Phi vụ thứ hai: Chiến thuật không có nhưng bí thuật thì đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đi chơi với người yêu, tiễn người yêu về tận kí túc xá xong còn kêu tôi đi đón ông về nhà là thế nào? Tôi hiền với ông quá à?" - Jongseong làu bàu qua điện thoại, mông lung không hiểu phải thần thông quảng đại cỡ nào mới có thể nghĩ ra cái kế hoạch như thế này.

"Thôi nào tại chỗ đi chơi gần kí túc xá Geonu chứ bộ, có phải lỗi tại tao đâu"

"Thế thì là lỗi của anh Geonu vì đã ở kí túc xá xa nhà mình à?"

"...lỗi tại tao được chưa? Tới đón anh mày hộ đi"

Và đó là lý do vì sao Jongseong ngoe nguẩy dưới kí túc xá người ta, ngáp ngắn ngáp dài.

Thằng cha kia làm gì mà lâu thế hả trời? Jongseong đi đi lại lại cho đỡ mỏi người, chân mang đôi Yeezy mà bước hai bước lại đá một lần, đá tới đá lui đá bay đụn lá khô người ta vừa quét.

May là dưới sân không có ai, chứ không chắc người ta treo nó lên dàn hoa tầng 2 rồi.

Nhưng mà tung cả đụn lá lên thì lại phát hiện một cái thẻ xanh xanh. Jongseong tò mò nhặt lên thử, à thì ra là thẻ sinh viên của em nào đó...

Cute quá oh my god.

Ảnh thẻ mà mắt long lanh, tóc xoăn xù xù, môi còn hơi mím lại lộ ra hai bầu má cưng cưng nữa, xinh chết người. Jongseong chụp lại thẻ người ta, lưu hết mọi thông tin rồi chờ hai ông thần kia.

Mãi mới thấy Heeseung cùng Geonu đi bộ tới được cái cổng, Jongseong tưởng nó ngắm ảnh thẻ con người ta được cả một ngày. Lơ ma lơ mơ chào anh Geonu rồi lườm Lee Heeseung một cái. Geonu từng gặp Jongseong vài lần, cũng không phải mới quen, chỉ là cái thẻ trên tay nó hình như mình từng nhìn thấy rồi...

"Jongseong cầm gì đấy?"

"Thẻ sinh viên ai ý anh, em nhặt được chỗ kia kìa, xinh quá nên ngắm"

Nói rồi Jongseong giơ ra cho Geonu nhìn. Geonu vừa nhìn thấy khuôn mặt em bé trên cái thẻ đã xác nhận thầm trong đầu cú này xu cà na.

Còn ai ngoài cục cưng cùng phòng kí túc xá Yang Jungwon đâu chứ? Geonu mở điện thoại gọi em nhỏ xuống, còn nhắn nhẹ cái tin mặc đồ cho đàng hoàng vào dưới sân có người yêu anh với bạn người yêu anh đấy.

Thế là Park Jongseong một thân uể oải đứng nói chuyện với hai ông anh như biến thành con người khác, vuốt tóc làm dáng đủ kiểu, liếc sơ qua kính xe chỉnh được cả cái dây chuyền trên cổ rồi nở một nụ cười mà Heeseung cho là "mía thọc vào mồm", kèm thêm tông giọng mà Heeseung thề có thể dọa chết cái tông giọng chơi game hôm qua.

Mà vì sao? Vì cục bột Jungwon đang chạy xuống kìa, trông em bé xinh yêu thế kia Park Jongseong mà dọa nó sợ thì mày ăn đủ với tao.

"Em chào anh Heeseung, em chào anh...ờm...em chưa biết tên anh..." - Em Jungwon cười tít chào anh Heeseung, rồi quay sang Jongseong và Jongseong thề, ảnh thẻ đúng là chỉ đáng để xách dép cho cái nét đời thực của em.

"Anh là Jongseong, em tên gì?"

"Chào anh Jongseong, em là Jungwon ạ"

Heeseung mắt giật giật rồi quay đi chỗ khác, moẹ cái thứ đọc hết thông tin thẻ con người ta rồi còn làm trò.

"Anh Geonu gọi em xuống chi vậy ạ?"

"Nhóc đó, anh hỏi thẻ sinh viên cất cẩn thận chưa?" - Geonu nhéo má em nhỏ một cái, em Jungwon nhăn mặt, rồi hốt hoảng đưa tay lục túi áo, thấy túi trống trơn là níu tay Geonu cầu cứu.

"Anh cầm ạ? Chết rồi sao không có trong túi áo? Ban nãy em để trong túi mà, anh Geonu cầm của em đúng không?"

"Anh không cầm đâu, lại làm rơi rồi đúng không?"

"Lại" à, em bé này hơi bị hậu đậu nha, may cho em anh là người tốt đấy, chứ ảnh thẻ thế kia thì người ta bắt cóc em đi mất thôi.

Jongseong chờ đến khi Jungwon mếu máo sắp khóc tới nơi mới rút tấm thẻ trong túi áo ra chìa trước mặt em.

"Cái này phải của em không?"

Jungwon nhìn thấy lại tấm thẻ thì như chết đi sống lại, mai em nhỏ đi thi đó, không có thẻ sinh viên người ta không cho thi đâu.

"Đúng rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm, không có thẻ thì em học lại môn mất"

Em Jungwon vui còn hơn trúng số, rối rít cảm ơn Jongseong mà không hề biết người ta ôm cái ảnh thẻ của em ngắm nghía muốn mòn cả ảnh rồi.

Cơ mà lúc Jungwon giơ hai tay ra định nhận lại thẻ, Jongseong lại rụt tay lại. Em nhỏ trông đến là hoang mang, đôi mắt tròn vo nhìn Jongseong lom lom, làm Jongseong muốn cắn má em nó quá chừng.

"Anh trả thẻ cho Jungwon thì Jungwon cũng phải làm cái gì để trao đổi chứ đúng không? Anh đâu thể cứ đưa cho em được"

Thì thực ra anh có thể giơ nó ra và rồi em giơ tay em ra em lấy là được mà...

Nhưng mà người ta đang cầm thứ quan trọng, em không dám nói, chỉ đành cười ngượng.

"À vâng, vậy anh muốn cái gì ạ?"

"Cho anh instagram của em đi"

Cái văn này quen thế nhỉ? Geonu nhíu mày nhìn Jongseong rồi quay sang nhìn Heeseung.

"Sao em lại nhìn anh?"

Quả nhiên là anh em tốt.

Jungwon bất ngờ, rồi hỏi rất ngây thơ.

"Anh cũng định tán em hả?"

Cái từ "cũng" này có vẻ hơi...

Một câu của Jungwon làm Jongseong trầm tư nhiều chút, không biết bây giờ trả lời thế nào cho trôi từ "cũng" của em.

Anh chưa bao giờ thích ai ngoài em đâu, em nói thế lại oan anh quá.

"Giờ anh nói anh tán em thì có được không?" - Thôi thì liều, ông Heeseung liều rồi ổng có người yêu đó.

"Cái này...anh hỏi anh Geonu ạ...chứ em không biết" - Jungwon nhìn sang anh lớn, còn chớp chớp mắt nhìn anh Geonu nữa.

Geonu chăm em qua bao tháng ngày, làm sao mà không biết được.

Này là ý đang nói anh đừng đồng ý nè, anh lại chả hiểu nhóc quá.

Nhưng mà ý, những người mà em Jungwon cảm thấy được toàn là những người "qua đường" thôi, chẳng có ai kiên trì được với em cả. Còn mới gặp lần đầu đã thẳng thắn nói muốn cưa mình thì Jungwon đúng là đến giờ mới được diện kiến.

Mà á, quan trọng là em bé chả thấy ông anh này đáng tin gì cả, nên là không nói nhiều, Geonu quyết luôn.

"Dĩ nhiên là được chứ nhỉ? Jongseong thì anh quá yên tâm rồi"

Em bé Jungwon chết trong lòng nhiều chút.

Trời ơi là trời, sao anh nỡ bán em? Em Jungwon chớp mắt liên hồi, chớp như chưa từng được chớp, cầu mong anh mình nhìn ra một tia cầu cứu nào đó rồi lái một đường cua gấp cho em. Nhưng mà nghĩ gì Geonu dễ ăn thế, em nhỏ càng không muốn thì Geonu càng đẩy Jongseong về phía em nhỏ thôi.

Không thấy người ta có câu gì à? Ghét của nào trời trao của đấy! Anh mày là nhân chứng sống luôn này, tổ tiên nói cấm có sai, nên là em cứ chờ đi.

Không bao lâu nữa em u mê bồ ngang ngửa anh thôi em trai bé bỏng.

Bĩu môi nghe lời anh lớn chìa cái màn hình instagram ra cho Jongseong nhìn, ngoài mặt nặn ra nét cười cho lịch sự chứ nội tâm em thì dậy sóng lắm rồi.

Không ai thương em hết, em buồn, tối nay em không ngủ cùng phòng với anh Geonu nữa, anh Geonu hết thương em rồi huhu.

Nói vậy thôi, tối hôm đó Jungwon không những ngủ cùng phòng, mà còn ôm anh Geonu cứng ngắt, run cầm cập.

Vì Jongseong không chỉ spam một mặt trận, mà nó lục từ số điện thoại instagram kakaotalk twitter tất tần tật, thậm chí đến địa chỉ gmail cũng không tha, và mọi tài khoản đều đúng một câu văn.

"Chào em, anh là Jongseong nè, hồi chiều anh nhặt thẻ sinh viên cho em đó"

Jungwon nhìn cái điện thoại kêu ting ting lần thứ không-biết-bao-nhiêu mà khóc, cứ thế này thì sao mai em dám đi thi?

Cũng giờ đó phút đó giây đó, bên Jongseong lại là cả một sự khác biệt.

"Em phải làm gì nữa?"

"Spam tiếp đi, tin tao, độ dày của mặt quyết định thành công của mày" - Heeseung nằm vắt vẻo trên ghế sofa, vừa chỉ đường cho Jongseong làm quen em nhỏ vừa nhắn tin ầm ầm với Geonu.

Ngồi cạnh là Riki, Jaeyoon, và Hanbin đang hóng hớt cực mạnh.

"Ai mà spam máy em như thế, em quánh cho bầm mặt"

"Ai mà spam máy tao như thế, tao báo công an"

"Ai mà spam máy anh như thế, anh lên mạng phốt"

Ba câu văn cùng một cấu trúc đồng loạt thốt ra, quyết tâm của Jongseong bay hết chín phần mười.

"Bế tắc cỡ nào mới phải nghe lời Lee Heeseung hả anh tôi ơi"

Lại một lần nữa Riki cảm thấy chán nản vì anh mình, ừ thì thông minh học bá đấy nhưng cứ dính vào yêu đương là IQ lẫn EQ rớt thảm hại liền.

Ngán ngẩm nhưng vẫn nhắn cái tin kể lại sự việc cho anh người yêu, nội dung vẫn đơn giản như mọi ngày.

"Em chán lắm luôn á"

Jongseong mất một chầu Starbucks cho Geonu để đổi lại lịch thi ngày mai của Jungwon. À mai em bé thi môn Môi trường pháp lí, 9h30 sáng thi xong, may quá sáng mai mình rảnh, phải canh giờ đi đón em mới được.

Anh Geonu nói môn này chỉ có thể qua khi giở được tài liệu, vì môn này liên quan đến áp dụng luật các thứ, nhưng mà xui cho em nhỏ, kì này giáo viên cho đề khác so với đề kì trước, thế là năm nay không được dùng tài liệu nữa. Nhưng mà em bé là ai? Em bé là cục bông Yang Jungwon thông minh vốn sẵn tính trời thiếu mỗi anh người yêu trời tính, sao mà phải sợ, đúng không?

Thực ra là không, em Jungwon sợ muốn chết.

Môn này khó, cực kì khó, khó đến nỗi đề đóng thì hơn nửa sinh viên trượt môn. Jungwon chuẩn bị đầy đủ tâm lý đi thi rồi, bài cũng ôn kĩ rồi, nhưng vẫn khổ sở lắm.

Là ai? Là ai đã nghĩ ra thi tự luận đề đóng cho môn này vậy? Jungwon làm bài mà cứ một chút lại phải ngồi nghĩ, viết muốn sưng cả tay mà vẫn không biết có đúng không, đến lúc hết giờ phải nộp bài rồi mà vẫn cảm thấy cần sửa lại.

Thất thểu đi ra khỏi phòng thi, mới cầm cái điện thoại lên đã thấy có người gọi tới. Jungwon không nghĩ nhiều, bắt máy luôn.

"Jungwon à? Bé thi xong chưa anh chở đi chơi nè"

Giọng ai quen thế nhỉ? Jungwon nhìn lại dãy số trên điện thoại, ngẫm nghĩ.

Aaaaaaaa, trời ơi, thằng cha này, vì hắn tối qua dọa em sợ nên em ôn bài chưa kĩ hẳn, nên em mới làm bài sai, trời ơi tức chết mất.

Jungwon nghe giọng Jongseong đầu dây bên kia, lại đang sẵn cái tức trong ngực, khóc luôn.

Jongseong ban đầu thấy im im, tưởng em quên mình rồi, chuẩn bị giới thiệu lại thì nghe tiếng em khóc, giật mình mém tí rớt điện thoại xuống bồn rửa chén.

"Sao em lại khóc? Ai làm em khóc? Ai chọc Jungwon khóc, nói anh, anh đấm nó cho"

"Anh chứ còn ai nữa"

Thôi, lại ngu rồi.

"Anh không biết anh làm gì nhưng mà anh xin lỗi"

"Anh không biết anh sai cái gì mà anh cũng xin lỗi là sao?"

"Anh không biết thật, nhưng mà làm em khóc thì chắc chắn là anh sai rồi"

Ủa câu này mượt ta? Jungwon thầm ghim lại trong đầu, đợi đấy, về nhà em kể hết cho anh Geonu.

"Tại anh mà em không làm được bài đó"

Ơ? Sao lại tại anh? Jongseong định hỏi em bé, mà em bé vẫn còn khóc, cứ sụt sịt hoài tội quá, nó không nỡ trêu em thêm sợ em khóc to hơn, cuối cùng là chạy lẹ lên trường em rồi dẫn em đi chơi cho em hết buồn.

Jungwon ban đầu nhìn thấy anh Jongseong là dỗi lắm, toang cả một bài của em đó, nhưng mà anh Jongseong trêu cho cười, anh Jongseong dẫn đi chơi, còn mua bắp rang cho em nữa, em Jungwon mới nãy còn khóc òa thì bây giờ đã cười toe rồi, đúng là đồ con nít dễ dụ.

"Chỗ này em hay đi với bạn em lắm nè, Sunoo nói Sunoo thích chơi cái này lắm luôn" - Jungwon hớn hở chỉ tay qua khu gắp thú nhồi bông rồi chạy qua đó, Jongseong đi theo đằng sau, vừa cầm điện thoại chụp ảnh em nhỏ vừa ngẫm nghĩ.

Sunoo mà em nói có phải Sunoo em yêu của thằng út nhà mình không nhỉ?

Không cần phải tự hỏi quá lâu, Jungwon vừa tung tăng chạy tới thì thấy Sunoo đang chơi cách đó vài máy, bên cạnh là Riki đứng nhìn.

Trái Đất tròn quá, tròn như mắt em bé vậy.

Sunoo gặp Jungwon là hớn hở rồi lại ríu rít kéo nhau tung tăng, để lại Riki đứng nhìn ông anh mình.

"Trông mắt ươn ướt, mới làm người ta khóc à?"

"Be bé cái mồm thôi"

"Ông làm như không ai biết hay gì ý, đi lẹ, người ta sắp đi khỏi tầm với rồi kia kìa"

Riki đảo mắt một vòng, trông chán rõ, rồi chạy theo hai chú bé tung tăng mặc sự đời kia.

"Jungwon à, này là người yêu anh nè, ẻm tên Riki á, Riki nhỏ hơn em một tuổi đó"

"Ỏ, chào Riki nhé, anh là Jungwon"

Riki nhìn đôi mắt đang tít lên của Jungwon rồi lại nhìn sang Sunoo cũng biểu cảm tương tự, cảm thấy hai con người này hình như chơi với nhau quá thân rồi.

"Anh Jungwon đi chơi với anh Jongseong ạ?"

"À anh Jongseong rủ anh đi á, anh Jongseong nói đi chơi cho vui"

"Vậy anh có nhu cầu mua một chú người yêu giải sầu không? Nhà em nhiều anh trai lắm, anh cứ đưa tiêu chuẩn đi em lựa cho"

...Hả? Jungwon tròn mắt nhìn em Riki.

"Không thì anh hốt anh Jongseong càng tốt, mặt hàng này hiếm lắm đấy nhé hàng custom của cô chú Park không có mẫu thứ hai đâu, anh yên tâm đây là chiếc người yêu lý tưởng khi vừa đẹp trai vừa giỏi vừa giàu và quan trọng là rất có khiếu diễn hài, đảm bảo không lỡ được bất kì phút giây tấu hài nào, anh mua đi em giảm còn giá gốc, bảo hành trọn đời..."

Năng lực PR đỉnh của đỉnh, không hổ danh là người đã công khai rao bán Lee Heeseung.

Jongseong mới chạy đến nơi đã nghe thằng em mình bán mình không có một chút lãi, đến là rầu.

Uổng công nấu ăn cho nó bấy lâu nay, để rồi bây giờ nó bán mình không có giá.

"Can you raise the price a bit?"

Nâng giá anh lên để anh mang đi xào với thịt bò hay gì? Riki chẹp miệng nhìn ông anh mình, cái nhà này việc gì cũng đến tay tôi.

Tốn hết nước hết cái PR "sản phẩm có một không hai này", từ việc Park Jongseong tiếng Anh tiếng Nhật tiếng Hàn đều ngon nghẻ, cho đến việc Park Jongseong học giỏi nhảy giỏi nấu giỏi mà ăn cũng giỏi, mặt nào cũng sáng láng tương lai thì xán lạn không hốt lẹ sau này Jungwon tiếc thì không ai dỗ được đâu nhé.

Rốt cuộc thì Jongseong chịu hết nổi, túm cổ thằng út lôi ra ngoài rồi lại kéo em bé Jungwon đi chơi tiếp, thật sự không nỡ nghe thằng em quý hoá thốt lên bất cứ câu nào.

Jungwon cảm thấy anh Sunoo có quả người yêu hay ho dễ sợ, phải ở cái tầm nào mới có thể "rao bán" người ta không một chút giá.

"Em đừng để ý, Riki mong anh có người yêu quá nên vậy đó"

Nhưng thằng bé toàn nói tốt về anh kìa, ý anh là không phải hả...

Em Jungwon nói vậy thôi, chứ đi chơi với anh Jongseong vui thật, vui quên luôn cả môn Môi trường đang khá toang. Tận đến lúc đi chơi về, đang cười tít thì anh Geonu hỏi, thế là lại quạu.

Hơi tốn công Jongseong dẫn em đi chơi cả ngày, nhưng mà kệ đi, người ta vất vả lắm mới xóa bỏ sự sợ hãi của con cừu, và bị hạ giá, nên là tính ra cũng lời.

"Liệu có học lại môn không đấy?"

"Em mà học lại em bắt đền anh Jongseong"

Hợp lý, không hổ danh là em mình. Geonu nghe em bé nói mà mát lòng mát dạ.

Jungwon định là dỗi anh Jongseong tiếp, cũng tại anh Jongseong mà em mới không làm được bài chứ bộ. Nhưng mà vừa quyết tâm chưa được bao nhiêu thì anh Jongseong nhắn tin.

"Em đang làm gì đó? Ăn gì chưa?"

Đừng có nhắn nữa, cho em dỗi đi! Jungwon cùng với miếng quyết tâm vốn bị lung lay nhiều chút cố dỗi cho ra trò mà chưa được bao nhiêu thì anh Jongseong nhắn thêm cái tin nữa.

"Bé ăn tối chưa đó? Hay anh mang đồ ăn qua cho bé nhé? Jungwon thích ăn gì nào?"

"Dạ cà riiiiii"

Ừ thì cũng làm giá được có nhiêu đó.

Geonu thấy đứa em trai bé bỏng vừa mạnh mồm kêu dỗi hờn mà mười phút sau đã tung tăng chạy xuống dưới tầng lấy đồ ăn "anh yêu" mang đến thì thở dài một hơi, yêu đương vào là hư người hết, thật sự không nhớ ra ban nãy bữa tối của mình cũng là một tay Lee Heeseung chuẩn bị rồi ship tận giường.

"Em đợi lâu không? Đói chưa? Nếu bị nguội thì cho vào lò vi sóng rồi hãy ăn nhé, ăn lạnh là đau bụng đấy"

Úi giời quan tâm thế, chăm bẵm thế. Geonu đứng trên ban công tầng hai quay lại toàn cảnh rồi gửi cho người yêu, nhắn tin ầm ầm nói lẹ đi anh bày nó đúng không, cái văn này không lệch đi đâu được hết.

Heeseung bị oan, nhìn mấy dòng tin nhắn bồ "hỏi han" không thanh minh nổi, không kìm được gào lên.

"Mấy người kia ai bày nó như thế để giờ bồ tôi nghi ngờ tôi?"

"Park Jongseong nhìn thế mà cao tay thật, con đường ngắn nhất bước vào tim em là đi qua dạ dày mà"

"Nhất là khi em yêu của nó là một em bé"

Hội anh em gật gù, kệ Heeseung ôm cái điện thoại quằn quại đang mơ hồ không biết giải thích như thế nào để bồ hiểu bản thân vừa quay vào ô rửa chén thì đâu ra thời gian bày trò cho Jongseong.

Jongseong mở cửa nhà liền thấy đám anh em nhà mình nhìn mình như quét tia X-ray, tự dưng lạnh gáy.

"Mấy người lại sao nữa?"

"Cưa được Jungwon xong anh Jongseong mở lớp dạy cách hốt crush cho anh Jaeyoon với anh Hanbin đi anh"

Hai cái tên được thốt lên quay sang lườm thằng út. Ai không biết lại tưởng mày là gà mẹ mất em ơi.

Jongseong lên phòng rồi lại tiếp tục công cuộc hỏi han em bé, đôi ba câu lại chèn một câu thính, pha tí chất quan tâm nhẹ nhàng. Thế này mà em Jungwon còn giận được nữa thì thôi, chịu.

Nói gì thì nói, Jungwon chính là một em bé điển hình, thích được quan tâm và hay làm nũng. Jongseong quan tâm thì có thừa, u mê cũng không thiếu, đáp ứng được cả hai yêu cầu cơ bản thế thì lại chả làm em bé thích, nhỉ?

Sáng đưa đi học chiều đón về, đói là có người tự tay nấu ăn, nói không với đồ ăn hàng quán, lâu lâu bực bội một tí cũng có thể dỗi ngược lại người ta, được người ta cưng như trứng hứng như hoa.

Jongseong nấu ăn cho em Jungwon no say thế thì em lại không "say no" được rồi.

Nhưng mà Jongseong "tán" em nhỏ nhanh quá, Riki tự dưng thấy kì.

Anh Jungwon thích ông anh mình thật hay là thích đồ ăn của ông anh mình vậy?

Lân la hỏi anh bồ, Sunoo nhìn em người yêu rồi cũng suy ngẫm.

"Cái này hỏi Jungwon chứ anh biết sao được?"

Riki ngồi nói chuyện với anh Heeseung, Heeseung lại nói để hỏi Geonu, chắc Geonu biết, đằng nào cũng ở chung cái kí túc xá mà.

Thế là tối hôm đó Geonu với em nhỏ ngồi nói chuyện với nhau.

"Chắc chắn chưa? Anh không cho em quen người ta kiểu qua đường đâu đấy nhé"

"Chắc mà anh, em thích anh Jongseong thật mà"

Chắc tầm nào mới là chuyện. Geonu lườm em nhỏ một chút, trông em nó kìa, ôm con ong bằng bông mà bữa Jongseong tặng, ngồi xem Youtube hihihaha.

Đồ con cừu bông.

"Sao thích Jongseong được hay thế nhỉ? Anh thấy nó có gì đâu" - Thôi thì đóng vai ác làm chút khảo sát, xem thử có nên cho Jongseong hốt em nhỏ luôn không chứ con cừu kia ngây ngô quá, thả ra đường con sói nào bắt mất thì tội.

"Anh Jongseong vui tính nè anh, nấu ăn ngon rồi còn giỏi nữa, anh không học cùng ngành mà anh giảng cho em quá trời luôn"

Ờ, công sức nó ngồi đọc giáo trình của em đó.

"Cái đó thì ai chả làm được cơ chứ. Ngồi nghe giảng chút là được mà. Đấy ngoài cái đó ra có cái gì nữa đâu?"

"Không có mà, anh Jongseong tốt lắm đó anh..." - đoạn đằng sau Geonu không nghe nổi, vì em nhỏ sặc 1 mùi u mê.

Thích mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi.

Thôi Jongseong ơi, Yang Jungwon đây, bế nó đi đi anh mày mệt.

Jongseong nhận tin nhắn của anh Geonu mà tí nữa thì tống hết đồ đạc vào vali rồi xách một đường sang kí túc xá với em Jungwon luôn. Không nhờ Jaeyoon túm cổ nó lại có khi nó làm thật.

"Ơ kìa để nó đi đi tao đưa Geonu về ở chung cho vui"

Rồi mày rắc đường đầy nhà à? Hanbin muốn cốc đầu nó lắm rồi. Anh em còn đang ế, mày muốn bưng em nó về đây làm gì?

Có tí tình yêu vào là lú hết cả đầu, ra đường đừng bảo chúng mày quen tao.

Mà đấy, bởi chú bé Park Jongseong được bồ anh lớn chấm chiếc confirm nhẹ nhàng về cục bông kia, hí ha hí hửng nguyên một ngày sau đó. Học bài không tập trung bị thầy môn Rủi ro mắng cho vẫn cười tươi rói. Đến chiều là xách mông qua kí túc xá em nhỏ chuẩn bị danh chính ngôn luận ôm ôm hôn hôn em bé.

Riki sau khi nhìn thấy ông anh đầu vàng của mình cười cả ngày, khác hẳn cái bản mặt quạu hôm bữa chơi game thua, thấy đáng sợ quá, tự động đeo balo xin tá túc nhà anh bồ vài ngày.

"Sao tự dưng sang đây đòi ở? Không phải đang quyết tâm rao bán các anh lắm à?"

"Nhà bọn em có ma"

Riki cũng khổ tâm lắm với người anh kì cục của mình. Nhưng mà thôi kệ đi, bán được thêm một ông anh nữa, đỡ phải rao, cũng đỡ phải hạ giá, nhàn quá còn gì.

Còn nốt hai anh nữa là outlet đại hạ giá tổ hợp các anh trai sập, cố lên cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro