02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Hyejoo hướng về phía con thỏ bông trên tay Yerim, vẻ mặt không thể hiện rõ là đang buồn hay đang vui.

Yerim nhận ra điều đó, cũng hướng xuống nhìn con thỏ bông, rồi lại ngước lên nhìn Hyejoo. Hai đôi mắt cùng hướng lên phía trên, vô tình chạm mặt nhau.

Hyejoo vội quay ra phía cửa sổ, nói với Yerim:

"Nhìn nó giống món quà sinh nhật lúc 5 tuổi mà mẹ tớ tặng tớ... đó cũng là món quà cuối cùng mà mẹ tặng tớ... tiếc là tớ đã làm mất nó...."

Yerim không đáp lại chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt người đối diện trong đầu ngẫm nghĩ linh tinh:

Cậu ấy thật đẹp, đôi môi nhìn cũng rất xinh nữa...

Nghe những lời đó Yerim hơi buồn nhưng cũng không nghĩ ngợi gì, vội chạy đi tìm mẹ, kéo đến chỗ khi nãy mà cô còn đang ngồi tán ngẫu với cô bạn mới quen.

Hyejoo quay sang phía người phụ nữ trước mặt. Cũng không bất ngờ gì khi Yerim giới thiệu đó là mẹ của cô.

"Mẹ ơi! Chụp cho con một tấm hình được không ?".

Yerim thì thầm và tai mẹ cô. Giọng nói nhẹ nhàng, không thể khiến ai từ chối cho được.

Cái gật đầu của mẹ cô làm cô sung sướng biết mấy. Trong khi đó thì ánh mắt của Hyejoo lại ngắm nhìn từng hành động của hai người. Cô lại nhớ mẹ nữa rồi!

"Hyejoo à! Chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi!"

Hyejoo cứng đơ người, lần đầu tiên cô được một người bạn mới quen mời chụp chung ảnh ... Rồi cô cũng gật đầu đồng ý.

Hyejoo chỉ cười mỉm một chút, đôi mắt dường như sắp đẫm lệ. Yerim thì cười tươi tay cầm con thỏ bông.

"Mẹ ơi, chụp thêm một tấm nữa đi , mỗi người bọn con sẽ giữ một tấm! Đi mà mẹ!!!"

"Được rồi Tiểu thư của mẹ!"

***

"Này, tấm ảnh này cậu giữ nhé! Còn cái còn lại tớ giữ. Nó là kỉ niệm giữ tớ và cậu đấy! Tớ sẽ xin mẹ lần sau đến đây."

"...ừ, cảm ơn cậu nhiều... Cậu là một người bạn rất tốt..."

"Thật sao?".

Yerim vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng trước lời khen của Hyejoo.

"Yerim à, đến giờ về rồi con".

Cô Choi đến nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

"... Vâng mẹ! Mẹ ra trước đi con sẽ ra ngay". Giọng Yerim buồn, mang đầy sự tiếc nuối.

"Rồi! Mẹ ra trước, con nhanh lên nhé!"

"Hyejoo à, tớ tặng cậu con thỏ bông này !".

Yerim đưa con thỏ bông cho Hyejoo, không đắn đo nhiều.

"Thật sao? Cậu sẽ tặng tớ ư? Nó là món quà sinh nhật mẹ cậu tặng cậu mà!"

Từ lúc gặp nhau đến giờ Yerim mới thấy Hyejoo nói một câu nhanh và liền mạnh đến vậy.

"Tớ có nhiều đồ chơi lắm, cậu hãy giữ nó thật tốt nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều... lắm".

Hyejoo vui mừng khi nhận được món quà giống món quà sinh nhật mẹ cô tặng nhưng cô không thể giữ được đến bây giờ.

"Tớ về đây hẹn cậu lần sau nhé!"

"Chào cậu..Tớ sẽ chờ cậu"

Yerim ngồi trên ôtô mắt vẫn hướng về cô bạn đứng ở cửa vẫy tay chào cô.

Chiếc sẽ bắt đầu lăn bánh, 2 đôi mắt vẫn đối xứng nhau. Giống như nhìn vào gương vậy, 2 khuôn mặt dù không giống nhau về chi tiết nhưng lại y hệt biểu cảm. Đều mang vẻ buồn bã, nuối tiếc về một buổi gặp gỡ.

Sau khi cả hai chả còn nhìn thấy nhau thì Yerim mới nói với mẹ:

"Mẹ sẽ đưa con đây thêm nhiều lần nữa được không?"

"Nếu mẹ rảnh mẹ sẽ đưa con đến... có vẻ là con thích chỗ này đúng chứ?"

"Vâng, con làm quen được một người bạn dù hơi lạnh lùng nhưng lại rất tốt."

Yerim nhanh nhảu đáp lại mẹ một cách rất thành thật.

"Con gái mẹ giỏi thật đấy, mà con thỏ bông mẹ tặng con đâu rồi?"

"Con xin lỗi mẹ, con tặng nó cho cậu ấy rồi! Cậu ấy rất thích nó"

"Không sao, mẹ không trách con nhưng con có tiếc không?"

Mẹ Yerim hỏi câu hỏi khá lạ để thăm dò xem con gái thế nào.

"Không đâu mẹ, cậu ấy nói nó giống món quà sinh nhật 5 tuổi mẹ cậu ấy tặng nhưng cậu ấy đã làm mất nó."

Yerim thẳng thừng đáp không suy nghĩ gì nhiều.

"Mẹ rất tự hào về con đó con gái, con sẵn sàng tặng cho người bạn mới quen đó món quà mà con cũng rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro