Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pu ( Chính tui đấy :) )

Rating : PG-15 .

Category : General

Pairings : Yulsic - SNSD ( only Yulsic )

Nhân vật trong fic không thuộc về Au

Fic không giành cho những bạn ANTI SNSD hoặc ANTI JESSICA or YURI . Rất nồng nhiệt đón tiếp ship YULSIC cũng như fan SOSHI ... Đề nghị ANTI không kiếm chuyện dưới mọi hình thức , không thích có thể kickback ...

Cảm ơn :)

* Fic này mình đã tạm thu hồi một thời gian và nó đã được mình chỉnh sửa sao cho lời văn mạch lạc hơn :)

Nội dung fic vẫn không có gì thay đổi và nếu có thay đổi cũng chỉ là do au quá rãnh rỗi mà thôi :)

===============OoO===============

[ Shortfic ] I " heard " the love | Yulsic

( tạm dịch là : Tôi đã " nghe thấy " tình yêu )

Chap 1 .

Một chiếc xe phóng thật nhanh với vận tốc hơn một trăm kilomet trên một giờ và dừng lại ở phía bìa rừng . Một đường lết bánh kéo dài chứng tỏ con người vừa lái chiếc xe ấy cũng không thuộc dạng vừa gì . Ánh mắt chứa đựng đầy đau khổ cùng sự hận thù được che đậy đằng sau lớp kính mác . Người con gái khoác trên người bộ y phục màu đen đắt tiền với vẻ bề ngoài trông như một tên sát thủ và trên tay còn cầm sẵn một khẩu súng lục . Người con gái ấy một thân một mình đi vào sâu trong khu rừng ấy mà không một chút lo lắng hay do dự .

Thiết bị định vị trong tay , một nụ cười nhếch mép hiện hữu trên gương mặt ấy . Lần này là cơ hội rất tốt và cũng là cơ hội duy nhất giành cho cô , cô nhất định phải hạ sát được tên cầm đầu của bọn người mà cô cho rằng chẳng đáng một xu này . Nằm sấp xuống đám cỏ cao để ẩn nấp khi cô đã đến rất gần căn cứ của bọn chúng . Chiếc túi mà cô đã mang theo khi bước vào rừng lúc nãy được mở ra . Không phải thứ gì khác mà chính là một khẩu súng ngắm được cô gái ấy cất giữ bấy lâu nay . Mục đích là gì ư ? Mục đích duy nhất chỉ có một , đó chính là trả thù .

Nhắm một bên bắn đưa vào ống nhòm phía trên thân súng , đây là cơ hội của cô và cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai , chính vì vậy mà phát súng này cô phất định phải hạ sát được tên cầm đầu kia . Hít thở thật sâu một hơi , kẻ đang cười nói với đống tiền trước mặt kia chính là kẻ đã giết chết gia đình cô , kẻ đã khiến cô phải mồ côi và là kẻ đã khiến cô mất hết đi mọi thứ . Ngắm thật kĩ và bóp còi , chỉ cần thế thôi mối thù của cả gia đình cô sẽ được trả đủ . Nhưng sao nó khó quá , lấy đi một mạng người không phải là chuyện dễ và chuyện ấy lại càng khó khăn hơn khi cô đang đối diện với kẻ mà cô hận đến tận xương tuỷ .

- A ... - Một cơn đau truyền đến trên thân thể khiến cô gái phải kêu lên một tiếng .

Thì ra bọn họ đã phát hiện ra cô rồi sao . Nhưng thật may mắn cô cũng không phải chân yếu tay mềm nên đã một phát đạp văng tên to xác vừa nện cho cô một cú kia rồi nhanh chóng vùng dậy mà chạy thật nhanh . Thôi xong , mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi , cô đã đánh mất đi cơ hội quý giá nhất của cuộc đời mình . Chạy thật nhanh và không kịp lấy hơi để thở , điều cô có thể làm bây giờ chính là cố sức rời khỏi nơi này để giữ lại cái mạng sống nhỏ nhoi của mình .

" Bang ... " - Không sai , đó chính là tiếng súng vừa vang lên vọng cả khu rừng rộng lớn này .

- Ư ... - Cắn răng mà chịu đựng cơn đau rần nơi bắp tay , cô đã trúng đạn thật rồi .

Vết thương tuy đau nhưng cô vẫn kệ , nó chảy máu và chảy máu suốt cả quãng đường mà cô chạy đi . Chạy , cô vẫn chạy đến cả gương mặt biến sắc trở nên nhợt nhạt , máu càng chảy càng chiều và sức lực của cô cũng theo đó mà mất dần . Ngã khuỵ xuống đấy , dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà tìm đến một hốc cây để dựa vào . Xé đi một phần của chiếc áo rồi quấn nó vào vết thương để giữ cho máu ngưng chảy . Không kịp rồi , thực sự đã quá một rồi , cuối cùng bọn chúng cũng đã đuổi đến nơi . Nở một nụ cười cho số phận oan trái của mình , cô chỉ thầm mong bọn chúng hãy cho cô một cái chết thật nhẹ nhàng . Và rồi cô ngất đi , chẳng còn một chút cảm giác gì cho đến khi cảm nhận được dường như có ai đó đang dìu cô đi đến nơi khác .

Kwon gia , một gia tộc nổi tiếng vì sự giàu có mà không ai không biết đến . Sự giàu có đến mức người ngoài còn phải nghen tị vì điều đó . Nhưng thật đáng tiếc thay cho gia tộc này , một gia tộc giàu có nhưng đã không còn một ai sống sót dưới nòng súng của những kẻ sát nhân máu lạnh . Cô gái ấy , người con gái sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát vào mười mấy năm trước và lại một lần nữa suýt chết dưới tay bọn chúng đó . Cô gái ấy mang tên Kwon Yuri .

Lẽ ra là một tiểu thư của một gia đình danh môn giàu có và quyền thế lẫn địa vị trong xã hội nhưng chỉ trong một đêm thôi mọi thứ tốt đẹp ấy , tất cả đều đã biến mất . Lúc ấy Yuri chỉ mới là cô bé gái vừa tròn 10 tuổi , cô có một gia đình hạnh phúc mà biết bao kẻ phải mơ đến . Cô có người ba là một luật sư , có mẹ là một người phụ nữa đảm đang và có cả một cô em gái đáng yêu nữa . Nhưng tất cả đã biến mất , biến mất hoàn toàn và chẳng hề có một chút gì là thương xót cho cô gái bé nhỏ này .

Là tối đó , buổi tối định mệnh đã đến khi cô vẫn đang say giấc trong căn phòng riêng của mình . Một tiếng động ầm ĩ từ phòng khách truyền đến làm cô bé giật mình thoát ra khỏi giấc mộng của riêng mình . Một tay ôm chú gấu , một tay dụi dụi bên mắt , cô bé mang tên Yuri ấy tìm đến phòng khách để xem có chuyện gì vừa xảy ra . Đập vào mắt Yuri là hình ảnh ba cô cùng mẹ và đứa em gái yêu dấu của cô đã nằm bất động trên sàn nhà đầy máu . Cô bé tội nghiệp vừa định chạy đến bên gia đình mình thì bỗng dưng một bàn tay bế cô và theo đó một bàn tay khác bịt miệng cô lại rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi này .

Người đàn ông đã cứu giúp cô ngày hôm ấy chính là người đã từng được ba của cô giúp đỡ và thoát được án tử hình oan trái . Kể từ lúc ấy người đàn ông đã đưa Yuri rời đi vào ngày hôm ấy đã trở thành người thân duy nhất trong cuộc đời cô . Ông ta đã nuôi cô lớn lên , chăm sóc cô kể từ ngày ấy , ông ta đã dạy Yuri rất nhiều thứ và đã biến cô trở thành một tên sát thủ máu lạnh như những kẻ đã cướp đi gia đình cô ngày trước .

Cô bé ấy đã chịu một cú sốc lớn kể từ ngày chứng kiến cảnh gia đình mình phải nằm trên một biển máu . Nhưng cô bé ấy vẫn cố gắng vượt qua tất cả dù rất khó khăn để có một cuộc sống tốt . Thời gian dài , cô bé ấy nay cũng đã lớn trở thành một cô gái xinh đẹp , xinh đẹp đến mê lòng người . Và người đàn ông nuôi cô khi ấy cũng đã mất , nhưng trước khi nhắm mắt ông ấy cũng không quên nhắc nhỡ cô về mối thù của gia đình mình . Cô là một con người sống không cần bạn bè nhưng cũng không hẳn là không có bạn vì Taeyeon và Sooyoung là hai người bạn thân nhất của Yuri , cũng là hai người mà Yuri tin tưởng nhất từ trước đến giờ .

Ngội bật dậy vì giật tình tỉnh giấc sau một cơn ác một , suốt hai mươi mấy năm nay hình ảnh cả gia đình cô bị giết cứ lặp đi lặp lại và theo cô vào mỗi giấc mơ khiến Yuri chẳng có đêm nào được yên giấc . Đảo mắt nhìn xung quanh một lược , lạ thật tại sao cô lại được ở trong một căn nhà như thế này chứ ? Khẽ cử động cánh tay của mình , một cơn đau nhói truyền đến khiến Yuri khẽ nhăn mặt nhưng vết thương của cô đã được băng bó từ khi nào bằng một miếng vải thô sơ và cả viên đạn cũng đã được lấy ra .

Nhìn cảnh vật trước tầm mắt , đây là một căn nhà bằng trúc cùng một ít gỗ từ cây với lối sống khá là đơn giản và ngăn nắp , Yuri đoán có lẽ chủ nhân của nơi này là một cô gái . Với tay lấy chiếc áo khác ngay đầu giường khoác vào , Yuri cẩn thận xuống giường rồi đi ra ngoài xem thử tình tình . Cảnh vật thật thanh bình đằng sau cánh cửa vừa được Yuri xô ra , cô đoán rằng mình đã được ai đó cứu và mang đến một ngọn núi khác , một ngọn núi rất yên bình . Đưa mắt tìm kiếm một người nào đó ở quanh đây và thật không làm Yuri thất vọng khi nhìn thấy một cô gái đang đứng cách đó không xa . Hình ảnh thiên thần với nụ cười trên môi làm Yuri vài giây xao xuyến , làn da trắng mịn cùng mái tóc màu hạt dẻ có hơi rối bời nhưng cũng không làm mất đi nét đẹo của người con gái ấy . Cô gái chỉ mặc duy nhất tấm áo bằng da sơ sài , dài từ vai cho đến gần đầu gối . Đùa nghịch với những bông hoa trên cành cây cùng với nụ cười bội phần xinh đẹp ấy thì cô gái này đúng thật chẳng khác gì một thiên thần , một thiên thần không có cánh .

- Xin chào - Yuri cất tiếng hy vọng có thể gây được sự chú ý từ cô gái kia .

- ... - Nụ cười bỗng dưng dập tắt mà thay vào đó là sự e dè sợ hãi khi nhìn thấy Yuri .

- Đừng sợ ... Tôi sẽ không làm gì cô đâu - Một nụ cười ôn nhu hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt Yuri , một nụ cười mà dường như chưa ai từng được nhìn thấy dù chỉ là một lần .

- Ờ ... Ừm ... - Nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấy , nó lại không còn sợ hãi con người trước mặt nữa , nụ cười thiên thần lại một lần nữa được xuất hiện .

- Cô đã cứu tôi sao ? - Yuri tiến lại vài bước hy vọng sẽ rút ngắn khoảng cách với nó .

- Ừm ... - Nó nhẹ giọng đáp rồi có vẻ e dè lùi lại vài bước .

- Đừng sợ , tôi là người tốt , sẽ không hại cô đâu - Yuri dịu dàng nói rồi nhìn cô gái ấy .

- ... - Cô gái dùng ánh mắt rụt rè nhìn Yuri rồi có vẻ như đã không còn sợ hãi nữa nên tiến về phía cô vài bước .

- Tôi đã ngủ được bao lâu rồi ? - Yuri cất lời hỏi , cô muốn biết rằng mình đã hao phí bao nhiêu thời gian rồi .

- Đã ... hai ngày rồi - Nó rụt rè trả lời , sự rụt rè ấy khi lọt vào tầm mắt Yuri thì nó bỗng chốc trở nên đáng yêu vô cùng .

- Ừm ... - Yuri lại nở một nụ cười rồi tiếp tục - Đây là nơi cô ở sao ?

- Ừm - Nó gật đầu rồi nở một nụ cười với Yuri - Từ nhỏ tôi đã sống ở đây .

- Cô sống một mình sao ? - Yuri có hơi bất ngờ khi nghe từ nhỏ nó đã sống ở nơi hoang vu thế này .

- Không - Nó lắc đầu rồi giọng nói pha chút buồn bã , nó nói tiếp - Tôi đã sống cùng appa và umma nhưng ... Họ đã qua đời vào tháng trước .

- Tôi xin lỗi ... Tôi ... Tôi không cố ý - Yuri gãi đầu lúng túng vì sự vô ý vừa rồi của cô - Làm sao cô có thể sống được ở đây ?

- Lúc trước appa của tôi còn sống ông thường đi săn những con thú về , umma tôi sẽ làm những món ăn do bà nghĩ ra nhưng ... Kể từ khi hai người họ mất đi ... Tôi chỉ có thể đi hái trái cây để ăn thôi - Giọng nói buồn bã cùng gương mặt mang vẻ đượm buồn khi nhắc về appa cùng umma của mình , nó thật khiến Yuri muốn ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng mà dỗ dành .

Nhưng Yuri cũng thật bất ngờ nha , từ những thứ ở thiên nhiên như thế lại có thể tạo ra một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như nó . Yuri thật lấy làm bất ngờ .

- À ... Tôi tên là Yuri cô có thể gọi là Yul - Yuri nở một nụ cười rồi nhìn nó - Cô tên gì vậy ?

- Tôi tên là Jessica Jung nhưng Yuri cứ gọi tôi là Sica được rồi , lúc trước appa với umma cũng gọi tôi như thế đấy - Nụ cười thiên thần lại lần nữa hiện lên trên gương mặt ấy , nó nói tiếp - Yul có đói không ?

- À ... Ừm ... Có một chút - Yuri say mê vì nụ cười ấy , nụ cười khiến trái tim cô không phút nào yên .

- Yuri ăn thử trái này đi , Sica vừa hái về đó - Nó mang một thứ trái lạ gì đó đến trước mặt cô rồi chờ đợi cô nhận lấy

- Cảm ơn Sica nha - Yuri nhận lấy thứ trái lạ đó từ tay nó rồi cắn thử một miếng , quả thật cũng không tệ - Làm sao Sica cứu Yul về đây được ? Còn có thể băng bó vết thương cho Yul ?

- Hôm đó Sica đi xuống núi để tìm thức ăn , Sica thấy Yuri ngồi đằng sau gốc cây còn thấy có đám người to con bậm trợn đang ở gần đó , Sica sợ Yuri gặp nguy hiểm nên mới cứu Yuri . Còn băng bó vết thương là do appa chỉ Sica đó , trước kia appa đi săn thú cũng hay bị thương nên Sica học được cách băng bó từ appa - Nó vừa nói vừa nở một nụ cười khiến Yuri cũng bất giác mà cười theo .

- Ra là thế . Nếu không có Sica chắc Yul đã mất mạng rồi , cảm ơn Sica nha .

- Yuri ơi - Nó bỗng dưng lại cất tiếng gọi .

- Sao hửm ? - Yuri ôn nhu đáp lời .

- Sica thấy ... Yuri rất đặc biệt - Jessica hai má đỏ ửng có lẽ vì lúng túng , vẻ lúng túng ấy thật khiến Yuri xao động .

Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu ấy của nó làm cô thật xao xuyến không dứt , có lẽ người rừng này cũng đã một phần nào đó đã làm trái tim của Yuri rung động mất rồi . Trời rất nhanh đã về chiều , Yuri đi loanh quanh đâu đó tìm kiếm mấy khúc cây về làm củi để tối đốt lấy ánh sáng . Jessica tò mò khi nhìn thấy Yuri lấy trong ba lô của cô ra một cái thứ gì đó dài dài hình chữ nhật cùng một mẫu giấy . Rồi lại nhìn thấy Yuri bật lên cái thứ gì đó sáng sáng từ cái vật ấy sau đó đưa vào tờ giấy rồi đưa vào đống củi mà cô đã sắp sẵn để nó cháy lên .

Nó đứng nấp sau cánh cử , nét mặt tò mò nhìn Yuri ngồi trước đống lửa ánh mắt thì hướng lên bầu trời mà chẳng nói gì cả . Nó rụt rè bước đến ngồi bên cạnh Yuri trên khúc cây to mà trước đây appa cùng umma nó cũng thích ngồi . Yuri thấy nó đi lại ngồi cạnh mình thì ngay lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra mà khoác lên cho nó , có lẽ vì cô sợ nó lạnh . Nó nhìn đống lửa có phần hơi lạ lẫm , vì tò mò nó đưa tay tiến lại gần đống lửa đang cháy kia , cảm giác ấm áp của lửa làm nó thích thú rồi nở nụ cười . Nó định đưa tay gần thêm chút nữa xem thế nào thì Yuri rất nhanh đã cầm lấy tay nó ngăn nó lại .

- Đưa tay lại gần quá thì Sica sẽ bị bỏng đó - Yuri nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ , nó đột nhiên thích cái cách Yuri quan tâm nó như thế này - Sica chưa thấy lửa bao giờ sao ?

- Lúc trước khi appa với umma còn sống thì Sica từng thấy nhưng giờ hết rồi - Nó thật thà đáp .

- Thế đến tối làm sao có ánh sáng ? - Yuri thắc mắc .

- Trời gần tối thì Sica đã vào nhà khoá chặc cửa lại rồi không dám đi đâu cả - Ánh mắt ngây thơ nó thật thà nói .

- Không sợ sao ? - Yuri hỉu rồi tay vuốt ve mái tóc của nó .

- Không đâu vì appa của Sica nói , chỉ cần Sica nhìn lên trời sẽ nhìn thấy thật nhiều thật nhiều ánh sáng và cứ nhìn nó thì sẽ chẳng thấy sợ nữa - Nó vui vẻ đáp rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia .

- Appa Sica nói đúng đó - Yuri nhìn nó rồi nở một nụ cười .

- Nơi Yuri ở có giống nơi này không ? - Nó đột nhiên cất lời hỏi .

- Không - Yuri trả lời rồi nhìn nó .

- Tại sao vậy ? - Nó thắc mắc .

- Vì nơi đó không giống ở đây , nơi Yuri ở ồn ào và náo nhiệt lắm với lại không có nhiều sao như ở đây - Yuri nói rồi chỉ lên trời - Sica nhìn xem , đó là chòm sao Nhân Mã là chòm sao của Yuri đó .

- Chòm sao là gì vậy Yuri ? - Nó ngây thơ hỏi lại .

- Chòm sao là một nhóm các ngôi sao được người ta nhìn thấy trên bầu trời về ban đêm là gần nhau theo một hình dạng nhất định nào đó - Yuri nở một nụ cười rồi nói tiếp - Nó cũng rất khó hiểu nhưng Sica chỉ cần biết nó giống như một vị thần hộ mệnh của Sica là được rồi .

- Vậy chòm sao của Sica là gì vậy Yuri ?

- Sica sinh ngày bao nhiêu ? - Yuri dịu dàng hỏi .

- Ngày mười tám tháng tư - Nó nhìn Yuri trả lời .

- Vậy là chòm sao Bạch Dương đó Sica , Sica nhìn xem nó ở gần Nhân Mã đó Sica nhìn đi - Yuri tiếp tục chỉ cho nó thấy , về thiên văn này thì bản thân cô cũng có nghiên cứu chút ít - Sica có biết không Bạch Dương và Nhân Mã rất hợp với nhau đó .

- Thật không ?

- Có thể nói họ sinh ra là để giành cho nhau đó - Cô nhìn nó rồi mĩm cười , nó cũng nhìn cô nhưng không hiểu nụ cười đó có ẩn ý gì .

Cả đêm hôm đó , cô cùng nó ngồi nói biết bao nhiêu chuyện , kể cả những chuyện mà cô giấu kín trong lòng từ bấy lâu nay cũng mang ra kể cho nó nghe . Vì nó hiền lành và vô tri , nó không như những người ngoài kia , nó không lừa lộc và hãm hại bất kì ai nên Yuri đều đặt niềm tin hoàn toàn lên nó . Từ lúc nào không hay nó đã tựa đầu vào vai cô mà thiếp đi mất , nét mặt như thiên thần lại say giấc bên cạnh cô khiến lòng Yuri dâng lên một cảm giác thật khó tả . Cảm giác ấy có phải là tình yêu hay không ?

Nó thật không hiểu , nó đã ở trong rừng sâu bao nhiêu lâu nay , ngoài appa cùng umma nó và mấy người hay phá rừng ra thì đây là con người đầu tiên mà nó được nhìn thấy . Không hiểu vì lí do gì mà nó lại có cảm giác ấm áp lạ thường khi ở bên con người này , lại còn thêm sự quan tâm của con người ấy nữa cứ làm tim nó rung động mãi . Cảm giác này trước đây nó chưa một lần được trãi nghiệm qua , nó thật là lẫm và cũng thật thú vị nhưng đôi phần lại khiến nó sợ hãi . Nó ngây ngô chẳng biết gì , chỉ biết được ở cạnh Yuri thì nó đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi .

Bản thân Yuri , từ trước đến giờ cô gặp rất nhiều cô gái , tiếp xúc với đủ loại người , là một kẻ ăn chơi thâu đêm suốt sáng ở các bar club . Nhưng đến khi gặp Jessica , đây là cô gái đầu tiên khiến cô có cảm giác thực sự vui vẻ và một chút rung động khi ở bên cạnh . Có lẽ là không tin nhưng Yuri đã thực sự có cảm giác đặc biệt với nó rồi . Yuri nhìn dáng vẻ lúc say giấc của nó , nó thật sự khiến cô có cảm giác thật yên bình khi ở bên nó . Đưa tay vén mái tóc che đi khuôn mặt thiên thần ấy sang bên tai , cô càng nhìn rõ được khuôn mặt xanh đẹp ấy thánh thiện biết bao . Rồi khi nào cũng chẳng biết , cô đã ngủ gật bên cạnh nó . Chẳng cần lo sợ sẽ bị ai ám sát vì cô gái bên cạnh cô là một người đáng cho cô đặt niềm tin vào .

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng , khí trời vẫn còn rất lạnh và bầu trời trên núi vào buổi sớm lúc này cũng khá là âm u . Nhìn sang cái đầu có hơi vàng đang từa vào vai cô mà say giấc nồng kia , Yuri bất giác lại nở một nụ cười . Quả thực ngắm nhìn nó lúc đang ngủ say thế này càng khiến Yuri cảm thấy nó xinh đẹp hơn gấp bội phần . Khẽ đưa tay vén những lọn tóc đang rủ cuống gương mặt nó sang hai bên , Yuri nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự sủng mình . Như chợt nhớ ra điều gì đó , Yuri lôi chiếc điện thoại từ trong túi mình ra . Cô bật lên chế độ chụp ảnh rồi canh thật chuẩn xác gương mặt thiên thần đang ngủ say ấy mà chụp một bức hình . Ngắm nhìn bức ảnh trên chiếc điện thoại của mình , Yuri đột nhiên lại muốn dùng nó làm ảnh nền điện thoại , phải chăng là làm như vậy có thể khiến cô được nhìn thấy nó vào mỗi ngày ?

Sau một hồi ngắm nhìn gương mặt thiên thần ấy say giấc thì bỗng dưng gương mặt ấy khẽ nhăn lại , nó khẽ cự quậy rồi dụi dụi mặt vào vai Yuri . Cô ngồi yên không chút động tịnh để xem nó làm gì thì thấy nó ôm chặc lấy cánh tay cô rồi nhắm mắt ngủ ngon lành khi nhận được hơi ấm từ người cô truyền sang . Bất giác nở một nụ cười , nó thực sự đáng yêu lắm , cả đến lúc ngủ cũng xinh đẹp bội phần . Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Yuri , cô thật muốn giữ nó làm của riêng cho bản thân mình .

- Dậy rồi hả bé mèo ? - Yuri dùng chất giọng trêu ghẹo nó khi nó có vẻ đã thức giấc .

- Ưm ... Sica không phải không phải mèo đâu - Nó vòng hai tay ôm lấy eo Yuri úp mặt vào người cô khi cả cánh tay cô đã đưa qua ôm trọn nó vào lòng .

- Dậy đi nè , trời đã sáng rồi đó - Yuri vỗ vỗ nhẹ lưng nó rồi nở nụ cười vì bộ dáng làm nũng của nó vừa rồi .

- ... - Nó không đáp lời mà ngước mặt lên nhìn Yuri , bộ dáng nữa mê nữa tỉnh của nó làm Yuri phải bật cười .

- Đừng có đáng yêu như thế có được không ? - Yuri đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cao cao của nó rồi yêu thương xoa đầu nó .

- Sica đáng yêu hả ? - Nó vừa nghe Yuri khen , cả gương mặt lập tức sáng rỡ vì vui mừng .

- Ừm - Yuri gật đầu một cái như xác nhận rồi đứng lên cùng với nó - Mau đi rửa mặt cho tỉnh nè .

- Ừm - Nó một tay nắm tay Yuri cùng cô đi đến bờ suối gần đó , tay còn lại đưa lên dụi dụi bên mắt thật chẳng khác gì là một đứa trẻ .

Liệu có phải là nhân duyên khi để cô gặp được nó hay không ? Một người rừng thật ngây thơ mà cũng thật đáng yêu , nó khiến tâm Yuri biết bao nhiêu lần phải động vì nó . Nó cho Yuri cái cảm giác mà chưa từng có ai mang đến cho cô trước đây , một cảm giác mang theo một tình yêu lạ thường , cái cảm giác chỉ muốn khiến Yuri mang nó giữ mãi bên mình , khiến Yuri muốn được giữ riêng nó cho cô mà thôi .

- Nhắm mắt lại - Yuri nói khi cô cẩn thận vóc nước lên giúp nó rửa mặt .

- Ừm - Nó nhắm chặc mắt cảm nhận được Yuri đang chu đáo chăm sóc cho nó thế nào .

- Đã tỉnh chưa ? - Yuri nở một nụ cười trước khi lấy chiếc khăn tay trong túi cô ra giúp nó lau đi gương mặt đầy nước kia .

- Mát lắm á Yuri - Nó cười thích thú khi cảm nhận được sự mát lạnh của nước vào buổi sớm .

- Ừm - Yuri cũng gật đầu đồng ý trước khi tự vóc nước rửa mặt cho mình .

- Yuri ơi , ngậm cái này đi - Nó từ đâu không biết đưa cho cô một chiếc lá nhỏ mà cô còn chưa được nhìn thấy bao giờ .

- Cái gì vậy Sica ? - Yuri nhận lấy chiếc lá từ tay nó khi nhìn thấy nó cũng ngậm một chiếc lá tương tự vào miệng .

- Ưm ... Appa Sica nói dùng nó để súc miệng rất tốt đó .

- Vậy sao ? - Yuri nhìn nó rồi cũng cho chiếc lá ấy vào miệng thử rồi một hương vị bạc hà lan toả khắp vòm họng khiến cô có cảm giác thật thoải mái .

- Nó thơm lắm đó Yuri ơi - Nó ngây ngô với nụ cười thật trẻ con khiến Yuri thật muốn dùng hết tình yêu của mình trao cho nó .

- Ừm , rất thơm - Yuri đưa tay xoa đầu nó rồi chợt nhớ lại bết thương trên bắp tay trái của cô .

- A ... Khoan đã Yuri - Nó lên tiếng ngăn lại khi thấy Yuri có ý định mở miếng vải thô sơ mà nó dùng để băng bó cho cô ra xem .

- Sao vậy Sica ? - Yuri khó hiểu nhìn nó .

- Chờ Sica một lát đã - Nó nói trước khi đứng dậy rồi rời đi một cách nhanh chóng .

Yuri nhìn theo nó rời đi mà cô thật không rõ là nó đang muốn làm gì , tuy nhiên vết thương của cô cũng đã phần nào lành hẳn khiến cô cũng an tâm . Không lây sau đó , nó trở lại với một chiếc lọ trên tay và một mảnh vải khác nữa . Nó rời đi là tìm thuốc cho cô sao ?

- Đây là gì vậy Sica ? - Yuri thắc mắt khi nó vừa trở lại .

- Lúc trước Sica thấy appa Sica hay thoa thứ này lên vết thương nè , appa nói như vậy sẽ mau lòng hơn đó - Nó nói trước khi cẩn thận tháo miếng vải kia ra khỏi cánh tay Yuri .

- Appa Sica dường như biết rất nhiều thứ nhỉ ? - Cô vừa nói vừa chăm chú nhìn gương mặt đáng yêu của nó lúc say sưa rửa vết thương giúp cô .

- Appa Sica rất rất giỏi nha , Sica cũng học được rất nhiều thứ đó - Jessica nét mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến appa của nó .

- Đúng là thứ này rất công hiệu nha - Yuri cảm thán khi nó vừa giúp cô bôi thứ thuốc kia lên , cảm giác man mát của nó khiến cô thật dễ chịu .

Nó thấy cô nói vậy lại nở nụ cười , cô thấy nó cười cũng bất giác cười theo như một cách vui cùng nó một niềm vui . Có thể nói khoảng thời gian ở đây , khoảng thời gian mà cô ở cùng nó là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời Yuri . Không biết lí do vì sao mà cũng chẳng hiểu rõ là vì điều gì , chỉ đơn giản là Yuri cảm thấy vui , cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nó vậy thôi .

Chiều ngày hôm ấy , sau cả một ngày dài nó ở bên cạnh Yuri . Những ngày ở cùng Yuri thực sự là những ngày nó rất vui vẻ , nó rất hạnh phúc khi ở bên cô và nó cũng mong cô cứ ở cạnh bên nó mãi như thế đấy . Đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ bằng gỗ của mình , nó là đang lén nhìn Yuri khi cô đang làm công việc của mình đây mà . Nó tò mò nhìn thấy Yuri cầm cái vật rất to hình chữ nhật lại rất mỏng mà cứ chọt chọt vào đó làm nó không khỏi thắc mắc đó là vật gì . Tuy không biết thứ đó là gì nhưng nó cũng thật thích nha , nó muốn lại xin Yuri cho nó chọt thử một cái xem thế nào nhưng lại không dám vì sợ Yuri sẽ không thích .

- Sica - Yuri cất tiếng gọi khi nhìn thấy nó đang đứng lấp ló ở ngoài cửa .

- Yuri - Nó nghe thấy cô gọi liền vui mừng bước đến bên cạnh cô .

- Sao cứ đứng đó nhìn mà không vào đây với Yuri ? - Yuri dịu giọng hỏi nó rồi đưa tay vén những lọn tóc đang rũ xuống gương mặt xinh đẹp của nó sang hai bên tai .

- Yuri ơi , cái này là cái gì vậy ? - Nó chỉ chỉ vào chiếc điện thoại mà Yuri đang cầm rồi nhìn cô .

- Cái này người ta gọi là điện thoại - Yuri nở một nụ cười rồi xoa đầu nó - Là vật dụng dùng để liên lạc đó Sica .

- A ... Sica biết thứ này nha - Nó nói rồi chạy đến chiếc bàn gần đó lục lọi thứ gì đó .

- Sica tìm gì vậy ? - Yuri thắc mắc khi thấy nó như đang tìm cái gì đó .

- Nó giống cái này phải không Yuri ? - Nó mang ra một bức tranh vẽ hình chiếc điện thoại cầm tay .

- Ừm - Yuri gật đầu rồi nói tiếp - Sica thật giỏi nha , cả thứ này cũng biết nữa .

- Là appa chỉ Sica đó , appa đã vẽ nó cho Sica coi đó Yuri - Nó nở một nụ cười rồi cùng lúc khoe những bức tranh khác cho Yuri xem - Có cả xe hơi nè , tivi nữa đó ...

- Appa Sica vẽ cũng rất đẹp nha - Yuri thật khâm phục người đàn ông này , rốt cuộc thì ông ta tài giỏi đến mức nào vậy .

- Yuri ơi - Nó cất tiếng gọi rồi kéo kéo tay áo Yuri .

- Cho Sica mượn đi - Nó hơi hơi mếu môi , bộ dáng nũng nịu khi muốn xin mượn Yuri chiếc điện thoại .

- Đây nè - Yuri mang chiếc điện thoại đưa cho nó rồi lại bật cười khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của nó .

- A ... Nó ngộ quá ha Yuri - Nó nở một nụ cười khi nhận chiếc điện thoại từ tay Yuri .

- Sica coi nè ... - Yuri đưa tay vuốt màn hình một cái rồi nói tiếp - Coi ai đây nè .

- Là Sica ... Là Sica đó Yuri - Nó cười đến tít cả mắt khi nhìn thấy hình ảnh của nó trên điện thoại Yuri .

- Sica có thích thứ này không ? - Yuri xoa đầu nó rồi dịu giọng hỏi .

- .. - Nó không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhướn mắt lên nhìn Yuri .

- Vậy ... Mai mốt Yuri sẽ mua một cái giống như vậy cho Sica nhé - Yuri nở một nụ cười khi nhìn thấy nét mặt đáng yêu của nó .

- Mua là gì vậy Yuri ? - Nó ngây thơ hỏi lại vì trước giờ mọi thứ mà nó có đều là do appa hay umma của nó cho chứ nó chưa từng biết mua là gì cả .

- Mua giống như là một loại trao đổi vậy đó , Sica đưa tiền cho người ta rồi người ta sẽ đưa cho Sica thứ mà Sica muốn - Yuri rất nhanh chóng đã tìm được cách giải thích thật đơn giản cho nó hiểu .

- Sica hiểu rồi lúc trước appa Sica cũng có nói cho Sica biết đó - Nó nở một nụ cười khi đã hiểu được cái thứ mua mà Yuri nói là gì .

- Sica cũng học được nhiểu thứ từ appa nhỉ ? - Yuri có chút khâm phục người đàn ông này , ở trong rừng thế này nhưng lại biết được rất nhiều thứ trên đời .

- Appa với umma thương Sica lắm , appa dạy Sica biết chữ nè , biết làm toán nè , appa dạy Sica rất rất nhiều luôn ... Nhưng ... Từ khi appa với umma mất thì chẳng còn ai thương Sica nữa - Giọng nó bỗng chốc đượm buồn và trên khoé mắt vẫn còn vương một chút nước thật khiến Yuri đay lòng .

- Sica ngoan không được khóc - Yuri đưa tay lau nhẹ những giọt nước chực chờ bên khoé mắt của nó rồi nói tiếp - Từ nay Yul sẽ thay appa cùng umms chăm sóc Sica , sẽ thương Sica nhiều thật nhiều , Sica có chịu không ?

- Ừm ... - Nó gật đầu một cái rồi bỗng dưng chồm đến ôm lấy cổ Yuri - Sica ... Hức ... Sica cũng thương Yuri ...

- Ừm ... - Yuri nở một nụ cười rồi nói tiếp - Sica ngoan .

- Đừng ... Đừng bỏ Sica nha - Nó nói khi tiếng nấc vẫn còn xen lẫn trong câu nói .

- ... - Yuri không nói thêm gì chỉ lặng lẽ ôm nó , được một lúc thì cô bỗng dịu dàng gọi tên nó - Sica này .

- Hửm ? - Nó đáp .

- Yuri ở đây cũng gần một tuần rồi ... Vết thương Yuri cũng đã khá hơn ... Cũng đến lúc ... Yuri phải xuống núi và trở về nơi mình sống - Giọng nói đều đều của Yuri vang lên mang đến một nỗi buồn cho người con gái trong lòng cô hiện giờ .

- Vậy là ... Yuri ... Yuri sẽ bỏ rơi ... Bỏ rơi Sica như appa với umma của Sica sao ? - Giọng nói của nó vang lên mang theo hơi hớm của nước mắt , mặc dù không nhìn nó nhưng Yuri cũng biết được rằng nó là đang khóc .

- Sica ngoan , Sica đừng khóc Yul sẽ trở lại để thăm Sica mà - Yuri nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm rồi đưa tay lau đi hai dòng nước mắt của nó .

- Yuri hứa nhé - Nó ngước mắt lên nhìn Yuri mếu máo nói .

- Yuri hứa đó - Yuri xoa nhẹ đầu nó rồi lấy từ trong túi mình ra một cái bật lửa đưa cho nó - Khi Yuri không có ở đây , Sica phải dùng thứ này để làm ra lửa để sưởi ấm có biết không ?

- Sica biết rồi - Nó gật gật đầu rồi hai tay nhận lấy chiếc bật lửa từ Yuri , bộ dáng vô cùng đáng yêu .

- Nhớ không được chạm tay vào lửa đâu đó , nó sẽ làm Sica phỏng mà phòng thì rất đau đó có biết không ? - Yuri ân cần dịu dàng nhắc nhở người con gái đứng trước mặt cô .

- Ừm - Nó gật đầu rồi nhón chân ôm lấy cổ Yuri - Yuri hứa là đừng rời bỏ Sica nha .

- Ừm - Yuri gật đầu chắc chắn rồi ôm chặc lấy nó vào lòng .

Cô thực sự chẳng đành lòng rời xa nó một chút nào vì nó tự khi nào đã chiếm một vị trí thật quan trọng trong lòng cô , Yuri thương nó cũng muốn ở cạnh nó thật lâu . Nhưng Yuri buộc phải trở về , trở về nơi mình sinh sống mặc dù không muốn phải rời xa nó . Cô còn phải trả thù cho gia đình , còn rất nhiều việc mà mình phải làm , chính vì thế mà Yuri không thể nào đình công quá lâu như thế được .

Trời chỉ vừa sáng , mặt trời còn chưa lên hẳn Yuri đã phải tỉnh giấc . Cô nhìn hình dáng bé nhỏ của nó đang say giấc trong lòng cô , hai tay nó vẫn ôm chặc lấy eo cô khi đang ngủ say như vậy , có lẽ vì nó sợ khi nó ngủ say cô sẽ rời đi mất . Đặt lên trán nó một nụ hôn , Yuri dùng ánh mắt yêu thương nhìn nó , trong lòng Yuri hiện lên một cảm giác thật khó tả . Yuri có lẽ đã thực sự yêu rồi , cô đã yêu nó thật rồi .

Đợi khi nó tỉnh giấc hẳn , Yuri cùng nó ăn một chút gì đó rồi mới luyến tiếc tạm biệt nó mà rời đi . Nhìn hình bóng bé nhỏ của nó thật đáng thương khi nhìn theo cô hy vọng cô sẽ quay lại với nó . Nhưng lần này có lẽ Yuri đã phụ lòng nó rồi , cô dù muốn ở lại nhung vẫn không thể làm được vì nếu cô đình công quá lâu thì mọi việc mà cô làm , kế hoạch trả thù mà bao lâu nay cô ấp ủ đều sẽ tan thành tro bụi .

Trở về căn nhà quen thuộc mà mình đang sinh sống , lấy tất cả thư trong thùng thư vào nhà , một thời gian cô không ở nhà quả thực thùng thư cũng đã đầy ấp . Yuri ngoài việc trả thù ra thì công việc mà cô vẫn làm để kiếm tiền chính là một nhà văn . Những cuốn sách cô viết , những bộ tiểu thuyết mà cô đề ra luôn nhận được rất nhiều sự chú ý , mỗi tá phẩm đều được các nhà xuất bản giành giật mua chúng nên tiền Yuri kiếm được thì quả thực là không ít . Một công việc cần điềm đạm cùng một tâm hồn lãng mạn và cuộc sống ngập tràn thù hận của Yuri thật chẳng ăn nhập gì với nhau cả . Có ai lại có thể tưởng tượng được một nhà văn có thể viết ra những tác phẩm tình cảm nhẹ nhàng lại là một con người có cuộc đời bất hạnh cùng một lòng đầy hận thù kia chứ . Thật là một điều khó để ta tưởng tượng ra được .

Nhưng nói gì thì nói từ lú Yuri trở về từ trên núi thì cô quả thực đã có rất nhiều thay đổi , cô thay đổi đến nổi Taeyeon và Sooyoung cũng cảm thấy có cái gì đó thật không bình thường . Từ một con người cau có trở thành một con người vui tính lúc nào cũng hoà đồng với mọi người , từ một người lạnh lùng lại biến thành một Yuri biết quan tâm người khác . Là một con người chuyên ăn chơi ở các bar thâu đêm suốt sáng lại biến thành một con người điềm đạm có một cuộc sống lạnh mạnh khó có thể tin được . Thật là khó tin khi một người rừng ở một vùng núi sâu ít ai biết đến lại có thể biến Yuri trở thành một con người như thế .

Một buổi sớm Yuri giật mình tỉnh giấc , những thói quen như thức sớm như thế này có lẽ cũng đã đi theo Yuri từ khi cô xuống núi rồi thì phải . Khẽ nở một nụ cười trước khi đặt chân bước xuống giường , chỉ vừa mới một ngày không gặp Jessica thôi nhưng thật không hiểu sao Yuri lại nhớ nó đến thế . Những thứ cảm xúc thật hỗn độn trong lòng liên tục đến với Yuri , phải là cô đang nhớ nó , cô thật nhớ tới Jessica , con người rừng khiến tim cô không phút nào ngưng rung động kia .

Trời hôm nay khá đẹp nên Yuri quyết định ra ngoài dạo một vòng cho tinh thần thoải mái một chút . Tình cờ , Yuri đi ngang qua một cửa hàng điện thoại di động , bất chợt cô lại nhớ đến nó , nhớ đến những lời mà cô đã nói với nó . Nở một nụ cười , Yuri bước vào trong cửa hàng ấy và tìm mua một chiếc điện thoại giống với cô đang dùng để làm quà cho nó . Đi một vòng quanh cửa hàng điện thoại , Yuri tìm đến nát con mắt cũng không thấy kiểu điện thoại giống cô ở đâu cả . Đi thêm vài vòng nữa thì Yuri cũng chợt nhớ ra điện thoại của cô là số lượng có hạn nên chắc cũng đã hết hàng từ lâu . Vì muốn làm nó vui nên Yuri đã mua luôn hai chiếc điện thoại mới cho cả mình và nó , cô vì muốn giữ lời hứa cũng vì muốn lấy lòng nó nên mới làm thế , nó từ khi nào đã trở thành một người thật quan trọng đối với Yuri .

Mang theo chiếc hộp chứa chiếc điện thoại được gói cẩn thận mang về nhà , Yuri quyết định ngày mai sẽ lên núi thăm nó nên cô từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ . Yuri còn chu đáo nghĩ nó ở trên núi đã lâu , từ khi appa nó mất đã không được ăn thịt chỉ có thể ăn trái cây sống qua ngày . Nhưng thịt sống thì Yuri không thể mang được rồi nên cô đã mang theo vài hộp thịt đóng hộp cho nó , Yuri mang thật nhiều thật nhiều vì cô luôn nghĩ đến nét mặt hạnh phúc của nó khi nhận được quà từ cô .

Mặt trời chỉ vừa mới nhô lên Yuri đã tìm được đường lên núi , vì đi theo đường mòn nên Yuri nhanh chóng đã tìm đến được nơi nó ở . Yuri nở một nụ cười khi nhìn thấy cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang chọc phá những cành cây . Nhưng khi vừa nhìn thấy Yuri nó liền lập tức vui mừng mà chạy đến ôm chặc lấy cô . Yuri nhớ nó đến phát điên lên đi được , cô cũng vòng tay ôm chặc lấy nó vào lòng , nó thực sự đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều .

- Sica nhớ Yuri quá , nhớ đến không ngủ được luôn - Nó trưng ra khuôn mặt mếu máo khi nhìn Yuri làm cô thực sự yêu thương không dứt .

- Ngốc quá đi sao lại không ngủ chứ ? Lỡ như Sica bệnh thì làm sao ? - Yuri vừa hỏi vừa yêu thương vô nhẹ lưng nó .

- Tại Sica nhớ Yuri quá nên mới ngủ được đó - Nó hơi chu chu môi nũng nịu với Yuri .

- Rồi , Sica ngoan - Yuri yêu thương xoa đầu nó rồi tiếp tục - Chúng ta vào nhà thôi .

- Ừm - Jessica nở một nụ cười ôm lấy cánh tay cô rồi cùng cô đi vào căn nhà gôc kia .

Jessica ngồi bên cạnh Yuri chờ đợi cô lấy những thứ đồ trong chiếc túi mà cô đã mang theo ra , có nhiều thứ trông thật rất lạ , nó nhìn tới nhìn lui mà thật không biết nó là gì cả . Rồi tự nhiên Yuri lôi ở đâu ra một cái hộp được gói rất kĩ càng còn rất đẹp nữa , cô mang chiếc hộp ấy đưa vào tay nó .

- Cho Sica này - Yuri nói khi nhìn thấy nét mặt khó hiểu của nó .

- Là gì vậy Yuri ? - Nó thắc mắc nhận lấy chiếc hộp từ tay Yuri .

- Là điện thoại đó Sica - Yuri nở một nụ cười rồi giúp nó mở chiếc hộp ấy ra .

- Oa ... Đẹp quá - Nó cảm thán khi cầm chiếc điện thoại lên tay mình .

- Sica thích không ? - Yuri thấy nó vui vẻ như vậy trong lòng cũng bất giác vui theo .

- Ừm , Sica tất thích nhưng ...

- Nhưng làm sao ? - Yuri hỏi lại khi nhìn thấy nét ngập ngừng từ nó .

- Sao nó không giống cái của Yuri hôm trước vậy - Nó ngây thơ hỏi lại Yuri , trong giọng nói còn pha thêm chút sự nũng nịu .

- Tại cái của Yul người ta không còn bán , nên Yul phải mua cái khác cho Sica nè - Yuri vừa nói vừa xoa nhẹ bên má nó .

- Vậy là không giống của Yuri rồi - Nó xụ mặt , giọng nói buồn hiu khiến Yuri yêu thương không hết .

- Sica xem nè - Yuri mang chiếc điện thoại trong túi mình ra cho nàng xem - Yuri đã mua cả hai cái cho Sica với Yuri luôn đó .

- A ... Là vậy sao - Jessica vui mừng khi nhìn thấy điều đó .

- Yuri còn thứ này cho Sica nè - Yuri lấy ra một hộp thức ăn đưa cho nó .

- Là gì vậy Yuri ? - Nó cầm chiếc hộp từ tay Yuri rồi lắc vài cái xem bên trong là gì .

- Không phải như vậy đâu , đó là thịt đóng hộp , Sica có muốn ăn thịt không ?

- Thứ này ăn được sao Yuri ? - Nó ngây ngô hỏi lại một câu làm Yuri thật buồn cười .

- Được , nó rất ngon đó . Sica bây giờ đi nhóm lửa nha , Yuri sẽ làm cho Sica ăn có chịu không ?

- Ừm - Nó vui vẻ gật đầu đồng ý rồi ngay lập tức chạy ra ngoài nhóm lửa theo lời Yuri .

Nhìn quanh căn nhà này một lược , Yuri tìm một thứ gì đó có thể để thức ăn và có thể hâm được số thịt hộp kia . Lục lọi một hồi thì Yuri thật không khỏi vui mừng khi tìm được một số chén cùng đũa gỗ và có cả vài cái nồi bằng đất nữa , cô đoán đây chắc hẳn là những thứ mà umma nó để lại . Mang hết những thứ đó ra ngoài cũng là lúc mà nó đã nhóm lửa xong , Yuri mang những thứ đó sang bờ suối gần đó rửa thật sạch rồi trở lại bên nó .

- Yuri đang làm gì dạ ? - Nó thắc mắc nhìn Yuri đặt những viên đá xung quanh đống lửa rồi đặt chiếc nồi lên đó .

- Như vậy là hâm nóng thức ăn đó Sica - Yuri vừa nói vừa lấy thịt cho vào nồi .

- A ... Sica biết nè , lúc trước umma của Sica cũng hay nấu ăn như vậy đó - Nó nở một nụ cười nhìn Yuri .

- Sica đợi một lát thì có thể ăn rồi - Yuri xoa đầu nó rồi nhìn nó nở một nụ cười .

- Ưm ... Thơm quá - Nó hít một hơi thật sâu khi mùi thức ăn bắt đầu lan vào không khí .

- Nóng như vậy cũng được rồi nhỉ - Yuri dùng đũa gắp một chút thịt rồi thổi một chút cho nguội trước khi đút cho nó .

- A ... - Nó ngoan ngoãn há miệng nhận lấy thức ăn từ Yuri .

- Có ngon không ? - Yuri hỏi khi nhìn thấy nts mặt vui vẻ của nó .

- Ưm ... Ngon lắm ... Ngon lắm ... Giống như những thứ umma Sica từng nấu - Nó cười đến tít cả mắt vì vui vẻ khiến Yuri cũng bất giác cười theo .

- Yuri có mang rất nhiều cho Sica đó , nếu Sica thích thì cứ mang nó ra ăn có hiểu không ?

- Ừm - Nó đáp lời rồi ngay lập tức ôm lấy cánh tay Yuri - Cảm ơn Yuri .

Cả ngày hôm đó Yuri ở cùng nó , trò chuyện với nó rồi kể cho nó nghe thật nhiều chuyện khiến nó vui lắm . Cả ngày nó ở bên Yuri rất vui , Yuri làm nó cười , Yuri làm nó hạnh phúc và nó chỉ muốn ở cạnh Yuri như thế mãi thôi . Nó rất muốn Yuri mãi mãi ở bên nó , rất muốn Yuri yêu thương nó và rất muốn Yuri chỉ thuộc về một mình nó mà thôi , nó yêu Yuri rất nhiều .

- Sica làm sao vậy ? - Yuri hỏi khi thấy nét mặt của nó dường như không vui .

Chuyện là Yuri chỉ ở cùng nó một ngày thôi , sang ngày hôm sau Yuri phải ở về lại thành phố rồi . Nó buồn khi Yuri rời nó mà đi , nó không muốn như vậy , nó không thích Yuri rời nó đi . Nhưng nó lại không dám nói , không dám buồn , không dám khóc vì nó sợ Yuri sẽ giận nó , sau này sẽ không lên thăm nó nữa . Nếu không gặp được Yuri nữa thì nó chắc sẽ không thể nào chịu nổi đâu vì nó rất thương Yuri . Nó quả thực rất ngốc mà .

- ... - Nó không nói gì chỉ lặng sẽ lắc đầu rồi né tránh ánh nhìn của Yuri .

- Sica ngốc , làm sao thế hả ? - Yuri vòng một tay qua kéo nó vào lòng mình rồi xoa xoa nhẹ bên má nó - Nói cho Yuri biết đi .

- Yuri ơi - Nó bất chợt cất tiếng gọi Yuri .

- Hửm ? - Yuri đáp lời rồi yêu thương nhìn nó .

- Yuri ... Yuri không thể ở lại với Sica sao ? - Nó rụt rè hơi , đôi mắt long lanh như muốn khóc .

- Không được đâu Sica - Yuri xoa nhẹ đầu nó rồi ôm lấy nó vào lòng - Yuri có rất nhiều việc để làm không thể ở mãi nơi này .

- Nhưng Yuri rời đi ... Sica rất nhớ Yuri - Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt thiên thần ấy , nước mắt nó thấm ướt cả áo Yuri thật khiến lòng cô đau nhói .

- Ưm ... Sica đưa điện thoại cho Yuri - Yuri khẽ tách nó ra rồi nói tiếp - Yuri sẽ chỉ Sica cách gặp được Yuri .

- Sica nhìn nè , phải bấm như Yuri chỉ nha - Yuri bắt đầu chỉ nó cách gọi điện thoại bằng video cho cô - Nếu nhấn xong rồi thì Sica đợi một lát sẽ nhìn thấy Yuri ngay .

- Bấm như vậy hả Yuri - Nó làm lại một lần nữa những động tác mà Yuri vừa chỉ cho nóvaf ngay lập tức tiếng chuông điện thoại Yuri vang lên .

- Sica thật giỏi đó , học được rất nhanh - Yuri xoa đầu nó rồi nói tiếp - Điện thoại này thu sóng rất tốt nên ở đâu Sica cũng có thể gọi Yuri hết .

- Nhưng mà ... Mai mốt Yuri còn lên thăm Sica không ? - Nó lo lắng nhìn Yuri hỏi lại .

- Đương nhiên là có chứ , Yuri rất thương Sica kia mà - Yuri nở một nụ cười rồi ôm nó vào lòng - Sẽ không bỏ Sica một mình đâu .

Cũng chính từ đó cứ cách một ngày là Yuri lại lên thăm nó , cô còn mang theo cho nó rất nhiêu thứ . Một thời gian dài trôi qua , rồi cái thứ gọi là tình cảm cũng sẽ phát triển . Yuri nghĩ mình đã yêu nó thật rồi , cô đã thực sự yêu một người rừng . Nó cũng như Yuri , cũng có những cái cảm giác khó tả như Yuri nhưng một đứa trẻ như nó thì làm sao có thể hiểu được đó là gì kia chứ . Tuy nó không biết cái thứ đó là gì nhưng nó biết mỗi lần bên cạnh Yuri nó thực sự vui lắm , một cảm giác vui và hạnh phúc mà nó chưa bao giờ có cả .

TBC ...

Ủng hộ au nhé , để lại bình luận để tớ biết cần phải chỉnh sửa những gì .

Nếu hay thì nhớ vote nha ...

Thật cảm ơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro