Chap 4 - Wild animal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19:00 cùng ngày. Bệnh viện trung tâm.

Thế Huân tỉnh lại lúc 19 giờ. Tất cả những gì Thế Huân còn nhớ được là nụ cười chết trên mặt cậu nam sinh nọ.

Cậu nam sinh bé nhỏ ấy ngồi co ro bên cạnh anh. 

Con thú hoang mở miệng, rồi nguyền rủa cay độc :

- Đáng chết !

Thế Huân không tin nổi vào tai mình nữa.

Rõ là anh đã cứu cậu ta. Chính vì cứu cậu ta nên anh mới đập đầu bất tỉnh. Trong một khoảnh khắc, Thế Huân hối hận về bản năng tự nhiên, xông ra cứu người của mình.

- Anh không cứu tôi ! - Cậu nam sinh trừng đôi mắt trắng dã như một con thú hoang - Anh làm hỏng cái chết của tôi !

Cánh cửa mở. Mân Thạc và Chung Đại bước vào.

Cậu nam sinh nhìn trân trối ba người, rồi lủi mất. Nhanh như chạy trốn.

Tại sao một đứa trẻ có thể ném cho Thế Huân cái nhìn cay đắng đến thế ? Anh chợt nhớ lại đã nhìn thấy cậu ta một lần, vào tối hôm trước, trên khoảng đường vàng vọt thứ ánh sáng nhân tạo, bị đè nặng bởi thứ bóng đêm nặng nề đến nghẹt thở.

Nhưng thôi, tại sao chúng ta phải quan tâm đến thế giới của người khác, trong khi chúng ta còn thế giới bé nhỏ của chúng ta ? Tại sao phải quan tâm đến người khác trong khi lòng tốt của chúng ta bị chối từ ? Một suy nghĩ được chấp nhận rộng rãi trong thời đại này, có đúng không ?

Một suy nghĩ khiến thế giới này là một khúc hát buồn.

---------

TBC  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro