Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Một ngày cực nhọc trôi qua, hiện tại Donghae chỉ muốn ngủ mà thôi. Cậu thật sự rất buồn ngủ. Hai tháng đi công tác liên tục ở các chi nhánh ngoài nước của Blue làm Donghae gần như kiệt sức. Sáng nay vừa mới đáp máy bay lại phải chạy sang công ty báo cáo cho cuộc họp cổ đông thường kỳ, đúng thật là mệt chết cậu.

Đáng ra Donghae đã trở về Hàn từ tuần rồi nhưng do ông chủ Kim Heechul chết tiệt của cậu lại dở chứng, không chịu qua Nhật công tác nên cậu đành phải chịu trận mà thay thế. Nếu là bình thường thì cậu không thèm so đo với Heechul nhưng lần này cậu không nhịn được rồi. Thân làm chủ tịch, Heechul lại bỏ việc, đi hú hí với người yêu sang tận bên Thái với lý do sắm đồ độc, đồ lạ. Nghĩ đến là Donghae thấy giận, cậu quyết định lần này sẽ đình công khiến Heechul điêu đứng, trở tay không kịp. Có như thế thì Lee Dong Hae cậu mới hả lòng hả dạ.

Về đến nhà, việc đầu tiên Donghae làm là lao như tên lửa vào phòng tắm, hảo hảo tắm rửa thư giãn. Vali, quần áo gì mặc xác, cậu không thèm quan tâm, việc chính yếu với cậu bây giờ chỉ có một chữ: NGỦ! Tắm xong, Donghae lăn lăn trên chiếc giường êm ái, đáng lý cậu phải đi tìm Chu Công từ nãy rồi nhưng cậu lại trằn trọc mãi.  Lăn tới lăn lui đến chán cậu cũng không buồn ngủ, đôi mắt cá to tròn kia không chịu khép lại mà còn mở ra hết cỡ, hết nhìn trần nhà rồi lại ngó lên tường. Lúc bận bịu thì không nói, chứ khi rảnh rỗi là Donghae lại miên man suy nghĩ đến những chuyện xung quanh...

Một chuyện hệ trọng cả đời người...Bảo sao cậu có thể chợp mắt?

Thật ra thì, Donghae nhà ta đã mang thai hai tháng rồi. Dạo này cậu khó ngủ lắm, quan trọng hơn là cậu phải làm sao giấu cha của đứa bé chuyện mình có con với anh ta kìa. Vác cái bụng to đến công ty Donghae không sợ, điều đáng sợ nhất ở đây là cái miệng của Chulion. Khổ nỗi tối hôm đó cậu không nhớ nhầm thì cả Heechul và Leeteuk đều biết cậu qua đêm ở nhà anh chàng bác sĩ ấy. Heechul biết cậu mang thai thế nào cũng la hét ầm ĩ lên rồi đi bắt Hyukjae chịu trách nhiệm với cậu thôi. Tính khí của người anh này, Donghae hiểu quá rõ mà. Haizz cậu phải chịu hao tổn chất xám với Kim Heechul nữa rồi.

--

Sáng sớm, Donghae bị đánh thức bởi mùi thơm lừng của cháo cá. Nếu như là mọi lần, chúng ta sẽ nhìn thấy bóng dáng lùn lùn của một con heo háu ăn chạy ào từ phòng ngủ vào nhà bếp và đánh sạch chén cháo cá trong một phút 39 giây *là 89 giây đó =)))*. Nhưng hôm nay lại khác, có 1 con người đang khổ sở nôn khan trong toilet. Sáng chưa có gì vào bụng mà nôn đến xanh mặt như thế thật Donghae chịu không nổi, mang thai khổ vậy biết thế cậu không thèm ham hố muốn sinh con đâu.

Cái tâm trạng háo hức được chăm sóc đứa trẻ do chính mình sinh ra như quả bóng bay bị xì hơi, trong phút chốc tiêu tán hết chẳng sót lại chút gì. Donghae bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ với những bà mẹ - trừ cái người đã sinh ra cậu, cái công việc mang thai khó nhằn này, làm sao họ có thể vượt qua được nhỉ?

Donghae lê được thân tàn xuống nhà bếp cũng là nửa tiếng sau. Cái người đang loay hoay trong bếp nghe tiếng động mới rời mắt khỏi nồi cháo trước mặt mà xoay lại, bắn cho cậu cái nhìn bằng nửa con mắt. Hàm ý trong cái nhìn "yêu thương" đó thì quá rõ ràng: "Đồ heo lười dậy trễ, cũng chịu mò xuống ăn sáng rồi hả? Biết mấy giờ rồi không?". Đúng là oan ức cho cậu nha, Donghae bực bội lên tiếng:

- Đừng có nhìn hyung như thế, không phải tại nồi cháo cá của em, anh cũng không xuống trễ thế đâu.

- Hyung đùa em à, anh ngủ nướng còn đổ thừa tại em _ giọng người kia lanh lảnh.

- Kim Ryeowook! Em đừng tưởng hyung cưng em là em có thể ăn nói như thế _ Donghae nghiêm giọng.

- Thôi đi ông tướng em không phải như mấy nhân viên của Blue sợ bộ mặt lạnh lùng của hyung đâu.

Nói rồi Ryeowook đem chén cháo mình chuẩn bị sẵn sàng đến trước mặt Donghae, đắc ý:

- Không phải ai cũng được ăn cháo cá đầu do bếp Kim này nấu nhá. Hyung anh phải biết mình vinh dự lớn như thế nào kìa.

Donghae định đáp lại, ngăn màn tự sướng của Ryeowook nhưng ngay lúc ấy mùi từ chén cháo trước mặt xộc vào mũi làm bụng cậu cồn cào khó chịu. Hết sức chịu đựng Donghae chạy vội vào toilet tiếp tục trình diễn màn nôn khan lần thứ hai trong một buổi sáng dưới ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của cậu nhóc bên cạnh.

Lần nôn khan này có vẻ ngắn hơn lần trước, chưa đầy mười phút sau Donghae thất tha thất thểu bước ra ngoài. Ryeowook nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ đụt mặt không hiểu mình nấu cháo như thế nào mà làm Donghae nôn. Cậu nhóc nấu như công thức mọi lần mà, hơn nữa Donghae cũng chưa ăn muỗng nào, làm sao lại nôn ra được? Ryeowook cứ đứng ngơ ra như thế cho đến khi bị Donghae cốc đầu.

- Ya, Lee Nemo, cốc đầu hoài sẽ ngốc đó _ Ryeowook la oai oái.

Donghae cũng chẳng thèm đôi co với nhóc, cậu hiện tại vừa đói vừa mệt nên cậu cần ăn ngay. Nghĩ là làm, Donghae mở tủ lạnh uống ực ực hộp sữa to đùng rồi bỏ lên phòng thay đồ đi làm. Lại một lần nữa bị lơ đẹp, Ryeowook hậm hực ngồi xuống ăn cháo, cậu là cậu mặc kệ Donghae. Nhưng kể cũng lạ, nhìn Donghae nôn khan cậu lại tưởng tượng đến người mang thai đang ốm ngén, thôi kệ đi, ăn xong rồi cậu sẽ gọi điện thoại tám với Heechul hyung về chuyện Donghae sau.

---

Donghae đến công ty cũng được khoảng hai tiếng, hiện tại bụng cậu đang kêu gào chủ nhân của nó đi ăn nhưng chủ nhân của nó đang cố tình phớt lờ. Donghae là một người nghiện công việc và điểm chung của loại người này là không bao giờ đi ăn trước khi xong việc. Nhờ thư ký cũng chẳng xong, người ta đang mang thai bảy tháng, cậu đâu thể để cô chạy qua chạy lại như trước mà mua thức ăn cho mình. Nghĩ cho cùng Donghae chọn cách nhịn ăn, gắng thêm vài tiếng nữa đi ăn trưa là được thôi mà, còn bây giờ cậu phải đi họp với phòng thiết kế về kế hoạch thời trang hè năm nay.

Cuộc họp diễn ra rất nhanh chóng, Heechul rất hài lòng với bộ sưu tập mới của phòng thiết kế và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Donghae. Cuộc họp kết thúc, Donghae chưa kịp rời ghế đã bị Heechul mang bộ mặt quái dị kéo tay cậu vào văn phòng chủ tịch. Donghae xoa xoa trán mệt mỏi, haizz Heechul hyung của cậu lại định bày trò gì đây.

- Em có chuyện gì giấu hyung? _ Heechul vào ngay vấn đề.

- Không có _ Donghae lơ đễnh trả lời _ Em còn bận lắm khi khác nói chuyện với hyung sau.

Vừa nói hết câu, Donghae đã quay lưng đi ra ngoài, nhưng chưa đi được hai bước một cơn choáng váng ập đến làm cậu suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mắn thay Heechul đã đỡ được cậu. Donghae dù còn choáng nhưng vẫn vô thức đưa tay đặt nhẹ lên bụng như trấn an đứa bé, Heechul nhìn hành động của cậu càng thêm nghi hoặc hơn. Ryeowook lúc nãy có gọi đến đến kể cho anh về tình hình Donghae ban sáng, ban đầu Heechul do dự không tin, anh thầm nghĩ không lẽ "trúng độc đắc" chỉ sau một đêm thôi, không "may mắn" đến thế chứ?!? Không suy nghĩ thêm, muốn biết chính xác Donghae có thai hay không, cứ đến bệnh viện kiểm tra là được . Heechul lập tức đỡ Donghae dậy, anh mang cậu đến Angel của Leeteuk.

Donghae vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, mơ hồ để Heechul kéo mình đi mà chẳng buồn phản ứng. Đến khi cậu lấy lại được ý thức cũng là lúc phát hiện ra mình đang ngồi trong phòng làm việc của Leeteuk.

- Em muốn về nhà nghỉ ngơi _ Donghae lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Leeteuk và Heechul.

- Đợi anh dẫn em đi kiểm tra xong rồi hẳn về _ Leeteuk cười, anh nắm lấy tay Donghae định dắt cậu đi kiểm tra tổng quát.

- Em không có bệnh _  Cậu dứt khoát rút tay lại, định bụng đứng dậy đi về nhưng tiếng HeeChul vang lên khiến cậu khựng lại ngay cửa:

- Em đang mang thai phải không???

- Em không có _ Donghae trả lời mà không nhìn Heechul. Khi nói dối, cậu không thể nhìn vào mắt người đối diện.

- Theo những biểu hiện của em qua lời kể, anh tin em đang mang thai, và em cũng biết điều đó _ lần này người lên tiếng là Leeteuk, anh tin vào phán đoán chuyên nghiệp của mình.

- Thôi được rồi... _ Donghae thở dài _ Em bé được hai tháng rồi.

- SAO EM LẠI GIẤU HYUNG???????? _ Heechul quát. Đôi mắt anh ánh lên sự tức giận nhưng phần nhiều là hụt hẫng vì anh không nghĩ đứa em mình yêu thương nhất lại giấu anh chuyện quan trọng này.

- Em không nghĩ anh nên biết chuyện này sớm hyung ạ. Em biết rõ tính cách anh mà, anh mà biết thế nào anh cũng làm lớn chuyện. Em định sẽ nói với anh sau khi em tìm cách để anh dể chấp nhận nhất  _ cậu vẫn bình tĩnh.

- Bình tĩnh nào Chulie _ Leeteuk vỗ lưng cho bạn mình hạ hỏa _ Là của Hyukjae? _ anh quay sang hỏi Donghae.

- Vâng _ cậu trả lời rất nhanh chóng _ Em không định cho anh ta biết nên em mong hai hyung hãy giữ bí mật, em chỉ mượn gen anh ta để có nhóc con này thôi.

Cả Leeteuk và Heechul đều trợn mắt nhìn Donghae như thể cậu là người ngoài hành tinh.

- Em điên rồi _ Heechul không còn biết nói gì hơn với cậu.

- Em là cô nhi, em hận người đã bỏ rơi mình, nên em cũng chẳng thiết tha với hai tiếng gia đình. Nhưng em muốn có một đứa con của riêng mình, em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt như các sơ trong cô nhi viện vậy - Giọng cậu đều đều nhưng thấp thoáng đâu đó là nỗi buồn thương khi nhắc tới hai chữ "gia đình".

- Nhưng... _ Heechul định nói gì đó nhưng bị Leeteuk ngăn lại.

- Đó là quyết định của thằng bé, Chulie à, chúng ta nên tôn trọng _ Leeteuk nhẹ giọng nói rồi vỗ vai trấn an bạn mình.

- Mặc kệ em _ giọng Heechul đầy hờn mát.

- Vậy thôi, em xin nghỉ hôm nay về nhà nghỉ ngơi _ cậu cúi đầu chào hai anh lớn _ Tạm biệt hai hyung!!!

- Khoan đã _ Leeteuk gọi Donghae trở lại _ Em kiểm tra sức khỏe cái thai rồi hãy về, dù sao hyung cũng sắp xếp xong mọi thứ.

- Vâng, nếu hyung nói thế em đành phải ở lại thôi.

.

.

.

Câu chuyện tưởng chừng chỉ có ba người biết nhưng thật ra đã đến tai người thứ tư - người đứng trước cửa phòng làm việc Leeteuk tự bao giờ và nghe không sót một câu,một chữ trong đoạn đối thoại. Người nọ sau khi nghe xong câu chuyện thì quay lưng đi thẳng, trên môi nở một nụ cười như có như không đầy ý vị.

Có những chuyện người tính không bằng trời tính. Bí mật càng muốn giấu đi thì bằng một sự trùng hợp kì lạ nào đó, nó lại càng dễ bị phát hiện bởi người mà ta muốn che giấu nhất...

End chap 3

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae