#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia đáp:"Tên... ta không biết" làm Hiểu Tinh Trần có chút hụt hẫng. Y có cảm giác  hắn đang giấu diếm thân phận, mà như vậy thì Hiểu Tinh Trần vô cùng khó chịu. Nhưng cũng đành thôi vậy, y không hỏi gì thêm nữa.

Mấy ngày nay Tiết Dương toàn ở ngoài, Hiểu Tinh Trần mắt không được tiện, với lại trên người còn đang mang vết thương nên đành ở nhà tĩnh dưỡng. Đến tối, Tiết Dương mới trở về, hắn mang theo một túi đồ ngọt: bánh ngọt đủ các loạt, kẹo đường… cho y.Hiểu Tinh không có thói quen ăn đồ ngọt, nhưng lại không nỡ từ chối. Cắn một miếng bánh, vị ngọt của đường cùng vị ngậy của sữa lan toả trong khoang miệng, ăn thật ngon mà cũng thật vui. Y chưa bao giờ nghĩ rằng mình ăn một miếng bánh ngọt mà lại vui như vậy. Cũng chưa từng nghĩ rằng, thời gian ở đây tuy ngắn nhưng bất giác y đã xem nơi này là nhà.

Ngày y mở băng mắt, qua lớp băng trắng y cảm nhận được người kia đang vô cùng cẩn thận mà gỡ băng. Lớp băng cuối cùng được gỡ, cuối cùng y có thể thấy được dung mạo của ân nhân cứu y. Hiểu Tinh Trần sững lại, ngơ ngác nhìn người kia, quả là một vị công tử tuấn lãng và hình như y gặp ở đâu đó rồi. Có lẽ là trong mơ, hình ảnh người đó hiện lên rất mơ hồ khiến y không rõ đó có thực sự là mơ hay ảo ảnh do y tưởng tượng ra.

Hắn hỏi:" Sao nào? Ta đẹp không?"

Câu hỏi của hắn sặc mùi chọc ghẹo. Hiểu Tinh Trần đây là lần đầu tiên bị chọc ghẹo, y lắp bắp nói:" Nguơi...ngươi đừng có trêu chọc ta"

" Ai nha, ta nói nè vị tiểu bằng hữu, ta thấy tuổi ngươi bé hơn ta, ít ra cũng phải gọi một tiếng huynh chứ?"

Huynh sao? Hiểu Tinh Trần lúc này mới để ý vai vế, người kia là một nam nhân trưởng thành,cao lớn hơn y cả một cái đầu. Y nhỏ giọng gọi "huynh" một tiếng.

Hắn cười khoái chí:" Ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy"

Thấy hắn cười vui vẻ như vậy, Hiểu Tinh Trần đánh bạo hỏi một câu:" Huynh, ta muốn…"

Còn chưa kịp hỏi hết câu, hắn đã xen ngang:" Ngươi muốn rời đi chứ gì? Đi đi, thương thế đã không còn gì đáng ngại."

" Không phải. Ta muốn hỏi huynh thật sự không biết tên của mình sao?"

" Không biết, cái gì cũng không biết."

Hắn bỗng trùng giọng xuống:" Đối với thế giới này cái gì cũng lạ lẫm. Nhưng đối với ngươi lại có cảm giác quen thuộc."

" Ra vậy, thảo nào lúc đó  huynh kích động như vậy."

Hiểu Tinh Trần đoán ra hắn bị mất trí nhớ, đối với "Hiểu Tinh Trần","Sương Hoa" lại có phản ứng. Có lẽ kí ức của hắn liên quan đến hai cái tên này. Người với người trùng tên nhau không phải chuyện gì hiếm lạ, nếu đã gặp nhau thì xem như là người có duyên. Y muốn giúp hắn tìm lại kí ức nên nói:" Nếu như huynh đã có cảm giác với ta vậy ta sẽ ở lại. Biết đâu nhờ ta mà huynh nhớ ra điều gì khác. Dù sao ta mới xuống núi, cũng muốn có bạn đồng hành."

" Đây là đang tán tỉnh ta sao?"

Y ho vài tiếng, nói:" Vị hhuynh đài này, thỉnh tự trọng"

Từ đấy, hai người ở cạnh nhau, cùng nhau vân du khắp nơi, cùng nhau tiêu diệt tẩu thi trừ hại cho dân. Trong lần đến vùng núi ngoại thành Lăn Lăng kim thị, họ vô tình có được bảo tàng. Bảo tàng đó là một linh kiếm. Linh kiếm đó đã phong từ rất lâu, nhưng hắn lại có thể rút kiếm ra được dễ dàng. Chủ nhân của linh kiếm đó là hắn...

Cũng ngày hôm đó, hắn tặng cho y một bông hoa mai giả, hắn nói những điều kì lạ. Những lời kì lạ hắn nói với giọng điệu rất nghiêm túc, không phải giọng điệu cợt nhả của hắn hằng ngày. Hắn sẽ ở bên y đến khi bông hoa giả kia tàn. Nhưng hoa giả làm sao mà tàn được? Làm sao mà hắn lại ở bên y mãi mãi được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro