chap 8_ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

note : không có pov

______________________________

Cánh cửa phòng thí nhiệm bật mở, cô gái tóc vàng bước vào, có một người theo sau ...

Có người phụ nữ đứng tuổi trong phòng thì chăm chú soi vào cái kính hiển vi...

"Mrs Kwon, con có bất ngờ cho bác"

Người phụ nữ nói mà chẳng cả nhìn lên

"Sica, xem này! ta chắc là điều này còn thú vị hơn đấy"

"Mrs Kwon, điều gì quan trọng hơn con gái bác vậy?"

Người phụ nữ nhíu mày, ngẩng mặt lên rồi ...

"YURI !"

Mrs Kwon chợt lớn tiếng, chạy tới và ôm chầm lấy đứa con gái tưởng chừng như sẽ không còn cơ hội gặp lại của mình....

"Yuri, ta nhớ con quá, Yuri"

Yuri, cũng không kém phần ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn Jessica ở bên cạnh, cô gái khẽ mỉm cười, nói nhỏ vào tai Yuri " Đó làm umma của Yul"

Yuri nghe vậy, tâm trạng cũng thêm phần vui sướng, đưa tay ôm lại mẹ của mình

"Umma, con cũng rất nhớ umma"

"Con gái ngoan" Mrs kwon mỉm cười hiền từ, khẽ rời khỏi vòng tay đứa con gái mình và vuốt đầu cô

"Bác Kwon, điều thú vị của bác là gì vậy?"

"Đúng rồi Sica, con xem, có phải virut đang tự phân huỷ hay không"

Mrs Kwon kéo Sica tới soi vào kính hiên vi rồi nói tiếp

"Đây chính là máu của TaeYeon, ta chắc chắn TaeYeon sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi"

"Vậy còn Yuri? "

"Sica, thật ra những virut này xâm nhập và điều khiển não bộ, nếu não bộ có khả năng vận động và chủ động tư duy thì những virut đó sẽ tự huỷ thôi. Nên Yuri và những thây ma còn lại, chắc chắn sẽ khỏi bệnh khi họ biết tư duy suy nghĩ "

______________

*Bíp*

*Bíp*

*Bíp*

Tiếng báo động đỏ vang lên, Jung Jin Woo nhận được thông báo

"Chỉ huy, hiên đang có rất nhiều thây ma và bọn xương xẩu đang tiến tới đây"

"Lập tức chuẩn bị quân đội, không được để cho chúng vào vùng an toàn"

"Rõ, thưa chỉ huy!"

....

 Quân đội chuẩn bị vũ khí và chiến đấu, nhưng ...

Khi ra đến nơi, họ lại thấy, thây ma và nhưng tên xương cẩu, đang đánh nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy....

________________________

5 năm sau

Hầu hết những người mắc bệnh đều đã được chữa khỏi, một số thì vẫn đang trong quá trình được giúp đỡ điều trị, nhưng có vẻ cuộc sống loài người đã lật sang trang mới...

_______________________

*Tại một ngôi nhà nào đó, vào một buổi sáng đẹp trời nọ*

"Sica, dậy đi em"

"Yul à, để em ngủ tí nào"

"Umma dậy đi, hôm này nhà mình đi chơi công viên mà"

"Yoong à, con cho umma 5 phút đi"

"không được, Huynie đơi con lâu quá sẽ giận là umma mất con dâu tương lai đó à nha"

"Yoong thôi nào, cho umma của con vài phút nữa nhé"

Vì appa lên tiếng, nên nhóc Yoong đành ngầm ngùi ra khỏi phòng"

.....

*Vào thời điểm ấy, tại một ngôi nhà khác*

"Fany, dậy đi em"

"Tae à, để em ngủ chút xíu nữa"

"Umma, dậy đi, nhà mình hẹn với nhà Yul appa hôm nay đi chơi mà"

=> Chuẩn đấy, đó là nhà của TaeNy ....

END

Như vậy, dù bạn là bất kì ai đi nữa, thì hay đôi diện và bộc lộ tình cảm của mình, tuy kết quả không như mong muốn thì tâm hồn cũng thanh thản hơn

=> Đây là lời tự nhân xét : Lãng xẹt

Note : Đừng chém em, tôi nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro