Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tôi thấy cậu ta, liền đẩy của xông vào, ngay lập tức hứng một cái khửu tay ngay trán rồi ngã nhào ra đất....

Trong lúc đang cố gắng bò dậy, tôi nhìn thấy một mái tóc vàng,,, nếu là con người mới có thể trúng tiếng sét ái tình thì có lẽ tôi là người thật đấy...

Đó, là một cô gái đẹp hay là một thiên thần đi lạc giữa chốn hỗn độn này... uhmmm, tóc vàng óng, uốn cong nhẹ. Làn da trắng hồng (là trắng hồng chứ không phải trắng bệch), và cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng . Cô ấy trông rất mạnh mẽ, thu hút, ... cũng có chút nữ tính .... có lẽ tôi nên chào hỏi một chút ... ôi chết tiệt, tôi quên mình là ... có lẽ chào hỏi là không phù hợp, vậy tôi có thể giữ cậu ấy an toàn không, có lẽ vậy...

Tôi xải những bước chậm chạp tới chõ cô ấy, cô gái đang lớn tiềng với ai đó, và đồng thời đang bắn một số người... uhmmm ý tôi là thây ma ( bạn tôi)

*bụp*

Á ! hình như tôi vừa dính đạn ở vai, .. Êu, tên đần , băn vào vai là một hành động tồi, lẽ ra nên vào đầu ... tôi nhìn hắn một lúc và đang rất muốn hắn hiểu rằng tôi đang coi thường hắn đấy...

Tôi nhanh chóng túm lấy hai chân và giúp hắn tiếp đất một cách không mấy đẹp mắt...

Sau đó lại dễ dàng tóm đầu hắn,đạp liên tiếp xuống sàn vì theo lí thuyết (của tôi), não là bộ phận dễ bị tổn thương,đối với ma cũng vậy, đối với người cũng thế, nếu không họ đã (quân đội, bộ đội,...)đã không cần bảo vệ đầu bằng cái mũ cưng cứng đó...

Có vẻ ăn được rồi, và tôi rất mong các bạn không muốn biết cách tôi làm thịt, sẽ khó coi lắm đấy...

Tôi không nhớ điều gì về mình nên tôi sẽ lấy kí ức của anh ta, nên não là một món khoái khẩu đối với tôi, vì... tôi chỉ muốn có kí ức...

Xin lỗi anh bạn, tôi không muốn làm hại ai cả, nhưng tôi cần sống...uhm ý tôi là "tồn tại"

Tôi thường không ăn hết thức ăn mà tôi thường dự trữ lại một ít "chống đói"

Để xem kí ức của anh ta nào...

" Tôi thấy hắn rồi, khá điển trai... giàu có nữa,... sông trong nhung lụa cùng sự bảo bọc của cha mẹ, à... cha anh ta, hình như tôi có gặp qua rồi...... uhmm tôi thấy một cô gái, Oh! là thiên thần của tôi, ... Sica, có lẽ cô ấy tên là Sica,... Có vẻ hai người đang quen nhau... nhưng rất hay cãi vã đấy..."

tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh, tôi bắt gặp cậu nữa rồi, Sica, cậu ấy đang gọi lớn tên của ai đó, có lẽ là người yêu (vừa bị làm thịt )của cậu ấy

"Donghae"

"Donghae !"

Có lẽ cô ấy không đẻ ý tôi đang đến gần...

Hình như một người bạn của cô ấy đang gặp rắc rối với người bạn của tôi, tên cô ấy là gì nhỉ, à, "Fany"

Cô ấy nã một phát súng vào bạn của tôi, sau đó thì cô Fany ấy chạy đi, tôi đến gần, cô ấy không bắn tôi, hình như súng cô ấy hết đạn rồi !

Cô ấy lấy từ sau lưng ra một con dai nhỏ, phi vào người tôi!, may thật đấy, chỉ trúng ngực thôi...

Kẽ nhíu mày, nhưng tôi vẫn đến gần cô ấy, đồng thời rút con dao ra...

Sica bị dồn vào chân tường, co rúm người lại, đang chảy nước mắt kìa , khóc rồi...Tôi rất có thành ý mà...

"là đầu.... không phải ngực"  Tôi khẽ nhếch môi

"đừng ...sợ" _ Tôi nói với giọng khàn đặc và yếu ớt của mình... nhưng nó đủ để hiểu

Những người bạn của tôi đã xong "việc" và cô gái của tôi sẽ gặp nguy hiểm đây...

Tôi nên làm gì, họ đánh hơi đẻ xác định con mồi, nếu tôi làm mất đi hơi ấy thì sao? cõ lẽ là ổn hơn...

Nghĩ là làm, tôi lấy một ít máu của mình bôi  lên cô ấy, sau đó đưa sát mặt vào ngửi... uhm... hết mùi rồi, cô ấy sẽ an toàn...

"theo tôi... an toàn"

Cô ấy chút bối rối, vẫn bị tôi cầm lấy tay, kéo đi, và vẫn đi theo,...

Tôi dẫn cậu ấy đi ra khỏi thành phố, đi tới sân bay, mọi người sẽ nghĩ tôi bị dở hơi khi biết tôi dẫn con người tới đây... chắc họ nên nghĩ cô ấy là một thành viên mới thì sẽ tốt hơn...

---------------------------------------

Ở đây thật kinh khủng, có mùi máu và mùi thịt hôi hám...  có rất nhiều thây ma, cả những tên xương xẩu nữa, đây là "ổ" Sao?...nhưng kì lạ nhất vẫn là cảm giác của tôi, tôi sao vậy, tôi cảm giác như mình được che chở và bảo vệ bởi một con thây ma...

Tôi nghĩ cậu ta thật quái đản ,

Cậu ta biết nghĩ (có lẽ)

Cậu ta biết nói (chắc chắn)

Quan trọng là cậu ta cứu tôi ( Không thể tin được)

Cậu ta đưa tôi tới một chiếc máy bay, ở đó có vẻ ổn hơn...đồ đạc có rất nhiều, và xếp gọn gàng... ở đây cũng yêu tĩnh và hầu như không xuất hiên thây ma (chỉ có cậu ta)

Tôi vẫn còn chút sợ hãi nên co mình ngồi vào một chiếc ghế cạnh của sổ, tìm một con dao ở tay để dự phòng rồi .... ngồi quan sát cậu ta...

Phải nói thế nàu nhỉ, cậu ta là con thây ma "ổn nhât " mà tôi từng gặp... uhm ý tôi là cậu ấy không mấu me be bét, ao quần tả tơi như nhưng tên ( thây ma ) khác, uhm bộ quần áo cảu cậu ta gợi tới một hình ảnh của kẻ thất nghiệp, rất "bụi", tóc tai cậu ấy có vẻ hơi rối bời nhưng hìn cũng được... túm lại trông cậu ta khá giống "con người"

Đột nhiên cậu ta đa tới gần, theo phản xạ, tôi tiếp tục co mình lại...

"đừng ...sợ"

giọng cậu ta giúp tôi có cảm giác ấm áp ... ôi chết tiệt, mình làm sao thế này?

"không ... ăn cậu"  *chỉ chỉ * *lắc lắc*

Tôi nghĩ cậu ta khá khù khờ, rồi chỉ biết quay đầu dự vào một góc mà ngủ...

Tự dưng cảm thấy có hơi ấm truyên tới, liền mở mắt, không tưởng tượng được,  cậu ta, có phải vừa chăm sóc tôi... uhm ý tôi là đắp cho tôi một cái chăn

"Cậu... tôi sẽ ăn cậu... nếu cậu... không ngoan "

nghe vậy tôi liền sợ hãi ngồi im ru một lúc rồi cũng lên tiếng...

"Tại sao lại làm vậy ? " Cậu hỏi của tôi khiến cậu ta bối rối

"Tại sao lại cứu tôi ? " Tiếp tục hỏi

Cậu ta chỉ nhẹ nhún vai

Tôi nhẹ thở dài

" Tôi ... tên ..." Có lẽ cậu ta muốn giới thiệu bản thân

"Cậu tên gì ? "

"tôi... Y...Yul"

"không có họ sao?"

"không ... nhớ"

"Tôi gọi cậu là Yul nhé"

*gật gật* *Cười*

"Vậy sao cậu biết tên tôi?"

*nhún vai*

(tôi) * thở dài*

"Vậy yul, tôi muốn về nhà"

"Không, an toàn"

"Vậy phải làm sao?"

"cậu .... phải đợi, để họ quên đi sự xuất hiên của câu"

"trong bao lâu?"

"vài ngày"

Tôi khẽ thở dài, vậy là tôi sẽ ở đây trong vài ngày, ôi sẽ là vài ngày dài nhất đời tôi đây...

END Chap2

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro