CHAP 3 : THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đã ăn xong, đứng lên cầm khay định đi khỏi bàn, cậu thậm chí còn không thèm nhìn đến lon nước Sehun đưa cho mình. Bỗng cái khay đang nằm yên trên tay mình thì bị giựt phăng một cách bất ngờ, Sehun cầm lấy nó và nói

- Cậu ngồi yên ở đây. Để tôi đi cất cho. - Nói xong Sehun quay đi bỏ lại một người ngơ ngác tiếp.

Luhan không để ý lời hắn nói, cậu cũng đứng dậy, quay phắt đi, tay không quên vơ lấy lon nước với cái suy nghĩ : "Đồ chùa, tội gì không lấy !". Sehun quay ra thì không còn thấy Luhan đâu cả, hắn tức điên lên rồi chạy ra khỏi canteen. Kia rồi ! Thấy Luhan đằng xa xa, Sehun lập tức chạy thật nhanh tới chỗ cậu.

- Tôi dặn cậu không được đi cơ mà ! - Sehun nắm lấy tay Luhan bực tức nói.

- Bỏ ra. Cậu có quyền gì mà không cho tôi đi. - Hất mạnh tay Sehun ra, Luhan hét lên và chạy đi.

- Luhan...cậu nghe cho rõ đây. Từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu. Chính vì thế khi cậu đi đâu tôi cũng sẽ đi theo cậu. Nhớ đó ! - Sehun bắt được Luhan, kéo người cậu lại và gằn lên từng chữ một.

Nói xong Sehun tức tối bỏ đi, để lại Luhan một mình. Cậu tức muốn đấm cho hắn một vài cái để chừa cái tội tán tỉnh người khác đi, thật là đáng ghét quá mà !!! Lon nước trong tay bị bóp méo không thương tiếc và sau đó bị quăng nằm chỏng trơ trong thùng rác.

. Giờ ra về

Luhan cố hết sức dọn dẹp sách vở của mình. Cậu muốn chuồn ngay khỏi đây càng sớm càng tốt, duy chỉ là để tránh mặt tên đáng ghét đó. Cậu lao với tốc độ ánh sáng ra khỏi cổng trường, chạy cắm đầu cắm cổ một mạch thật xa. Được một quãng, Luhan dừng lại thở và quay đầu lại sau lưng.

- Hura !!! Mình thoát rồi. - Luhan vui mừng nhảy cẫng lên như được mùa, rảo bước nhanh chóng rồi đi tiếp.

Niềm vui chưa được bao lâu thì "Rầm" một cái. Đầu óc mặt mũi của Luhan như tối sập đi khi bắt gặp được một hình dáng đang đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó, và quan trọng hơn là hắn đang nhìn mình ! Không ai khác, chính là Sehun.

Luhan đứng như trời trồng vì không tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Đã chạy nhanh như vậy mà hắn còn đuổi kịp ư ? Lại còn xuất hiện bí ẩn như ma làm người ta muốn rớt tim ra ngoài. Nếu vậy thì ít ra cũng phải báo cho người ta biết để người ta khỏi phải chạy hồng hộc muốn đứt hơi rồi cuối cùng cũng không thoát được chứ.

- Này, đi thôi. - Sehun đã tới bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo đi.

Khỏi nói lúc đó Luhan xấu hổ thế nào. Mặt chín như hai trái cà chua, cứ vậy cúi gằm mà đi không nói một lời nào. Nhưng Luhan cũng phải công nhận được nắm tay dắt đi như vầy thật là thích đó nha ! Đi được một quãng đường, bỗng Sehun lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- Nhà cậu ở đâu thế ? - Thật ra nãy giờ cứ đi vậy thôi chứ Sehun không biết nhà cậu ở chỗ nào.

- .... - Luhan chỉ im lặng.

- Này, tôi hỏi nhà cậu ở đâu ? - Sehun dừng lại, quay mặt qua Luhan.

- Ở tận gốc mít, đi tít vào trong. - Luhan nói kèm theo cái nhìn khinh bỉ.

- Cái gì...cậu...cậu...dám trả lời như vậy hả. Hừ ! Thôi được rồi, cậu không nói chứ gì ? Vậy nhà cậu ở đường nào, tôi đưa cậu về. - Sehun hơi bực tức.

- Thôn cành lá, xã cành cây, huyện gió mây, tỉnh đồi núi. - Luhan nói xong tự bật cười.

- Luhan cậu được lắm. Nếu không nói thì thôi, vậy cậu đưa số điện thoại đây. Tôi sẽ liên lạc với cậu khi cần. - Sehun cố nén giận mà khó khăn phát ra từng từ một. Nếu trước mặt không phải người hắn thích thì hắn đã đạp cho dính tường rồi.

- Số điện thoại của tôi á ? Được thôi. Số của tôi là 1900 một tông một dép, một tông vào mép, một dép vào mồm. - Luhan đáp lại xong bật cười nắc nẻ, nhanh chóng dứt tay ra và bỏ chạy.

Sehun bị cắm sừng tức xì khói, mặt đen hơn cả đít nồi. Hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, mắt toé lửa nhìn con người kia chạy lon ton rồi cứ thỉnh thoảng quay lại cười nhạo mình.

- Được lắm ! Cậu chờ đó đi Luhan.

. Sáng hôm sau

Luhan cố tình đến trễ hơn mọi hôm, tránh tình trạng bị cưỡng hôn như hôm qua. Vừa bước vào tới lớp, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- May quá ! Hôm nay mọi người đã tới đông đủ. Chắc hắn không dám lộng hành nữa đâu. - Luhan thầm nghĩ.

Cậu bước tới bàn học, nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng tim cứ đập thình thịch. Sehun đã ở đó từ lúc nào, và hiện tại hắn đang ngủ ! Thế nhưng mỗi lần ngồi bên cạnh Sehun là tim Luhan lại đập mạnh như đánh trống vậy. Cậu cũng không biết tại sao nữa.

Nhanh tay đút cặp vào ngăn bàn, nhưng sao nó cứ vướng vướng gì đó, không thể nào nhét vào được. Luhan cúi xuống nhìn vào ngăn bàn, lôi ra một thứ gì đó. Mắt cậu bỗng sáng rực lên. Là trà sữa khoai môn ! Xém chút nữa là Luhan nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. Nhưng nhanh chóng trở về với bộ dạng nghiêm túc ban đầu, cậu cảm thấy nghi ngờ về ly trà sữa bất thường này. Ai lại đi bỏ thứ ngon lành này vào ngăn bàn của mình thế nhỉ ? Lại.....không phải hắn đó chứ ? Nghĩ vậy liền quay ngoắt qua Sehun. Phù ! Hắn vẫn đang ngủ say không biết gì cả. Mà cả lớp hình như cũng không ai để ý tới ly trà sữa này. Vậy thôi mình cứ uống đi, chuyện gì tính sau. Nói rồi Luhan cắm ống hút uống ngon lành.

- Có ngon không ? - Một tiếng động không thể không nhận ra, chính là Sehun.

Thiếu tí nữa là phun hết ra ngoài. Luhan quay sang nhìn hắn sợ hãi

- Ly trà sữa này.....của cậu sao ?

- Không của tôi thì của ai vào đây nữa ?

- A...a...xin lỗi. Tôi không biết. Lát nữa tôi sẽ mua đền lại cậu sau. - Luhan xấu hổ vô cùng, lí nhí nói.

- Không cần. - Sehun nói rồi cũng lôi trong ngăn bàn ra một ly trà sữa y hệt như vậy, cắm ống hút rồi hút một cách ngon lành.

Luhan tức điên người. Bị hắn xỏ mũi mấy lần như vậy mà không tài nào trả đũa được. Luhan cứ vậy nhìn chằm chằm vào Sehun.

- Muốn uống cả ly này luôn sao ? - Sehun ngước mắt nhìn cậu.

- A...ơ...không... - Luhan bị kéo về thực tại bởi những câu nói đầy châm chọc kia rồi chối đây đẩy.

- Vậy tại sao cứ nhìn tôi chằm chằm mà không lo uống đi ? - Hắn bắt bẻ.

- Tại...tại......tôi... - Luhan cứ ngập ngừng mãi không biết nói gì.

- Vậy cậu muốn tự uống hay để tôi đút cho uống ? - Sehun bật cười nham hiểm.

- Để tôi tự uống. - Nói xong cậu nhanh chóng cúi xuống ly sữa uống thật nhanh. Cậu hận không thể tự tát vào mặt mình vì sao lại mặt dầy mà tiếp tục uống như vậy.

- Vậy có phải tốt hơn không. - Sehun cười.

(To Be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro