Chap 1: Nhà mới của Tiểu Lu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu

Thời tiết dạo này mát mẻ, những chiếc lá vàng rơi che đi lòng đường xám xịt thẳng tắp, hiện giờ đã là 8h am. Một con xe Ferari sang trọng đậu trước cổng cô nhi viện, bước xuống xe là hai nam nhân, một xinh đẹp, một tuấn mĩ, nhìn thật xứng đôi không ai khác ngoài Chanyeol và Baekhyun.

- Mời hai cậu vào trong – quản lí chu đáo đi ra mở cổng đón tiếp hai người vô cùng tử tế.

- Cám ơn cô – Baekhyun mỉm cười rồi bước vào trong.

Vừa đi, Baekhyun đảo mắt nhìn xung quanh coi cách bày trí, dù đơn giản nhưng thật ngăn nắp. Bỗng một hình ảnh nhỏ nhánh của đứa trẻ đang thu mình vào góc tường, đôi mắt to tròn rũ xuống buồn rầu, y nhìn thấy mà thật thương tâm. Baekhyun bước đến gần, ngồi xuống ngang bằng mà bắt chuyện

- Này, con sao lại ngồi một mình? – Giọng cậu cực kì ôn nhu

Đứa trẻ lắc đầu không nói, mặt vẫn cúi xuống đất. Baekhyun liền lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhánh phấn nộn lên, giờ cậu mới nhìn thấy ngũ quan cực kì sắc sảo của đứa trẻ này.

- Con tên gì? – Cậu hỏi

- Dạ, Luhan – đứa trẻ lí nhí đáp lại

- Tên thật đẹp – đang mải mê ngắm nhìn đứa trẻ, phía sau lưng cậu một giọng nói có vẻ trầm thấp vang lên

- Xong việc rồi, chúng ta về thôi – Chanyeol đi đến gần thúc giục y mau li khai

( mọi người đừng hỏi au là việc gì nhé! Là giúp đỡ trẻ mồ côi thui *cười*)

- Nhưng. . . . anh à. . . . em muốn nhận nuôi đứa trẻ này. . . – Baekhyun nắm lấy tay anh mà làm nũng.

- Sao cũng được, miễn là em vui – Anh vẫn giữ sắc thái lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong lời nói là sự ấm áp lạ thường.

- Cám ơn anh – Cậu vui mừng nhảy cẫng lên chạy về phía Tiểu Lu mà ôm lấy.

- Con có muốn về sống với chúng ta không? Nếu không con có thể nói ra

- Con không giám cãi lời người, con được nhận về nuôi là một điều vô cùng hạnh phúc, từ trước tới giờ con chưa biết đến sự ấm áp của gia đình. . . . hức. . . hức – nói đến đây Tiểu Lu mắt ngấn nước, khóc nấc lên ướt hết cả vai áo của y.

- Tiểu Lu, con đừng khóc – Y đưa tay lau đi hàng lệ trên khuôn mặt nhỏ nhánh của Tiểu Lu mà dỗ dành.

- Anh à, chúng ta đi làm thủ tục – Cậu hướng mắt về phía anh nói, cả ba dắt nhau làm thủ tục, Baekhyun không thể chờ nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng đón Tiểu Lu về thôi.

•••••••••••♪♪♪•••••••••••••••••••••Dải phân cách ba ẻm làm thủ tục ♪♪♪♪••••••••••••••••••••••••••••♥♥•••••••••••••

- Anh à, em muốn đi siêu thị mua ít đồ – Baekhyun ôm tay anh làm nũng

- Vậy chúng ta đi – Chanyeol nói - Tiểu Lu qua đây Papa ôm một cái – đưa tay vẫy về phía đứa nhỏ ra hiệu đến gần

- Dạ – Tiểu Lu chạy lại nhào vào lòng Papa

Cả ba người vào xe và rồi <<SIÊU THỊ THẲNG TIẾN>> đó là cái khẩu hiệu của Baekhyun ~^O^~

–––––****––––––♪♪♪♪√√√––––_♥♥♥–––––

Siêu thị C.B. thuộc tập đoàn O.H

- Tiểu Lu, con thử bộ này đi – vừa nói Baekhyun đặt vào tay Tiểu Lu một đống đồ.

- A, đồ này rất đắt, không nên phung phí – Tiểu Lu lắc đầu, thật là nó quá đắt đi.

- Tiểu Lu còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, nhưng cái này là baba mua cho nha, con mà từ chối baba sẽ buồn đấy – Baekhyun ai oán

- Baba đừng buồn, về sau baba nói cái gì sẽ là cái đấy – Tiểu Lu chạy lại ôm cổ Baekhyun

- Ngoan, con mau vào thay đồ – Baekhyun lấy tay đẩy đẩy vào phòng thay

Tiểu Lu chậm chạp bước vào với một đống đồ nặng trĩu trên tay.

♥♥♥♥♥15 phút sau♥♥♥♥♥

“Cạch” cánh cửa phòng thay mở ra, Baekhyun và Chanyeol quay lại thì bốn con mắt ngỡ ngàng nhìn vào người Tiểu Lu như sinh vật lạ, bị nhìn đến phát ngượng Tiểu Lu chu chu mỏ nhỏ - Hai người sao cứ nhìn chằm chằm như vậy?.

- Tại. . . . con của baba thật đẹp a~– Baekhyun trầm trồ khen ngợi.

- Thật sao? – Tiểu Lu nghi ngờ hỏi lại.

- Là thật, không nói dối con – Y gật đầu một cái tỏ vẻ chắc nịch.

- Xong chưa, chúng ta về – Cái người bị ăn bơ từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Cả ba lựa đồ xong ra quầy thanh toán, haizzz giờ thì bước chân ra khỏi siêu thị, trên tay Chanyeol túi lớn túi nhỏ không thiếu do bà xã đại nhân lựa, còn Baekhyun và Tiểu Lu thì cứ nhởn nhơ chạy vào xe bỏ mặc anh, thật là “QUÁ BẤT CÔNG” mà.

- Xán Xán nhanh lên, anh sao mà lâu quá đi – Baekhyun ngồi trong xe hối thúc.

- Ờm, anh xong rồi đây, giờ thì về nhà

- Yeah!!! <<VỀ NHÀ THẲNG TIẾN>> – chắc ai cũng biết tác giả của cái câu khẩu hiệu này là ai rồi -_-

Cả Tiểu Lu và Papa chỉ biết ngồi cười khổ nhìn Baba >o<

•••••• Dải phân cách về đến nhà••••

- Yeah! Về đến nhà rồi, Tiểu Lu xuống xe nào – Y vẫy tay gọi Tiểu Lu.

- Vâng, baba bế Tiểu Lu đi – Tiểu Lu chu mỏ nhỏ làm nũng.

- Con thật là, được rồi baba sẽ bế mà – Nói rồi y đưa tay ra ôm Tiểu Lu vào lòng, đi thẳng vào nhà.

*Lề

[ Ji: Dôn ơi anh bị bơ rồi, haha
Dôn: Hứ, ngươi im đi *tay cầm dép*
Ji: không im đó, làm gì nhau
Dôn: Hừ, *cầm dép phi thẳng*
Ji: Háhá, hụt rồi, không đôi co với Dôn nữa, Ji viết chuyện tiếp đây
Dôn: CÚT ] (^∇^)

Trở về vấn đề chính

- Oa, nhà của baba đẹp quá đi – Vừa được ôm vào đến cửa Tiểu Lu đã thốt lên vì quá ngạc nhiên đi.

- Để baba ôm Tiểu Lu lên phòng xếp đồ – Y nói rồi liền ôm Tiểu Lu lên phòng.

+++++Phòng của Tiểu Lu+++++

- Baba à, sao mà rộng thế này, trước đây con chưa từng thấy a~ – Tiểu Lu còn ngạc nhiên hơn khi biết phòng mình rộng và đẹp đến thế.

- Ngoan, đâu chính là phòng con, để baba xếp quần áo vào tủ cho con – Nói là làm, y tiến tới tủ mà lấy quần áo vừa được mua xếp vào ngăn nắp.

- Baba, Tiểu Lu cũng muốn giúp người – Liền chạy tới giằng đồ trên tay baba mà cho vào tủ.

- Ừ, thế cũng được, Tiểu Lu ngoan – Y xoa cái đầu nấm của Tiểu Lu cười hiền. Cả hai cứ thế mà lại xếp xong một đống quần áo, mệt mỏi quá mà nằm lăn ra giường.

- Tiểu Lu, con mau đi tắm rồi dùng bữa trưa, Huân ca cũng sắp đi học về rồi – Y nói

- Huân ca, ai vậy baba – Tiểu Lu đưa đôi mắt nai ngơ ngác về phía y hỏi

- Từ nay về sau, người đó chính là anh con a~ – Y mỉm cười, hôn lên trán Tiểu Lu cái “chụt”.

- Vâng ạ, Tiểu Lu đi tắm

- Ừ, baba đi chuẩn bị bữa trưa – nói rồi liền li khai.

------Trưa 11h------

- Appa, baba hai người con mới về – Sehun vác cặp, cởi giày để vào kệ rồi bước vào nhà.

- Ừ, mau lên phòng đi tắm rồi xuống ăn cơm – Cả hai không hẹn mà đồng thanh.

– Nae~

- Appa, baba Tiểu Lu xong rồi – Tiểu Lu chạy từ cầu thang xuống không may va phải vào khuôn ngực rắn chắc của Sehun.

- Ui da, đau quá đi – Tiểu Lu ai oán

- Aiya~ nhóc đi có nhìn đường không đó. A, nhóc là ai, sao lại ở trong nhà anh – Sehun mặt hiện tại rất ngu.

- À, là Tiểu Lu, đứa nhỏ mồ côi cha mẹ, baba thương nên nhận về nuôi – Y nói đỡ cho Tiểu Lu.

- Nae~ con đi tắm

======Giải phân cách ẻm Hun Móm nhà mình đi tắm=======

- Cả nhà ăn cơm nào – Baba lên tiếng

- Ăn nào, ăn nào đói quá đi – Cả ba cha con đồng thanh.

Sau câu nói ấy thì mọi người bật cười rộn rã. Đúng là hạnh phúc thật, một bữa cơm gia đình thật ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.

-------------End chap 1-------------

Cắt cắt cắt ta cắt cắt cắt ✂✂✂

Ji đã trở lại sau thi thêm nhiều điều mới lạ cho các reader 。^‿^。

#đừng__Ji

*thương nhiều*

→Lịch ra chap: ....hiện tại chưa coá...
A

hihi, nếu mn ủng hộ Ji, giúp Ji có động lực, Ji hứa sẽ cho mn lịch ra chap cụ thể nha. . .

Mong mn ủng hộ 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro