CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun về nhà, mở lá thư của Luhan ra đọc.
"Oh Sehun,
Tôi biết là anh yêu tôi. Yêu rất nhiều, phải không? Tôi cũng vậy. Tình yêu của tôi cũng quá là sâu đậm đi. Nhưng... Tiếc thay, tình yêu đó lại là dành cho Byun Baekhyun, chứ không phải anh. Vậy mà... Byun Baekhyun lại yêu anh, anh biết không? Tại sao? Tại sao chứ??!!! Tôi có gì kém anh mà em ấy không yêu tôi??? Tôi hận anh, Oh Sehun. Mãi mãi là như thế.
Tôi xin lỗi. Anh nghĩ tôi làm tình với anh là vì tôi cũng yêu anh? Nực cười. Tất cả chỉ để chứng minh cho Baekhyun rằng anh không thuộc về em ấy mà thôi.
........"

Còn rất nhiều những lời lẽ cay độc mà Luhan dành cho anh. Nhưng anh đã xé tan bức thư ấy, không chịu nổi nữa mà gào lên thật to.

Hôm ấy trời mưa lớn, tiếng mưa cũng bị lấn át bởi tiếng gào tuyệt vọng của anh.

Anh cầm lên một con dao, kề đến trước cổ tay mình,

"Tôi có nên chết cho em vừa lòng?..."

Rồi Sehun cười nhạt "Thì ra, vốn dĩ trong lòng em tôi cũng chỉ là một kẻ xấu xa chen giữa 2 người thôi ư?..."

Con dao theo từng câu nói mỉa mai của Sehun mà cũng dần dần cứa vào tay anh...

.

.

Máu

.

.

Nước mắt

.

Thù hận...
_________________________________

---Trong bệnh viện---
-Baekhyun! Byun Baehyun! Tỉnh dậy đi mà! Em làm ơn đừng ngủ nữa được không????...

Một cậu trai xinh đẹp gào khóc ngoài cửa phòng cấp cứu khiến không ai là không đau lòng.

Đến khi kiệt sức, không thể khóc được nữa, Luhan ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía một nơi xa xăm vô tận.
"Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?" -Luhan lẩm bẩm- "Chắc chắn là do tên khốn Oh Sehun!!! Đúng! Tại hắn!!!"

Luhan vừa dứt khỏi suy nghĩ của mình, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cửa mở, bác sĩ chầm chậm bước ra...

Luhan như kích động,
"Bác sĩ, có phải cậu ấy khỏe rồi không? Phải không? Hả??? Ông mau trả lời tôi!!!"
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"ÔNG NÓI DỐI!!!!!!!!!!! Ông nói dối, nói dối! Nói dối! Cả lũ các người đều là một lũ dối trá! Vô dụng!"
.
.
.
.
.
End chap=)))))

Mùi SE nồng nặc quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro