Chap 9 Thiên Thần Nỗi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan xuất hiện trước cửa tập đoàn Wu Thị với mái tóc bạch kim cột thành cái đuôi và bộ vest màu xám bạc và sơmi trắng bên trong. Phía đại sảnh của Wu Thị hiện giờ là một khung cảnh náo nhiệt, ồn ào tiếng "Tách tách" của đám phóng viên. Cậu đeo mắt kính đen để che đi nữa khuôn mặt. Đám vệ sĩ đứng trước cửa hỏi cậu là ai. Luhan ngữ khí lạnh lùng trả lời họ.
"- Wu Luhan, em trai của Wu YiFan".
Tên vệ sĩ bảo cậu chờ để họ chuyển lời cho YiFan. Đợi một lúc sau những hộ vệ của Wu gia bước ra cuối đầu chào cậu.
"- Chào nhị thiếu gia".
"-Uhm". Luhan nhanh chóng di chuyển đến chỗ YiFan và bố mẹ cậu. Người dẫn chương trình của buổi họp báo thấy cậu bước vào đã vội lên tiếng thông báo cho đám phóng viên ổn định chỗ ngồi. Luhan bước đến chào mọi người và ngồi xuống chỗ có tên của mình. Các phóng viên đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu đặt câu hỏi.
"- Wu tổng cho hỏi mục đích của buổi họp báo ngày hôm nay là gì? ".
"- Buổi họp báo hôm nay chính là công khai nhị thiếu gia của Wu Thị". YiFan vừa nói vừa liếc sang nhìn cậu xem thái độ của cậu ra sao. Những phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi.
"- Wu thiếu gia có thể cho chúng tôi nhìn rõ khuôn mặt của cậu không?".
Luhan tháo kính trên khuôn mặt mình xuống. Giới thiệu mình với phóng viên.
"- Chào tất cả mọi người tôi là Wu Luhan nhị thiếu gia của Wu Thị".
Tất cả mọi người trong hội trường như bị thôi miên bởi vì vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu, nhưng tất cả đã bừng tỉnh vì câu hỏi cất lên từ một cô gái.
"- Wu thiếu gia vậy chuyện tình tay ba của giữa cậu với Oh tổng tài Oh Thị và nhà thiết kế Henry Lau là như thế nào?".
Tất cả hội trường trong phút chốc liền trở nên ồn ào. Wu lão gia và Wu phu nhân khuôn mặt biến sắc nhìn về phía Luhan nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh. Cậu nhìn YiFan khuôn mặt không hề biến sắc và nhìn về phía bố mẹ với ánh mắt như nói họ phải tin tưởng cậu.
"- Cho tôi hỏi bạn phóng viên bạn có chứng cứ không?".
Cô phóng viên ấy khuôn mặt vẻ tự đắt đưa USB cho thư ký. Khi màn hình mở lên có những bức ảnh cậu cùng Henry đùa giỡn thân mật nhau ở công viên và những bức ảnh cậu và Sehun quấn quýt nhau ở hộp đêm tối qua. Luhan cho tới lúc này vẫn hoàn toàn bình tĩnh. YiFan hoàn toàn bất ngờ vì thái độ lúc này của Luhan hắn nhìn cậu và nghĩ không biết cậu có phải là em trai của hắn không tại sao lại khác đến như vậy. Nếu là lúc trước thì tin thần sẽ hoảng loạn chứ không bình tĩnh như lúc này. Luhan như nhìn ra YiFan đang lo lắng cho mình cậu quay sang hắn mỉm cười như lời nói em không sao. Hắn gật đầu với cậu.
Vậy cho hỏi những bức ảnh này cô chụp vào thời gian nào vậy?".
Phóng viên đó nhìn đôi đồng tử sắc bén lạnh lùng của Luhan nhìn vào mình làm cho cô ta cảm thấy đáng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời.
"- Là từ khi nào không quan trọng chỉ cần đó là chứng cứ".
Luhan nhếch môi cười lạnh lùng đến đáng sợ.
"- Vậy thì tôi có thể kiện cô vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư của tôi đúng không cô gái?".
Tất cả mọi phóng viên đều nhìn cô gái này bằng ánh mắt thương tiếc bởi vì cô ta tự chui đầu vào miệng cọp. Cô ta lúc này mặt không còn một giọt máu. Luhan phẩy tay gọi một hộ vệ đến gần nói nhỏ vào tai cậu ta. Khi người dẫn chương trình tuyên bố họp báo kết thúc tất cả đều bước ra về riêng cô gái phóng viên ban nãy vừa bước ra cửa liền bị vệ sĩ sĩ chặn lại.

Nơi này là tầng hầm bí mật của thế giới ngầm. Chỉ có hai lối xuống một là ở phòng họp dùng cho hộ vệ và một là ở phòng chủ tịch là dùng riêng cho thủ lĩnh. YiFan và Luhan ngồi vắt chân trên sofa nhìn cô gái trước mặt vì bị che mắt mà không ngừng gào thét. Cậu ra lệnh cho hậu vệ tháo khăn che mắt xuống cho cô ta. Khi khăn che trên mắt được tháo xuống cô ta nhìn thấy họ không ngừng gào thét điên loạn.
"- Các người là ai hả tại sao lại bắt tôi đến đây?"
YiFan bước đến gần cô ta hai tay đút túi quần.
"- Tôi là Wu YiFan. Ở trong thế giới ngầm có tên là Kris Wu. Đã nghe rõ chưa.
Cô ta nghe đến hai từ Kris Wu toàn thân liền rung rẫy không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Luhan lúc này cũng bước đến nâng cằm cô ta lên tuy nhìn hành động thì nhẹ nhàng nhưng thật ra cô ta đau đến nước mắt cũng chảy ra.
"- Nói, ai đã sai cô làm việc này. Cô tốt nhất là khai ra hết cho tôi".
Mỗi lời nói là lại thêm cái siết mạnh lên chiếc cằm v line của cô ta.
"- Wu Luhan không ngờ sau bộ mặt thiên thần này thì cậu chính là ác quỹ".
Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Luhan lúc này đã sử dụng hết sự kiên nhẫn. Đôi đồng tử màu nâu lúc này đã đỏ lên đầy tơ máu, nhưng lại dùng giọng bình tĩnh nhất với cô ta.
"- Chậc chậc chậc, cô nói vậy là sai rồi. Tôi luôn là một thiên thần trong mắt mọi người. Nhưng mà tại cô đã làm cho thiên thần nỗi giận. Cô không thể trách tôi được. Con người khi bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ phải biến thành một con người khác thôi. Nói gì tôi lại là Wu Luhan".
YiFan nhìn hậu vệ của mình rồi ra hiệu. Hậu vệ đó bước đến rồi chĩa khẩu súng vào đầu cô ta.
Luhan nhận thấy cô ta đang rừng sợ biết bây giờ thích hợp để tra hỏi cô ta. Luhan vuốt mặt cô bắt đầu tra hỏi.
"- Bây giờ tôi hỏi cô trả lời. Nếu đếm từ một đến ba mà không trả lời thì cô biết rồi chứ?".
Cô ta kinh hãi nhìn Luhan mà gật đầu.
"- Cô tên gì ở tòa soạn nào?"
"- Tôi ...là Bae ...Suzy".
Luhan hài lòng vuốt mặt cô ta.
"- Ngoan lắm. Câu thứ hai, là ai sai cô làm chuyện này.
"- Là Kim... Tae... Yeon... cô ta sai tôi cải trang thành phóng viên để đến Wu Thị.
"- Mục đích của cô ta là gì?".
"- Làm cho cậu phải mất mặt đến không thể ngẩng đầu lên. Vì cậu dụ dỗ Oh Sehun".
"- Được. Giỏi lắm Kim Taeyeon. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết".
Luhan sắc mặt trong phúc chốc thay đổi. Đến cả YiFan cũng cảm thấy sợ khuôn mặt này của cậu. Luhan xoay người về phía cầu thang bỏ mặc tiếng gào thét của Bae Suzy. YiFan nhìn đám hậu vệ.
"- Giải quyết sạch sẽ một chút chụp ảnh lại mang đến phòng chủ tịch".

Luhan mệt mỏi trở về nhà dựa người lên chiếc sofa ở phòng khách. Cậu lấy điện thoại gọi cho Sehun. Sehun đang ngồi trong phòng làm việc nhìn chăm chú vào tập hồ sơ chân mày nhíu lại. Nhưng cuộc gọi của Luhan lại làm cho thoải mái. Nhấc điện thoại trả lời.
"- Anh nghe đây".
"- Oh Sehun anh tốt nhất là nên giải quyết Kim Taeyeon càng nhanh càng tốt. Đừng để em phải ra tay trước".
Sehun nghe giọng nói lạnh băng này thì liền biết cậu đang nổi giận. Hắn liền nghĩ ra cách trêu ghẹo cậu.
"- Mẹ hai đứa nhỏ là ai đã trêu ghẹo em. Nói anh nghe".
Luhan nghe hắn gọi mình như vậy hai má lại xuất hiện hai vệt màu hồng môi nở nụ cười hạnh phúc. Cậu kể toàn bộ sự việc cho Sehun nghe xong. Lại hỏi hắn.
"- Anh sẽ giải quyết như thế nào?".
"- Tuỳ em xử lý".
Sehun đây nhẹ mi tâm. Tâm trạng hắn hiện tại không thoải mái chút nào. Nói hắn làm sao với Kim Taeyeon hắn không biết phải làm thế nào. Tuy bây giờ không còn yêu ả nhưng dù gì ả cũng là người hắn từng yêu nhất hắn không biết phải giải quyết như thế nào đành phải để cho cậu giải quyết. Luhan nghe hắn nói tuỳ cậu quyết định môi nhếch lên nụ cười nữa miệng. Cậu thừa biết hắn không thể ra tay được nhưng chỉ thử hỏi xem hắn sẽ như thế nào.
" - Kim Taeyeon,tất cả do cô tự làm tự chịu. Có trách thì trách mình ngu ngốc đừng trách tôi".
Luhan lấy điện thoại gọi cho YiFan.
" Hyung, mau cho người bắt Kim Taeyeon về cho em".
Nói xong chưa kịp để YiFan trả lời cậu đã tắt máy. YiFan lại thở dài.
"- Haiz! Thiên thần đã thật sự nổi giận rồi. Kim Taeyeon thật sự thảm rồi".
-------------------------------------------
* Vote và cmt nhiệt tình cho Au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123