Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỢN GEN

Author: Sjonlylove1_89_13 (Jenny)

Chap 1

Đối với một đứa trẻ sống trong cô nhi viện thì tình thân là một thứ gì đó xa xỉ lắm, đặc biệt là những đứa bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc còn bé. Một số rất hận ba mẹ thân sinh của mình, nói không hận là dối lòng thôi, thử hỏi ai sinh ra trên đời này mà không muốn mình được thừa nhận.

Lee Donghae là một trong những đứa trẻ như thế, cậu rất hận, rất ghét người đã sinh ra và bỏ rơi cậu. Cậu rất đáng yêu, không bị tật nguyền, khiếm khuyết,… vậy mà vẫn bị bỏ rơi, cậu không cam tâm chút nào, thà đừng sinh ra cậu còn hơn bỏ rơi cậu tự sinh tự diệt.

Gia đình của Donghae chỉ có các sơ và các anh chị em trong cô nhi viện, đặc biệt là sơ Mary cậu xem bà như mẹ mình vậy. Họ tên của cậu cũng là do sơ Mary đặt, cậu mang họ Lee của bà và cái tên Donghae ra đời vì cậu được sơ nhặc tại bờ biển. Cũng chính bàn tay sơ đã chăm sóc cậu từng chút từng chút một, Donghae mang ơn bà rất nhiều.

Mười tám tuổi rời xa cô nhi viện với một số tiền không nhiều  các sơ cho phòng thân, Donghae tự bản thân bương chảy cuộc sống, vừa làm vừa học rất vất vả. Sau sáu năm ròng rả cố gắng cùng với sự thông minh, nhạy bén của bản thân cậu của hiện tại không làm sơ Mary thất vọng.

Tốt nghiệp loại ưu đại học Suju danh tiếng nhất nhì đất nước Đại Hàn này, Donghae được nhận vào làm việc cho tập đoàn thời trang Blue nổi danh. Bốn năm đại học, hai năm làm việc, hiện tại Donghae đã leo lên đến cái ghế giám đốc kinh doanh, một thanh niên trẻ tuổi tài năng.

Donghae quyết đoán ở công ty, chàng trai lạnh lùng khó gần trong ánh nhìn của mọi người nhưng khi trở về bên cạnh sơ Mary cậu vẫn là cậu bé ngây ngô ngày nào, không hề thay đổi kể cả khi sơ đã qua đời. Hai năm trước căn bệnh tim quái ác đã mang sơ Mary về bên Chúa. Donghae lúc ấy chỉ mới vừa đi làm còn gặp nhiều khó khăn, cần nơi để chia sẻ. Việc sơ qua đời là một cú sốc tinh thần với cậu, cậu mất đi điểm tựa vững chắc nhưng đứng lên rất nhanh, cậu tự nhủ lòng không thể làm sơ thất vọng.

Thường lệ vào ngày giổ sơ Mary Donghae luôn dành thời gian chăm sóc mộ phần bà, cậu dành hẳn cả buổi sáng chỉ để ngồi bên cạnh kể sơ nghe những câu chuyện trong cuộc sống cũng như một số khó khăn công việc của cậu. Đến trưa, cậu dành chút thời gian giúp các sơ chăm sóc chơi đùa với tụi nhóc ở cô nhi viện, tụi nhỏ ai cũng rất quý Donghae. Mỗi lần trước khi ra về Donghae đều không quên gửi một số tiền chu cấp cho cô nhi viện thêm chút kinh phí hoạt động, để chăm sóc và giúp đở cho những mảnh đời như cậu.

.

.

.

Mặt trời buổi thường sớm không quá gay gắt như ban trưa, ngược lại còn mang đến sự ấm áp trong cái không khí se se lạnh cuối thu này. Những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây mang dư âm của mùa thu cũng dần rơi rụng, thưa thớt, hàng cây bên đường bắt đầu trụi lá, báo hiệu một mùa đông nữa sắp đến.

Thời tiết hôm nay khá tốt, tâm trạng cũng không tệ nên Donghae quyết định đi bộ đến công ty xem như tập thể dục buổi sáng, đó cũng là một ý tưởng không tệ chút nào. Khoác hờ chiếc khăn len màu xanh dương lên cổ giữ ấm, Donghae bắt đầu hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.

Kể từ khi đi làm Donghae chỉ sử dụng xe buýt cho tiện lợi, lúc thu nhập ổn định thì sắm xe hơi để thuận tiện có thể tăng ca bất cứ lúc nào. Hôm nay đi bộ đến công ty làm cậu nhớ về khoảng thời gian sinh viên, nhiều lúc trể xe buýt phải nặng nề đi bộ về nhà trọ bất chấp mưa nắng, đó là một trong những kỉ niệm khó quên của cậu.

Đến công ty vừa kip giờ làm việc, Donghae mang nét mặt tươi cười bước vào đại sảnh làm các nhân viên từ trên xuống dưới ngây người, giám đốc kinh doanh của họ cười kìa, họ có nằm mơ không vậy?!? Dù biết rằng cậu rất đẹp nhưng cậu thường không cười, lâu lâu chỉ trưng nụ cười xả giao, không ngờ khi cười rộ lên lại mê hồn đến thế, a choáng váng choáng váng rồi.

Vào văn phòng làm việc khoảng mười lăm phút, thư ký Jung mang theo tách capuchino nóng hổi cùng một tấm thiệp màu đỏ xinh xinh đưa cho Donghae. Ngước mắt khỏi sấp tài liệu đang xem dở, cậu tỏ ý là cậu đang chờ để nghe cô ấy nói.

- Giám đốc tuần sau tôi kết hôn mời cậu đến uống rượu chung vui cùng hai vợ chồng tôi, sẳn tiện nhờ cậu ký giúp tôi đơn xin nghỉ phép _ thư ký Jung mĩm cười.

- Chúc mừng chị, tôi nhất định sẽ đến _ Donghae cũng mĩm cười, như nhớ ra gì đó cậu nói tiếp _ À nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước chị nói cử hành hôn lể vào đầu năm sau nên tôi đã đặt cho chị hai vé du lịch Ý, như vậy phải gọi đến công ty du lịch đổi ngày thôi.

- Thôi giám đốc hủy luôn cũng được ạ, không sao đâu _ cô cười gượng.

- Sao thế được quà cưới tôi tặng chị mà? Chị không thích nước Ý tôi có thể đổi _ Donghae dò hỏi.

- Không phải đâu _ thư ký Jung xua tay _ Vì tôi mang thai, mấy tháng đầu đi xa không tiện _ nói đến đây hai má cô đều hồng lên.

- À tôi hiểu rồi _ cậu cười cười _ Chị viết đơn xin nghỉ phép rồi để lên bàn tôi sẽ ký, bây giờ chị có thể ra ngoài.

- Giám đốc đừng trách tôi nhiều chuyện nhé, cậu cười thật sự rất đẹp, con cậu sao này chắc đáng yêu lắm. Mong sao con tôi được xinh 1/10 như cậu thì hay biết mấy. Thôi tôi xin phép _ cô cuối đầu chào rồi xoay người bước đi.

Thư ký Jung ra ngoài để lại một Donghae đang trầm ngâm suy nghĩ. Con cậu đáng yêu sao, cậu rất thích trẻ con nhưng cậu thì không có ý định lập gia đình đâu. Tuổi thơ bất hạnh bị bỏ rơi từ lúc mới sinh đã làm Donghae không thiết tha mấy với hai chữ gia đình nhưng có một đứa bé bên cạnh sẽ hay biết mấy. Cậu muốn có một đứa trẻ do chính cậu sinh ra, cậu sẽ tự tay chăm sóc cho nó, nuôi dạy nó thật tốt như sơ Mary đã làm với cậu vậy.

Một kế hoạch để sinh đứa con của chính mình mà không cần phải có người yêu hay lấy chồng đã được vạch ra trong đầu Donghae…

<End Chap 1>

Note: Chúc mừng EunHae day 8/9. Hạnh phúc nhé hai tình yêu của tôi, yêu hai người nhiều lắm.

Thật ngại khi lấy chap này làm quà tặng, nó không hay nhưng là tấm lòng của tôi, mong hai người bên nhau mãi mãi. EunHae is REAL!!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae