng gió cuộc đời này.

Anh có thể tự mình giải quyết khó khăn. Nhưng mà những tháng năm tới, liệu anh còn có sức lực nữa không, thật sự anh không dám tưởng tượng.

Bởi vì quá thích em, sợ em tổn thương, sợ em hối hận, sợ em không hề thích anh.

Thế nhưng anh thích em... Là anh thích em đó.

Niềm vui điên cuồng này, anh nghĩ em cũng biết, khi em cố sống cố chết chôn giấu lời yêu với anh, anh cũng cố chết cố sống kiềm chế bản thân, móng tay tàn bạo đâm xuyên vào lòng bàn tay.

Đau đến rơi nước mắt.

Đau không? Lộc Hàm, còn nhớ nỗi đau đó nữa không?

Nếu như em chịu bước ra, nỗi đau này đâu chỉ riêng mình anh chịu.

Ngô Thế Huân em biết không?

Phác Xán Liệt đã từng vì em mà đánh anh, hung hăng đánh một quyền trên mặt anh, phá rách khóe miệng, cuối cùng anh cũng biết được mùi vị máu tanh xấu xa đến nhường nào.

Hắn đánh anh rất đúng.

Lộc Hàm anh dựa vào cái gì mà khiến Ngô Thế Huân đau khổ như vậy, nếu như anh không yêu nó sao lại làm như vậy.

Trương Nghệ Hưng cũng hơn một lần hỏi anh vì sao lại không chịu buông tha cho bản thân mình.

Đúng vậy, anh đã thử làm quen với bạn gái, một cô gái xinh xắn dịu dàng. Thế nhưng cuối cùng bị một câu "Anh Lộc Hàm không yêu em" kết thúc tất cả.

Anh nghĩ rằng chỉ cần cô ấy không nói ra thì chuyện sẽ có thể kéo lâu một ít, có thể em cũng sẽ từ bỏ.

Anh nhẫn tâm đi hỏi ý kiến của em, nhưng phát hiện cho dù em nhăn mày khó chịu, anh cũng không thể ngăn chặn sự hối hận trong lòng mình.

Làm sao anh có thể nói những lời này với em? Làm sao anh có thể buông tha cho bản thân mình? Sao anh có thể làm như vậy chứ?

Anh hiểu rõ em yêu anh, anh biết mình muốn bảo hộ em, sao anh có thể làm chuyện thương tổn em được.

Em xem chúng ta kỳ thực là hòa nhau, chúng ta ai cũng không buông tha ai cả.

Chúng ta đều hoạt động trong phạm vi của nhau.

Sau đó anh chuyên tâm vào sự nghiệp điện ảnh, giống như câu nói đùa vài năm về trước, rất nhiều người đều đến xem phim anh đóng, đáng tiếc anh không biết em có xem hay không.

Phim ảnh không phải chuyện đơn giản như ca nhạc, mấy năm nay anh mới biết được năm ấy mình hạnh phúc thế nào, không cần chuyện trò với quan chức để giành một vai nhỏ, chỉ thuận lợi ký được bản hợp đồng đó.

Mấy ngày này tâm trạng anh không tốt lắm, một năm trước bị thương trong phòng tập khiến mỗi khi mùa đông lạnh giá đến thì đêm ngủ không yên. Không thể nghỉ ngơi nên tính tình trở nên dị thường, anh quản lí, chị stylish, thậm chí bác lao công thấy anh cũng trở nên lo lắng.

Đúng vậy, tính tình tốt đẹp của anh chỉ dùng cho người ngoài thôi, cũng chỉ có em mới nghĩ anh Lộc Hàm dịu dàng hoàn mỹ.

Bên sản xuất gọi điện thảo luận kịch bản, anh chỉ có thể cười lạnh một tiếng cũng không thể cự tuyệt. Công ty đã chấm được bộ phim điện ảnh này, bất luận như thế nào anh cũng phải tham gia.

Đau đầu đến mức khó có thể ngăn chặn, vết thương cũ như đang liên hợp với vết thương mới cười nhạo anh ngu muội vô tri, anh miễn cưỡng mang theo khuôn mặt tươi cười nhìn đạo diễn và nhà sản xuất, nói một vài câu xã giao cho hợp lẽ.

Em gọi điện thoại đến, nhưng anh không nhận.

Chẳng bao lâu sau điện thoại lại rung lên, anh sửng sốt một chút cuối cùng ấn nút im lặng.

Công việc của Lộc Hàm thật bận rộn.

Nào có, ngài thật đúng là hay nói giỡn.

Nhà tài trợ trào phúng nói với anh, anh có chút tức giận, nhưng không phải nhằm vào em. Em không có chuyện lo lắng sẽ không gọi điện cho anh như vậy, anh xoay xoay chiếc di động trong tay tìm cách nhắn tin cho em, nhưng cứ vài phút em lại gọi đến. Anh quản lí lo lắng hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh thực sự điên rồi, dĩ nhiên giao điện thoại cho anh quản lí.

Thật xin lỗi, điện thoại của em trai, phạm lỗi bị đuổi khỏi nhà nên chạy tới tìm tôi giúp đỡ.

Thật vậy chăng? Thì ra Lộc Hàm có em trai.

Ngài quên tôi là anh lớn trong nhóm sao?

Ôi nhìn khuôn mặt này của cậu thật đúng là dễ quên.

Anh ngoài miệng cười nói xã giao nhưng trong lòng đang hy vọng anh quản lí tìm cơ hội để anh được ra ngoài.

Anh không thể hiểu được em sao lại gọi điện khẩn cấp như thế, cứ nghĩ đến em gặp phải chuyện gì không hay là anh điên mất, anh muốn bỏ mặc tất cả đi ra ngoài nghe điện của em, cho dù em chỉ làm nũng nằm mơ ác mộng anh cũng muốn nghe.

Nhưng anh không thể làm gì khác hơn là lừa mình dối người, làm bộ em chỉ là không cẩn thận mới gọi điện thoại, làm bộ em chỉ là buồn chán muốn làm nũng, làm bộ em chưa hề gọi điện thoại cho anh.

Nhà tài trợ mang theo men say cất bước đi, trước khi đi hắn còn kín đáo đưa cho anh tấm danh thiếp có mùi nước hoa, anh từ chối rằng hai ngày này anh phải quay về Hàn Quốc, lần sau có cơ hội sẽ hẹn gặp.

Hừng đông ở Bắc Kinh lạnh muốn chết, đầu khớp xương đau nhức như bị đâm đến xương tủy, đau đến mức anh không thể cử động cơ thể. Anh bước nhanh chạy đến bãi đỗ xe.

Anh đang đợi em.

Điện thoại di động!

Hả?

Điện thoại di động của em!

Anh quản lí bị anh dọa, luống cuống tay chân bị anh đoạt lấy chiếc di động.

Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của em.

Em đang ở trước cửa nhà anh, em muốn gặp anh.

Em cần anh.

Chỉ có hai tin nhắn, trời ơi, Thế Huân của anh. Anh không dám tưởng tượng em đã đợi bao lâu mới có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, anh vừa định gọi lại cho em thì máy báo hết pin.

Cục sạc pin!

Không. . . không mang theo.

Chết tiệt. Lập tức về nhà, lập tức!

Dù có chặn tư duy anh vẫn không thể ngừng nghĩ bộ dạng em ngồi co ro dưới màn đêm lạnh giá trước cửa nhà anh.

Anh như người điên chạy khắp ngõ hô hoán tên của em, không quan tâm đến những fan hâm mộ chưa ra về, anh lớn tiếng gọi em nhưng không có nửa điểm hồi âm, gọi điện thoại em cũng tắt máy.

Ngô Thế Huân em đang ở đâu, em mau ra đây, đừng đùa nữa, em ở đâu!

Sao anh có thể quên rằng em chưa bao giờ nói đùa với anh chứ? Em luôn luôn tin tưởng anh và nghĩ rằng anh cũng hoàn toàn tin tưởng em.

Sao anh lại có thể không nhận điện thoại của em.

Sao anh lại có thể để em ra đi như thế.

Xin lỗi Thế Huân, xin lỗi, anh xin lỗi em.

Cho nên anh xin em, nói cho anh biết em ở nơi nào.

Thế Huân.

Lúc sau anh chạy tới sân bay, anh tra xét chuyến bay buổi sáng từ Bắc Kinh về Seoul, anh nghĩ anh có thể chờ em, mặc kệ thế nào em cũng phải về Seoul, em cũng muốn gặp anh một lần trước khi đi.

Anh đợi biết bao chuyến bay đã cất cánh, nhưng anh không có thấy em, máy bay cất cánh thôi mà tiếng vọng đinh tai nhức óc, anh không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa.

Anh đột nhiên ý thức được, có phải anh đã đánh mất em rồi không?

Trương Nghệ Hưng thấy anh liền giáng cho anh một cái tát, hỏi anh có phải điên rồi không, anh quản lí thiếu chút nữa bị anh dọa khóc. Anh chỉ có thể ôm đầu nói anh đã đánh mất em rồi.

Ngày hôm qua Thế Huân tới tìm tôi, tôi không nhận điện thoại của em ấy, tôi đã đánh mất Thế Huân rồi.

Trương Nghệ Hưng thở dài gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt rồi chuyển máy cho anh, anh không nhớ anh đã nói những gì, anh chỉ nhớ hắn nói Ngô Thế Huân hiện tại rất tốt, em hiện tại đang ngủ. Chờ em tỉnh dậy sẽ bảo em gọi điện thoại cho anh.

Không được, em tốt, có thể nào...

Anh đột nhiên nhớ tới cái đêm lạnh giá trước đây, em gõ cửa phòng ký túc xá của anh rồi ủy khuất nói em nằm mơ thấy ác mộng, khi đó anh vuốt tóc em nói rằng sợ cái gì thì tìm anh, anh sẽ giúp em giải quyết.

Anh nghĩ lại biểu tình sắp khóc của em lúc đó, em miễn cưỡng mĩm cười nói mình không sao, thấy anh thì tốt rồi, em ổn.

Đúng, em ổn...

Mỗi một lần đều là anh khiến em như vậy. Em nói em tốt, em ổn. Anh biết rõ em không ổn nhưng làm bộ, anh biết em yêu anh nhưng giả vờ, anh biết em thất vọng cực độ đến tâm lạnh như tro nguội nhưng vẫn nói dối.

Lời nói dối ấy thuộc về em, thuộc về anh.

Anh ổn.

Thế Huân à... Thế Huân ... Ngô Thế Huân...

Rốt cục anh đã mất em rồi.

Hàng ngàn kim châm ấy rốt cục cũng xuyên thấu qua trái tim và huyết quản, cả người anh đều đau nhức. Đã không còn trái tim anh cũng không thể nghe tiếng gọi của em nữa, em mang theo linh hồn anh, bị chính anh đuổi ra khỏi thế giới của mình.

Lộc Hàm mở mắt ra, anh nghiêng đầu nhìn qua ... Nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ chẳng biết đã mọc lên thuở nào.

Trời đã sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro