Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn thân là người nổi tiếng, bản thân Tuấn Miên lúc nào cũng phải dè chừng để không dính dán đến họ. Kim Tuấn Miên đã từng có scandal bí mật hẹn hò với nam diễn viên Ngô Thế Huân. Dĩ nhiên người thường như cậu, một khi đã dấn thân vào giới showbiz, nào có thoải mái ? Từ đó trở đi, cậu ra đường thì bịt kín mít hơn cả tên trộm.

Phía công ty của Thế Huân lên tiếng đính chính mọi việc, thế mà cơn sốt cặp đôi "trai trẻ" này mãi vẫn không có hồi kết. Người đứng sau chuyện này, không ai khác ngoài antifan. Bọn họ đăng tấm hình Thế Huân đứng đằng sau, áp ngực vào Tuấn Miên đang khum lưng, hắn dịu dàng chỉ cậu đánh bi-da, cứ tưởng phản ứng mọi người sẽ chê bai dữ dội, không ngờ lại một mực ủng hộ ! Có giải thích bao nhiêu, nhưng khi cái lý do bạn bè với nhau không bao giờ tình cảm đến độ ấy, chẳng phải cũng rất thuyết phục sao ?

"Này Thế Huân, tôi không làm bạn anh nữa."

"Vậy thì làm tình nhân." - Cái tên Ngô Thế Huân thối nát kia luôn mồm mời gọi, khiến Tuấn Miên một phen nổi giận.

"Nếu anh lên tiếng nói với họ, mọi chuyện đều trở về như xưa. Tại sao anh ngoan cố đến thế ?"

Thế Huân từ tốn mở laptop, bình thản trả lời, "Lười."

Hắn không phải lười, mà là không muốn, tuyệt đối không muốn ! Với cái quan hệ bạn bè cũ rách kia, hắn chán nản,ngược lại hắn tha thiết sự yêu thương thân mật của Tuấn Miên.

"Anh là bạn thân tôi, anh chỉ biết lợi ích cho riêng anh, còn tôi, đi đâu cũng như tên tù nhân tẩu thoát, tôi không cam." - Tuấn Miên đứng dậy, hai đôi chân hơi tê vì ngồi đã lâu, cậu khẽ loạng choạng, "Thế Huân, từ bây giờ tôi đối với anh là người xa lạ. Chào."

Hắn liếc nhìn, không tiễn cậu, chỉ chú tâm vào kịch bản phim mới.

Hai tháng trôi qua, Ngô Thế Huân vẫn tự do tự tại làm công việc hắn yêu thích, tựa như trước đó không có gì xảy ra. Nhưng có một sự kiện mà bấy giờ ai cũng chú tâm, là tin hắn hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng - Tống Khả Như. Ngày ngày cùng cô đọc kịch bản, ngày ngày dẫn cô đi shopping, trong lòng người hâm mộ ganh tị hơn hết.

Về phía Kim Tuấn Miên, bố mất sớm, mẹ qua đời khi mới 15 tuổi, cậu một thân lủi thủi lấy số tiền còn dư lên Seoul học. May thay gặp phải Thế Huân, cả hai trở thành bạn, nhà Thế Huân giàu có, tốt bụng cho cậu ở nhờ, cuộc sống cậu luôn đầy đủ khi bên hắn. Nhưng lúc rời khỏi hắn, hoàn cảnh không sung sướng gì cho kham.

Từ ngày bị scandal, công ty cậu không nhận người đồng tính, liền đuổi việc chẳng thương tiếc. Sáng cậu phải đi giao báo, trưa đi khênh đá cho mấy nhà thầu, tối làm phục vụ trong phòng trà, rốt cuộc có mỗi buổi chiều là được ngủ. Thiếu ngủ, sắc mặt cậu ngày càng tiều tụy, ông chủ vì thương hại mà giới thiệu cậu nhận việc ở công ty giải trí, chức vụ: quản lí của diễn viên nữ Tống Khả Như, lương cũng khá cao. Tuấn Miên vì bù đầu bù óc trong công việc, nào rảnh hơi mà xem tin tức của Thế Huân chứ, cơ hồ là người trên núi xuống, cậu vui vẻ đi nộp hồ sơ.

Tống Khả Như - diễn viên nổi tiếng kiêm con cưng quốc dân, hẳn luôn cao ngạo với người đời. Những quản lí trước, xui thay bị đuổi việc vì vài chuyện vặt rảnh, hại công ty tìm người mất hơn chục lần.

"Khả Như, em định không cần quản lý luôn ư ?" - Chuyên viên trang điểm, là người thân nhất của cô, lên tiếng hỏi han.

"Họ là ba má em ? Muốn quản em là được sao ?" - Khả Như vểnh mỏ, giọng chua chát trả lời.

"Chị có kế hoạch này, thú vị lắm. Em muốn nghe không ?" - Chuyên viên trang điểm ngồi xuống cạnh cô, cầm vài tập hồ sơ, lựa một hồi lấy ra tờ hồ sơ nhẹ nhất.

Khả Như im lặng, tựa hồ đồng ý, chuyên viên liền hỏi, "Kim Tuấn Miên, em biết chứ ?"

Cô suy nghĩ, sực nhớ ra người nọ là tình nhân cũ của Thế Huân, tò mò hỏi lại, "Em biết. Nhưng mà..."

"Cậu ta nộp hồ sơ vào đây, em có muốn chơi một vố với cậu ta không ?"

Nhìn sắc mặt nguy hiểm của chuyên viên, Khả Như hiểu ra điều gì, nhếch khoé môi cười gian tà, "Báo giám đốc, nhận việc cậu ta."
.
.
.
.
Ngày đầu tiên đi làm, sẽ coi như suôn sẻ nếu không có sự góp mặt của Thế Huân. Tống Khả Như gần đây có nhận ký hợp đồng với bộ phim tình cảm cùng Thế Huân, hôm nay là ngày khởi quay, mọi người ai nấy đều bận rộn, chỉ riêng Tuấn Miên đứng như tượng.

"Này, cậu kia, sao không ra phụ Khả Như một tay ? Cậu có biết làm việc không thế ?" - Bị đạo diễn mắng mỏ, Thế Huân từ xa liếc nhìn cậu.

"Tôi xin lỗi." - Cúi thấp đầu rồi chạy đi.

Khả Như đang ngồi uống trà cùng Thế Huân, Tuấn Miên vào phá đám, thái độ cô thực muốn đuổi việc cậu ta !

"Tiểu thư cần gì để tôi giúp ạ."

Được ngồi trò truyện thân mật với Thế Huân quả là cơ hội hiếm có, Khả Như khẽ cau mày, vài giây sau nghĩ ra cơ đồ, sắc mặt liền vui tươi trở lại.

"Nhiệt độ có vẻ lạnh hơn, các nhân viên đều bận rộn làm việc, cậu rảnh rỗi thì đi lấy túi sưởi ấm đến cho mọi người đi." - Khả Như dịu hiền nhấp miếng trà.

Trường quay diễn ra trong rừng, xe đỗ phía ngoài, tất cả túi sưởi ấm đều ở trên xe, có đi lấy cũng phải mất nửa tiếng, bắt cậu đi bộ đến đấy, Tống Khả Như là đang đày đọa cậu sao ?

Kim Tuấn Miên chưa kịp vâng dạ rời khỏi, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh nhếch môi cười, "Tiểu Khả dễ bị cảm, cậu đi lấy cho cô ấy thêm áo khoác."

Trong lòng Khả Như thầm mở cờ, chơi cậu ta một lần, kết quả tốt hơn cả mong muốn. Nếu cứ thế mà tiến triển, thể nào tên tiểu tử Kim Tuấn Miên kia cũng chịu buông tha Thế Huân.

Thời tiết chuyển sang Đông rét vô cùng, xung quanh vài hàng cây nghiêng ngả vì gió, Tuấn Miên xuýt xoa vì cái lạnh. Thôi thì nhân cơ hội này, vận động xương cốt một chút sẽ tốt cho cơ thể. Cố gắng đi thật nhanh để không bị la mắng, đường rừng trắc trở, Tuấn Miên không may bị trượt chân té, máu từ đầu gối chảy thành dòng, cơn đau buốt theo đó l
Thế Huân đã diễn . Tay ôm áo khoác cùng túi lớn sưởi ấm, vừa xoay người, đập vào đầu cậu là bờ ngực rắn chắc của ai đó, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.

"Cậu là đàn ông, không màng đến sức khỏe, nhưng Khả Như là một cô gái, cậu định để cô ấy chịu lạnh à ?" - Nam nhân cao to tại thượng tàn nhẫn nói những câu làm Tuấn Miên có chút thương tâm.

Cậu cúi thấp đầu, đôi bàn tay buốt cóng vì lạnh rụt rè giơ ra phía trước, "Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu Huân, cậu ta vừa nhận việc, anh gắt gỏng kẻo làm cậu ấy sợ." - Khả Như nhoẻn miệng cười, ánh mắt hiền hậu nhìn Thế Huân, khắc sau liền châm chọc thỏa mãn nhìn Tuấn Miên, "Chúng ta đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi. Mọi người làm việc vất vả, hãy ăn thật ngon nhé !"

Buổi trưa diễn ra khá suôn sẻ, cặp diễn viên chính trong phim ngồi riêng lẻ, nói chuyện tình tứ với nhau, thân Tuấn Miên là quản lý của Khả Như cũng bị đuổi đi. Ma mới không bằng ma cũ, cậu không thân ai, cũng chẳng quen biết nên một thân lủi thủi ở góc đá.

"Chào."

Miệng đầy thức ăn, Tuấn Miên giương đôi mắt cún con lên nhìn người đối diện.

"Kim Chung Nhân, làm quen nhé ?" - Diễn viên đóng vai phụ trong bộ phim đang nổi tiếng khắp châu Á đang bắt tay với cậu ư, không thể nào, không thể nào...

Cậu chợt "Oa ~" một tiếng thật dài khiến cả đoàn phim ai nấy đều nhìn chằm chằm.

"Được... được chứ... " - Cậu khẽ cười, khoé môi nhem nhuốc thức ăn làm người nọ thấy thật đáng yêu.

Nha đầu chết tiệt, ngươi vừa xa ta là sáp vào nam nhân khác ư ? Để rồi sau này ngươi có hối hận năn nỉ ta hay không ! - Thế Huân từ xa hằm hằm nhìn, tay liên tục gắp thức ăn vào miệng mà ngấu nghiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro