Chap 2 - Wild Animal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn nhà số 94 đường Dân Chủ, không ai tin nổi chủ nhà là con trai, và không chỉ là con trai, còn là nhà của một thanh niên 20 tuổi.

Rèm cửa bao giờ cũng thơm, mùi nắng tràn ngập căn nhà và những tấm cửa kính trắng sáng...

Thế giới của Thế Huân là nơi đó, là nơi duy nhất trên đời anh có quyền kiểm soát.

Ngô Thế Huân là loại thanh niên thụ động cầu an, chỉ quan tâm tới mái nhà trên đầu mình, chẳng biết chút gì về những vấn đề vĩ mô của nhân loại.

Biết sao được, Ngô Thế Huân biết rõ mình chỉ là con sâu cái kiến. Nếu Trái Đất là giọt nước trong không trung, Thế Huân cho mình chỉ là con vi trùng nhỏ tí trong giọt nước. Sức anh làm gì được ? Thế giới to lớn kia làm anh ngợp, anh chỉ quan tâm đến thế giới nhỏ bé hơn, trong đó chỉ có anh và Ngô Mân Thạc, em trai Thế Huân.

Nói tóm lại, Ngô Thế Huân chẳng có gì rực rỡ để làm đề tài cho một câu chuyện. Anh chẳng thể bay, anh không có phép màu, anh chẳng là gì cả, ngoại trừ một thanh niên hiền lành, không có chí tiến thủ, một người anh tử tế và nấu ăn ngon, và 'đã từng' là một người kể chuyện thực sự.

'Đã từng' vì hồi nhỏ, Mân Thạc luôn vòi anh kể chuyện.

Nhưng đó là hồi nhỏ. Mân Thạc không còn nhỏ nữa rồi. Cậu nhóc đã 18 tuổi, có bạn trai, là Kim Chung Đại, một thằng nhóc đẹp trai đeo kính cận và hay troll người khác. Nhưng dù mọi người khen cậu ta đẹp trai, Thế Huân vẫn thấy Chung Đại giống lạc đà hay khủng long gì đó, hoàn toàn không thể đẹp trai bằng anh. Hai đứa chúng nó, cứ hai ngày lại giận dỗi nhau một lần rồi đến khóc lóc hay càu nhàu với Thế Huân.

"Ôi, Thế Huân hyung, đừng có kể mấy chuyện mẫu giáo đó nữa."

Thế Huân không giận, chỉ lặng lẽ buồn.

__________

23:00 ngày 24/09

Trời mưa...

Ngô Mân Thạc đang nói chuyện với hắn trên điện thoại, thằng nhóc đẹp trai đeo kính cận đã đến nhà chơi đôi lần. Dẫu hôm nay Mân Thạc có giận đến mức nào thì ngày mai hắn chả lại là tất cả thế giới của cậu bé...

Còn cái thằng anh này chẳng có ý nghĩ gì nữa hết !!!

Ôi, một thằng nhóc đáng ghét. Đẹp trai, học giỏi, thông minh, cái gì cũng biết. Hắn đang đưa Mân Thạc rời xa thế giới yên bình mà Thế Huân hằng gìn giữ.

__________

23:30 cùng ngày

Mân Thạc đã ngủ. Thế Huân về phòng, anh ngả người ra giường.

Đêm mùa thu trong thành phố vẫn kéo dài dưới cơn mưa ảm đạm...

Đâu đó trong bóng tối của thành phố khổng lồ, một nam sinh đang bước thấp bước cao trên những con đường giống hệt nhau... Đâu đó trong thành phố không lời, có ai đó đang chờ đợi...

Một câu chuyện mới sắp bắt đầu...

Thế Huân nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Mọi âm thanh của thành phố ồn ào náo động xa dần...

"Có một thứ không tốt trong thành phố của cậu..."

Trong giấc mơ, tựa hồ có ai đó nói với anh như vậy, hơn nữa nói đến hai, ba lần. Thế Huân cau mày, miễn cưỡng mở mắt.

__________

1:00

Mân Thạc ngủ từ lâu. Bước xuống giường, anh lặng lẽ nhìn ra cửa kính.

"Một thứ không tốt..."

Cái gì ngoài đường thế kia ? Ai đang đứng trước cửa nhà anh ? Một nam sinh ?

Không...

Có cái gì đó không giống con người. Một cái gì đó vừa hoang dại vừa dữ dội... Vừa cô độc lại vừa vô cảm. Đôi mắt kia làm anh rùng mình, chợt thấy xót xa mà không hiểu vì sao.

_________

1:30

Cậu nam sinh mất hút.

Có ai vẫn ở đâu đó trong bóng tối của thành phố, nghe thành phố khổng lồ kể câu chuyện không lời. Cũng trong bóng tối đó, một thứ gì đang lớn dần.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro