Diễu hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Geonu tới căn nhà chứng minh không cần phải tung thêm mã nữa, nhưng Sunoo và Riki vẫn ra ngoài, không phải để đi xem diễu hành hay gì, chúng nó không "rảnh".

Cả hai đứa đang lên một kế hoạch.

Riki đi trước, nó lẻn qua khu vực chuẩn bị xe, dẫn theo Sunoo lách vào khu vực truyền thông đang ghi lại toàn cảnh.

Xem nào, những người mang cờ Bosna đang quay lại cuộc diễu hành, còn quân lính bên này thì kiểm soát nội dung được ghi lên.

"Anh có mang theo không?"

"Có đây" - Sunoo xòe ra mấy quả bom khói tự chế - "Bây giờ luôn à?"

Riki gật đầu. Sunoo tháo chốt rồi đẩy nhẹ cho bom lăn dần về phía bọn quân lính.

5

4

3

2

1

Bom xịt khói mù lên, trắng xóa, không ai nhìn thấy thứ gì. Riki đeo cho Sunoo cặp kính chống nước cùng lọc khí độc, rồi hỏi.

"Anh sẵn sàng chưa?"

Sunoo kéo tay Riki chạy thẳng vào khu vực quân sự. Tay cả hai đều cầm súng có ống giảm thanh. Sunoo giơ súng lên, đá cho người trước mặt một phát. Người kia không phòng bị, cứ thế ngã xuống. Em cúi sát, nhìn huy hiệu trước ngực.

Là bọn bên quân đội. Sunoo hạ súng ngay trước thái dương hắn, và rồi đoàng.

"Trông ghê quá đi Riki ơi"

"Chúng làm như thế với hàng ngàn người đấy anh Sunoo. Tiếp tục thôi"

Trong bom khói có chút thuốc mê, không đủ để tất cả đều gục, nhưng cũng đủ để người không đeo lọc khí cảm thấy mơ hồ. Khói bắt đầu tan, người cũng say dần, Riki giơ súng, tiếp tục hạ thêm được một tên lính nữa.

Cả hai nhanh chóng bắn chết những tên lính thuộc quân đội, chừa lại mỗi người thuộc Bosna. Riki nhìn cảnh trước mặt mà bật cười, người không biết gì sẽ nghĩ chúng nó tiếp tay cho giặc mất thôi.

"Hạ súng xuống!" - Một người lính bên Bosna ra lệnh. Riki nhún vai, thả súng cùng băng đạn đang cầm trên tay.

"Không ai làm gì mấy người đâu. Cho mượn cái máy quay chút"

Nói rồi cả hai phóng lên "chiếm" mất cái máy đang chạy, hướng về phía người dân.

Trong phút chốc, cảnh tưng bừng rộn ràng của lễ hội được thay thế bằng hình ảnh những người dân cơ cực đang phải làm lụng vất vả, trong điều kiện sống tồi tàn, nhà cửa xập xệ.

Những người trên xe diễu hành vẫn chẳng biết gì cả, nhưng xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Các tốp lính đi truy lùng vị trí máy quay vì không thấy tổ đội báo cáo vị trí. Người dân thông qua truyền hình công cộng mà biết chuyện, người người hoảng loạn tìm cách chạy trốn, chỉ sợ mặt mình hiện trên màn hình sẽ bị quân lính bắt chết.

Heeseung từ sáng nay đã cải trang rồi hòa vào dân thường. Nó đứng nhìn những gì được chiếu trên màn hình, liền giữ chặt súng trong tay, chạy thẳng về phía ngôi nhà ấy.

Phải bảo vệ những người ở đó là thứ duy nhất nó nghĩ tới vào lúc này.

Jungwon vốn để ý người dân có sự bất thường, nhưng em không dám hé miệng nói lời nào. Chỉ cần lão ta phật ý khả năng rất cao dân chúng sẽ bị xử tử. Mà chưa kể còn có cả ngài Tổng thống ở đây nữa, em quý ngài Tổng thống lắm, không muốn ngài biết mấy chuyện này đâu.

"Jungwon sao thế? Nhìn con không ổn, có chuyện gì sao?"

"Dạ...dạ? À không ạ, con chỉ hơi chóng mặt thôi ạ"

Hẳn lão ta nghi ngờ vì mình ít nói hơn thường ngày đi? Jungwon nghĩ vậy, nhưng thời điểm hiện tại em chỉ sợ mình lỡ miệng nói gì đó, thôi thì cứ im lặng.

"Này, để ý thấy gì không?" - Geonu nhìn về phía quân lính bắt đầu có những hành động không mấy hay ho đến người dân.

"Cái gì đang xảy ra vậy?"

Jaebeom nhíu mày nhìn về khung cảnh hỗn loạn phía dưới, không cần đợi Geonu nhắc, nó ngay lập tức lấy bộ đàm liên lạc với những người khác.

"Yêu cầu tăng cường bảo vệ ngài Tổng thống! Xin nhắc lại, yêu cầu tăng cường bảo vệ ngài Tổng thống!"

"Đã có gì đâu đã xin tăng cường rồi?"

"Tôi không biết, nhưng nhìn họ đánh người dân kìa...có gì đó không ổn rồi"

Mà đúng là không ổn thật, nhất là khu vực Riki cùng Sunoo đang giành máy. Quân lính lão S tới ngày càng đông, bên Bosna thì vẫn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Sunoo đã phải hét lên khi thấy bọn lính bắt đầu chạy lại gần.

"BỌN CHÚNG ĐỊNH TIÊU DIỆT BOSNA, TÔI CÓ CHỨNG CỨ. CÁC ANH MUỐN CHẾT TẠI ĐẤT NÀY THÌ CỨ VIỆC"

Quân lính Bosna ban đầu không tin tưởng Sunoo và Riki, dù sao thì hẳn chẳng có ai phản quốc công khai thế này nhỉ? Nhưng rồi Riki tung ra được vài bức ảnh nó lén lấy trong xấp ảnh Geonu đưa ra lúc ở trong nhà, cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể.

"Lee Geonu bên phía các anh đã kiểm chứng rồi"

Một người dân thường không thể biết Geonu trong chính phủ với vai trò đặc vụ, nên quân Bosna hỗ trợ cả hai hết sức.

Nhắm thấy có một tên lính chuẩn bị xông vào, Riki nhanh tay đẩy Sunoo qua một bên, tiện tay cầm súng bắn một phát vào bụng hắn. Nhưng hắn chưa chết hẳn, ngay khi Riki vừa thả ra, hắn dùng bàn tay run rẩy bắn nốt viên đạn, nhắm thẳng vào nó.

Đường đạn không trúng vào những cơ quan trọng yếu, nhưng lại trúng bắp tay, máu chảy đầm đìa.

"Riki! Trời ơi sao lại trúng đạn rồi?"

Sunoo thấy em mình bị trúng đạn là không để ý điều gì khác. Em hốt hoảng nâng phần tay đẫm máu của Riki, vừa sợ hãi lau máu vừa khóc.

"Nãy bảo sẽ cẩn thận cơ mà, trúng đạn rồi, làm sao bây giờ"

Người bên Bosna sơ cứu băng bó giúp cho Riki. Sunoo nhìn em mình phải nằm ở bên trong, vừa tránh tầm mắt bọn lính, vừa để cho người ta xem xét tình hình mà gắp đạn ra khỏi cánh tay.

Hai đứa đi mà bây giờ còn mỗi một mình, Sunoo vừa tức vừa xót, như chẳng còn sợ hãi, em lên nòng, mở chốt, bắn hết tất cả những tên lính dưới tay lão S. Tiếng súng vang đùng đùng, xác người ngã xuống càng lúc càng nhiều, nhưng Sunoo chẳng còn bận tâm nữa.

Chúng hạ sát không biết bao nhiêu người dân, chúng gây ra mọi khốn khổ cho đất nước, chúng làm đau đứa em mình hết mực yêu thương chăm sóc.

Chúng? Không xứng để được đứng trên mảnh đất này.

Thực ra có điều em không biết, ngay sau khi Riki nhắc tên Geonu bên Bosna đã có người liên lạc bộ đàm xác nhận thông tin, vậy nên họ mới nhiệt tình giúp đỡ em như vậy. Geonu ở trên xe diễu hành cũng được nhận bộ đàm báo cáo mọi sự việc. Tin Riki bị bắn làm nó giật nảy mình.

"Bảo vệ hai đứa nó tốt nhất có thể, nếu như Quốc hội thông qua thì chúng nằm trong diện nhân chứng được bảo vệ đấy"

Ngắt bộ đàm, Geonu lo lắng ra mặt.

"Không ổn rồi, có nổ súng lớn ở khu vực đội 5, thậm chí có đứa thuộc diện nhân chứng bị bắn"

"Đội 8 đang hỗ trợ bảo vệ ngài Tổng thống rồi đấy, có muốn sang bên đội 5 không?"

"Không, tình hình bây giờ cần lệnh gấp từ ngài Tổng thống, chỉ cần ngài cho phép thay thế vị trí thì phải đi về chỗ căn nhà ngay lập tức"

"Nhưng xin chỉ thị kiểu gì bây giờ? Ngài Tổng thống ngồi cạnh Ngài S cùng Jungwon. Bây giờ nghe bộ đàm là lộ ngay"

Cũng đúng, chết tiệt, sao khó vậy chứ. Geonu nhìn quanh, thấy đội 8 đã vào vị trí bao vây tầm xa với xe chở ngài Tổng thống. Nó do dự một chút, rồi quyết định lấy bộ đàm gọi thẳng cho đội trưởng.

"Cử ra hai người vào thế chỗ tôi gấp, đây là lệnh"

Phải đến căn nhà ấy trước khi có thêm bất kì chuyện gì xảy ra.

.

RẦM!!!

"Anh Hanbin! Mọi người!" - Geonu đạp cửa rồi cùng Jaebeom xông thẳng vào.

"Geonu? Bên ngoài sao rồi? Trên TV sao lại chiếu những cảnh đó?"

"Không có thời gian giải thích, anh phải rời khỏi đây nhanh lên, chúng có thể mò tới đây bất cứ lúc nào. Đám kia đâu anh?"

"Anh vừa đưa chúng nó xuống hầm trú ẩn xong"

Jaebeom nhìn người trước mặt mà cảm thấy khó hiểu, hầm trú ẩn? Căn nhà lụp xụp thế này cũng có hầm trú ẩn?

"Dẫn em đến hầm trú ẩn nhanh đi anh. Bên ngoài rất loạn"

Hanbin dẫn cả hai đi xuống một con đường nhỏ hẹp, vừa dài vừa ẩm ướt. Lối đi phủ đầy rêu xanh, trơn trượt, anh liên tục phải nhắc cả hai cẩn thận kẻo ngã. Nơi này được Hanbin tự tay thiết kế và xây dựng khi trốn đến đây còn chưa được một năm, anh luôn đề phòng mọi trường hợp xấu nhất. Nhìn Hanbin thì có vẻ lạc quan, nhưng từ lúc bị gán mác phản quốc, chưa một đêm nào anh ngủ ngon, lo cho mình thì ít mà lo cho lũ nhóc con quanh mình thì nhiều, chúng nó trở thành như bây giờ đều là vì nghĩ cho anh, anh không muốn bất kì ai vì mình mà gặp chuyện không hay.

Cánh cửa được ngụy trang khéo léo mở ra, bên trong lại rộng rãi, thoáng hơn nhiều so với những hầm trú ẩn thông thường, thậm chí có cả nhu yếu phẩm dự trữ, và cả đám thì đi đi lại lại, nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Anh Geonu? Sao anh lại ở đây? Đang diễu hành cơ mà?"

"Anh có biết Riki với Sunoo đang ở đâu không ạ? Bọn em không tìm được hai đứa nó"

"Hai đứa nó sẽ không sao đâu. Bây giờ nghe anh, ở yên vị trí này, anh Hanbin cũng ở lại đây nhé, đừng lên mặt đất. Bên ngoài đang rất nguy hiểm, anh cùng Jaebeom sẽ thám thính tình hình cho mọi người"

"Nhưng anh vừa nói bên ngoài nguy hiểm cơ mà" - Sunghoon thắc mắc.

"Không sao, bọn anh quen rồi. Anh Hanbin, em đã chuyển bằng chứng cho chính phủ cùng cảnh sát quốc tế, họ sẽ phản hồi sớm nhất có thể, anh đừng lo quá nhé..."

"Heeseung đâu?"

"Heeseung có tới đây sao?"

"Ừ, cậu ta tới nói anh đưa mọi người xuống hầm mà, nhưng lại đi đâu rồi ý"

"Cậu ta đi đâu vậy không biết. Jaebeom ở lại đây chuẩn bị vũ khí đi, tôi lên trên cho"

Geonu vừa lên đạn vừa nói rồi lại cầm súng chạy đi mất. Jongseong nhìn Jaebeom đang lắp súng, vô thức nói.

"Em có vũ khí dự phòng, anh dùng không?"

.

Geonu một tay cầm súng một tay cầm bộ đàm, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, vẫn không ngừng yêu cầu cung cấp thông tin khu vực có Riki Sunoo và cả vị trí của Heeseung.

"Bên phía đội 5 cơ bản đã kiểm soát được tình hình, dự tính ngay sau khi dịu xuống sẽ tiến hành gắp đạn ra khỏi tay nhân chứng. Còn người cậu yêu cầu cung cấp vị trí đã biến mất, không ai biết ở đâu"

"Phía Tổng thống thế nào?"

"Vẫn kiểm soát tốt, hiện tại không có mối nguy hiểm"

"Tiếp tục báo cáo tình hình các khu vực!"

Chết tiện, tên thư ký ấy có thể ở đâu được chứ? Geonu đã chạy hết cả một góc rừng xung quanh căn nhà, nhưng chẳng thấy đâu. Nó đứng lại, cố bình tĩnh suy nghĩ xem những nơi Heeseung có thể đến.

Nếu như đã qua căn nhà, vậy hẳn Heeseung nhận ra không thể đưa mọi người ra ngoài được, quá nguy hiểm so với ở trong hầm trú ẩn. Cũng không thể quay lại đám đông nữa vì sẽ dễ bị tóm...

3 vị trí, chính nó.

"Khu vực đội 5 và đội 8, yêu cầu tìm người mang số hiệu 1807447"

"Đội 5 báo cáo, không tìm thấy!"

"Đội 8 báo cáo, không tìm thấy!"

Vậy là chỉ còn chỗ đó, Geonu cười mỉm, hóa ra tên này cũng không đến nỗi quá "thư ký". Nó lại nhấn nút bộ đàm, bắt đầu kế hoạch của mình.

"GNU gọi đội 2! Xin nhắc lại, GNU gọi đội 2!"

"Đội 2 sẵn sàng nghe chỉ thị"

"Yêu cầu đội 2 di chuyển đến khu vực bìa rừng, hướng 7h"

Đến lúc trả tự do cho họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro