#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu chân giới của mấy trăm năm sau.
Gió xuân thổi lồng lộng, bạch y phiêu phiêu trong gió, thiếu niên đưa tay đón cánh hoa mai trắng không biết từ đâu thổi tới, môi nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì y cũng đã thuyết phục được sư tôn cho mình xuống núi. Hiểu Tinh Trần hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Lần đầu tiên y xuống núi nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Ở trên núi với sư tôn y chỉ việc tu tiên vấn đạo, chưa từng thực chiến bao giờ. Nghĩ đến việc có thể trừ ma diệt bạo, y không còn hồi hộp nữa mà thấy hào hứng vô cùng.

Mặt trời xuống chân núi, Hiểu Tinh Trần đi một ngày đường mới đến một trấn nhỏ. Tuy là trấn nhỏ nhưng nhịp sống ở đây nhộn nhịp vô cùng, người người quần áo đủ loại màu sắc, thức ăn phong phú hơn trên núi rất nhiều. Nhưng y ăn thanh đạm quen rồi, cũng không có yêu cầu quá cao về bữa ăn nên tùy tiện vào một quán để dùng bữa rồi đi dạo một vòng quanh trấn. Hiểu Tinh Trần ngủ lại trấn một đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Y không biết mình phải đi đâu nữa, cứ đến đâu thì tới, dọc đường nếu có thể giúp đỡ ai thì giúp. Trong một khoảng thời gian ngắn nhưng y đã gặp rất nhiều loại người,người tốt có, kẻ gian có. Y cũng chợt nhận ra một điều, không phải ai cũng xấu, phải có lí do gì đó mới khiến người ta trở nên xấu xa như vậy. Chẳng hạn như đói quá làm liều, như người mới trộm túi tiền của y hồi sáng. Hay vụ án thảm sát cả một gia đình chỉ vì nhà kia không gả con gái cho với lí do không muôn đăng hộ đối, từ chối đã đành nhà gái còn đánh người kia cảnh cáo một trận mà y gặp mấy ngày trước. Chung quy tội phạm đã bị quy án. Có những sự việc cứu vãn được, hắn có thể làm lại từ đầu như kẻ trộm túi . Có những việc không thể vãn hồi, có khi trả giá bằng sinh mệnh của mình cũng không đủ như tên sát nhân kia. Y nghĩ nếu có môt ngày y gặp chuyện không thể cứu vãn, y sẽ làm thế nào? Lấy cái chết để chấm dứt mọi chuyện...?

Đêm mùa hạ tiết trời không đỡ dịu hơn là mấy, đêm nay là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần săn đêm. Với khả năng của y, diệt một vài tẩu thi là chuyện thường, nhưng dọc đường y gặp rất nhiều tẩu thi. Từng đám, từng đám tấn công y. Lần đầu đi săn kinh nghiệm chưa có , thể lực dần dần bị bào mòn, không cẩn thận một con cào lướt qua mắt. Do mất tầm nhìn mà bị thêm một vết vào lưng, vết cào này sâu hơn vết ở mắt rất nhiều. Tuy nhiên y vẫn trụ được cho đến khi giết được con cuối cùng. Mất lượng máu khá lớn,mất đi khả năng quan sát, y cứ theo bản năng mà đi về phía trước, đến khi kiệt sức rồi ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro