Chap 6 + 7 - Wild Animal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết thứ gì đã kéo Thế Huân ra khỏi nhà vào buổi sáng lạnh giá và ẩm ướt hôm ấy. Có lẽ anh có vấn đề gì thật rồi, vì anh nghe thấy ảo thanh. Anh nghe lẫn trong tiếng mưa một giọng nói đều đều lặng lẽ, như tiếng viên sỏi chạm khẽ vào đáy biển.

Anh đã ngăn cản cái chết của em hai lần rồi, không nhớ sao ?

Khoác áo mưa, dắt xe ra cổng, mới chợt nhận ra biết tìm một người ở đâu trong thành phố gần ba triệu dân ?

Luhan à, em ở đâu chứ ? Làm sao anh tìm ra em giữa biển người này ?

Chỉ cần muốn gặp thì sẽ được gặp...

Ngô Thế Huân lại nghe thấy ảo thanh.

Làm một việc vô nghĩa như vậy để làm gì ?

Việc vô nghĩa ?

Mạng sống của con người mà vô nghĩa ư ?

Ảo thanh tưởng như bị suy nghĩa của Thế Huân và màn mưa xóa nhòa.

Không.

Muốn chết. Nếu cậu ta thực sự muốn chết, anh nghĩ chỉ vì lời nói của người ngoài mà cậu ta từ bỏ ý định à ?

Thế Huân thấy hơi lạnh đã thấm qua lớp áo mưa.

Ảo thanh vẫn mơ hồ, xa vắng dần lẩn vào màn mưa.

Anh cứu cậu ta một lần, nhưng có cứu được cậu ta lần nưa không ? Nếu đã cứu một người chỉ để người đó một lần nữa đi tìm cái chết, thì không chỉ cậu ta, mà cả anh nữa...

Cả anh cũng sẽ bị thương.

Thế Huân không biết phải làm sao, nhưng anh vẫn đứng đó.

Một tia sáng lạ lùng ánh lên trong đáy mắt Thế Huân.

Anh nghe thấy một loại ảo thanh khác.

Muốn cứu cậu ấy, chỉ có một cách.

Hãy buộc thế giới của anh vào thế giới của cậu ta đi. Hãy làm cho cậu ta trở thành một phần trong thế giới của anh. 

Nhưng điều đó đồng nghĩa thế giới của anh sẽ rộng lớn hơn một chút, và mỏng manh đi rất nhiều. Nếu anh không chấp nhận, thì đừng yêu cầu gì cả, vì những chuyện anh làm sẽ chỉ là vô nghĩa... 


Đau khổ và hạnh phúc...

...Hãy bay qua màn đêm...

...Tìm cho ta nơi câu chuyện bắt đầu.

Năm phút sau.

Cơn mưa vẫn ào ào đổ xuống. Vào sớm tinh mơ trong thành phố ngủ quên ấy, có hai người lặng đi theo giai điệu một bài hát.

Đau khổ và hạnh phúc...

...Hãy bay qua màn đêm...

...Tìm cho ta nơi câu chuyện bắt đầu.

Sự vô tình hay cố ý nào đó đưa Thế Huân đến một con hẻm.

Thế Huân bước vào hẻm. Cậu bé có tên Luhan ấy...

- Em làm gì đấy ?!!

Thế Huân lao vào, giằng con dao ra khỏi tay Luhan. Bàn tay anh đau điếng vì kim loại. Ban đầu Luhan hoàn toàn bị động, nhưng cậu bé tỉnh ra rất nhanh, lồng lên như một con thú hoang.

- Trả em con dao !

Thế Huân mím môi, quẳng con dao ra xa, xiết chặt cậu bé dưới màn mưa dày đặc.

- TẠI SAO CHỨ ? - Con thú hoang gào lên - Kiếp trước em mắc nợ gì anh ? Tại sao anh không để cho em chết đi ? Tại sao chứ ? Buông em ra ! Anh có buông em ra không ?

Thế Huân không biết phải làm gì. Chỉ xiết chặt cậu trai bé nhỏ. Đáng lẽ anh không nên quá vội vã như vậy. Cậu bé này sẽ bước vào thế giới của anh ư ?

Ghép thế giới của mình vào thế giới của người khác có thể là một chuyện vô cùng đau khổ...

...

----------

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro