Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng ạ.- Cậu chần chừ đáp rồi đi xuống chỗ ngồi

Vừa đặt mông xuống ghế một luồng khí lạnh khiến cậu cảm thấy "lạnh gáy". Đánh mắt sang người bạn bên cạnh cậu bắt gặp ánh mắt chết người của ai đó.

- Nhìn gì.- Giọng nói lạnh lùng của người đó cất lên và vẫn nhìn cậu với ánh mắt "chết người" ấy

- Ơ...à ờ không có gì. Xin chào mình là học sinh mới.- Cậu chào hắn trong khi vẫn còn choáng ngợp với cái ánh mắt đó

- Ờ chào.- Nói xong hắn lại gục xuống ngủ tiếp

- "Người gì mà như bị trầm cảm à không tự kỉ vậy" cậu thầm nghĩ ( đó là lạnh lùng đó má à).-Cậu dường như không quan tâm và quay lên chăm chú nghe giảng

Reng!...Reng!...Reng!

Sau tiếng chuông học sinh nhốn nháo chạy khỏi lớp xuống căntin để ăn trưa. Cậu vươn vai sau tiết học mệt mỏi.

- Chào cậu mình là Baekhyun. Cùng làm quen nhé.- Baekhyun nói và kèm theo nụ cười khoe răng. Còn đây mấy thằng bạn thân của mình

- Chào! Mình là Chanyeol.- Mình là Suho hìhì. Suho "cười duyên" với cậu.- Còn mình là Lay.- Mọi người lần lượt giới thiệu

- Chào như đã giới thiệu mình là Luhan, rất vui khi được làm quen.- Cậu mỉm cười đáp lại.

- Chúng mình xuống căntin thôi. Đi nào.- Baekhyun nói rồi kéo cậu đi trước bỏ lại 3 người kia lẽo đẽo đi sau

- - - - - - - - - - - -

Vừa xuống đến nơi Luhan bảo mọi người về bàn trước còn cậu thì lăng xăng đòi đi lấy nước ngọt.

Àooo

- Ui da...mông của tôi- Mông cậu tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng

- Này nhóc cậu có mắt không vậy.- Tên kia khó chịu lên tiếng và nhìn cậu với ánh mắt cực kì trìu mến

- Người không có mắt mới là cậu đó. Đi đâm vào người ta còn nói cái gì.- Cậu chu mỏ cãi lại.

- Ôi trời! Cậu ta đụng nhầm người rồi *lắc đầu*.- HS 1 nói

- Đời cậu ta chấm dứt tại đây mất chậc chậc.-HS 2

Hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía hai người và những lời bàn tán làm không khí nơi đây thêm nghẹt thở. Thấy có gì đó không ổn 4 người kia chạy ra chỗ cậu, vừa đến nơi mặt ai cũng mắt chữ O mồm chữ A.

- Cậu...thôi không tranh cãi với cậu nữa, giờ áo tôi bẩn rồi cậu tính sao??.- Hắn nhìn cậu vừa nói vừa chỉ vào cái áo nhuốm màu cola

- Này cậu kia. Đừng nôi ánh mắt đó ra dọa tôi nghe chưa, tôi không sợ đâu. Còn cái áo đó tôi có làm bẩn đâu.

- Này Luhan mau xin lỗi cậu ta đi không cậu sẽ gặp rắc rối đó.- Baehyun nói nhỏ với cậu

- Mình phải xin lỗi cậu ta á?? Mình có tội gì đâu mà phải xin lỗi. Mắc cười quá à.- Cậu vẫn cứng đầu

- Cậu sẽ chết đó Luhan à, cậu ta nổi tiếng lạnh lùng và máu lạnh đó, mà cậu còn ngồi cạnh cậu ta nữa.- Lay cũng lên tiếng khuyên cậu

- MÌNH KHÔNG SỢ.- Cậu gằn giọng

Quay lại với hắn. Hắn bắt đầu thích thú với con người trước mặt.

- Cậu nhớ ngày hôm nay đó Luhan.- Hắn cất giọng lạnh lùng vốn có rồi bỏ đi

- Tất nhiên.- Cậu thản nhiên đáp lại

Sau khi hắn rời đi mọi thứ lại trở bình thường ngoài việc mấy bà tám lại có chuyện để buôn. Cậu cũng trở về bàn ăn cùng mọi người.

-Sau trường-

- Tôi có hứng thú với em rồi đấy Luhan à.- Một nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên môi hắn

END Chap 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro