Fake it til make it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để Hanbin tạo ra một mật mã chìm cho Sunghoon và Jaeyoon, nhưng để cho an toàn, anh nói cả hai đứa chọn bài nào đó về niềm vui thì hơn, bọn chúng sẽ không để ý mà lo ca hát vui mừng.

Jongseong luôn ở cạnh anh, tìm hiểu về cách in chìm vào quần áo. Riki liên hệ với thợ may, Sunoo thay mọi người đi thám thính. Mọi người đều có công việc riêng. Tất cả đều chờ đến ngày diễu hành, chờ đến khoảnh khắc truyền được mật mã ra bên ngoài mà kêu gọi trợ giúp.

Ở vườn Hoàng gia, mọi thứ lại khác.

Giờ trà chiều tại vườn hoàng gia là một cái gì đó "hình thức" và "bề ngoài". K đưa Jungwon theo cùng, trên đường đi vẫn không an tâm mà dặn dò đủ thứ. Jungwon lo lắng, nhưng cũng cố thả lỏng. Đây là việc hệ trọng, sơ hở chút thôi cũng có thể phá hỏng mọi thứ. Ngay trước khi cả hai bước ra khỏi xe, Heeseung ở ghế lái đưa cho em một hộp thuốc.

"Nếu lão ta hỏi vặn sao chụp không đẹp như hắn nghĩ, nói là gần đây chạy nhảy không may bị trật khớp nên tay yếu, giơ lọ thuốc ra cho hắn xem, nhớ chưa?"

Từ cổng vào nơi tổ chức trà chiều rất xa, và chỉ có ngài S hay khách quý của cả quốc gia mới được đưa đón vào tận nơi. K đưa Jungwon đi vào, luôn dặn em phải đi sau anh, đừng cách xa quá. K đi đằng trước thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn em nhỏ, sợ em nhỏ vì tò mò mà lại trốn đi đâu mất.

"Tới rồi, đứng yên anh chỉnh lại quần áo. Mũ lệch rồi đây này. Nhớ gặp ngài S phải thế nào nào?"

"Phải cúi gập người chào, nếu ngài đứng lên phải đưa tay ra nâng ngài và phải khen ngài thật nhiều"

"Ngài khen thì phải thế nào?"

"Phải biết khiêm tốn, khen ngài nhiều hơn"

Chung quy từ đầu đến cuối vẫn là khen, nhưng phải khen sao cho khéo, cái đấy mới khó. K xoa đầu em, cố để lộ cái vòng tay với dây chuyền ra, kiểm tra một lần nữa thật kĩ càng rồi mới quyết định dẫn em nhỏ vào trong.

Tiệc trà chỉ có 2 nhân vật chính, là ngài S và K. Thế như bàn trà bày vô vàn loại bánh, những ấm trà đầy màu sắc lòe loẹt xếp hàng dài trên bàn phủ khăn trắng bên tay phải. Người hầu đứng nghiêm chỉnh, khoác trên người những bộ cánh sặc sỡ, diêm dúa. Họ đánh phấn mặt trắng bệch, những nét vẽ kì dị khắp người. Jungwon cảm thấy hơi ớn lạnh, em cảm giác mình lạc vào rạp xiếc với những chú hề trong hội chợ.

"Tập trung nào Jungwon, cố giữ bình tĩnh nhé"

K nói thầm, Jungwon hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía trung tâm tiệc trà.

Một người đàn ông đội trên đầu chiếc vương miện đính đá quý xuất hiện. Lão trông đã già, nhỏ người, nét xảo quyệt hiện rõ trên mặt. Jungwon phải công nhận từng cử chỉ của hắn trông giả tạo đến rợn người. Lão khoác trên mình chiếc áo choàng lông dài quét đất, dưới chân đi đôi giày bóng loáng cầu kì, nhưng chính cách kết hợp đồ như vậy lại khiến lão trông thật nặng nề, tưởng chừng như có thể khụy xuống vì sức nặng của chiếc áo và đủ thứ phụ kiện trên người lão.

Jungwon không biểu hiện ra ngoài, nhưng em vẫn thắc mắc tại sao lại có thể "lấy cắp" phong cách Nga Hoàng rồi lại áp thêm bộ "bờm sư tử", lão ta có biết "trơ trẽn" đánh vần thế nào không vậy?

Không được, phải bình tĩnh, phải "nịnh", đi đến nước này rồi thì phải làm cho bằng được.

K đưa ra tấm thẻ chuyên dụng của bộ Tài chính, cô người hầu nhận lấy kiểm tra thật kĩ rồi trả lại. Cô ta chạy từng bước vào bên trong thông báo cho ngài S, tới lúc này Jungwon mới nhận ra trên váy là những tiêu bản bướm chứ không phải là mô hình.

Họ gắn tiêu bản bướm lên trang phục sao? Thì ra giới thượng lưu bên ngoài vẫn còn giản dị chán.

Ngài S chậm chạp đưa tay lên vẫy cả hai vào trong, chưa cần K nhắc, Jungwon cũng tự động đi nép vào anh lớn. Em thấy sợ, lão ta nhìn gần trông ghê quá, những mảng màu xô vào nhau tạo thành một cái gì đó rối mắt, và ám ảnh.

Nhưng biểu hiện Jungwon đưa ra lại rất khéo, trông em không có vẻ sợ chết điếng như trong tâm, thay vào đó là chút bỡ ngỡ, đổ vào một phần ngại ngùng. Đôi má em vì đi bộ nhiều mà hơi đỏ, trông Jungwon như một bé con đáng yêu.

Ngài S thích những đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì, vì chúng rất dễ uốn nắn. Vậy nên lão ra ngay lập tức hứng thú nhìn Jungwon dù em cứ nép sau anh lớn.

"Đứa nhỏ được đích danh Bộ trưởng bộ Tài chính khen đây sao? Nào bé con, ra nói chuyện với lão già này nào"

Jungwon ngay lập tức nắm được lợi thế của mình. Em ngước nhìn anh lớn, rồi tỏ vẻ lẽn bẽn đi ra trước mặt ngài S.

Một bé trai ngây ngô dễ dụ.

"Nói lão già này nghe con tên gì nào"

Giọng lão sặc mùi dụ dỗ trẻ con. Và dù quây quanh bởi mùi thơm của bánh ngọt cùng trà, em vẫn ngửi thấy mùi đê tiện từ lão.

Cúi gập người, nhún một chút, em bắt đầu màn "kiểm tra bài cũ".

"Thật vinh hạnh được tận mắt nhìn thấy vị vua của đất nước, thưa ngài S. Con là Jungwon, Lee Jungwon, em trai của anh Lee Heeseung, là thư kí của Bộ trưởng K ạ"

K cũng đến là thấp thỏm với đứa nhỏ, nhưng bây giờ thì không giúp được, tất cả đều nằm trong tay em hết. Ngài S có vẻ khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của Jungwon, thậm chí còn chẳng đả động gì tới kế hoạch xuất ngân sách nhà nước để xây phòng triển lãm của bản thân.

"Ngoan lắm, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Thực ra mọi thông tin của Jungwon khi vào đây đều đã được làm giả hết nhằm che đi sự thật trong trường hợp ai đó tìm ra giấy tờ gốc của em. Jungwon đã dành một khoảng thời gian khá lâu để nhớ cả bảng hồ sơ. Em nhẹ nhàng cất tiếng.

"Dạ, Jungwon năm nay 15 tuổi ạ"

Thái độ nhún nhường của Jungwon được ngài S hoan nghênh. Lão đặc cách cho em ngồi ngay cạnh, hướng dẫn em về các loại bánh và trà, chỉ dạy cho em những nghi thức hoàng gia cho các buổi trà chiều. Suốt "buổi học", Jungwon mở to đôi mắt tròn của mình, đóng tròn vai một em bé không biết gì về đời, có phần trẻ con, và hảo ngọt. Mỗi khi lão bắt đầu chỉ dạy em cái gì, Jungwon sẽ nghĩ sẵn trong đầu phải khen thế nào cho khớp.

Lão S có vẻ rất hài lòng về bé con này, phải nói những người được lão trực tiếp "chỉ dạy" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Jungwon chán lắm rồi, em cảm thấy chỉ cần một miếng bánh nữa vào miệng em sẽ khóc mất. Jungwon cố nhớ xem liệu có cách nào giúp em thoát ra khỏi đống trà bánh kinh khủng này không.

Chợt nhớ ra chiếc máy ảnh đeo trên cổ, Jungwon như vớ được phao cứu sinh, liền ra vẻ thích thú.

"Oaaaaa, bánh này đẹp quá, thưa ngài, con có thể chụp lại nó chứ? Bánh đẹp như vậy ăn luôn sẽ tiếc lắm ạ, con muốn chụp lại khoe anh trai nữa"

Lão nhìn đứa nhỏ hay tay cầm máy ảnh háo hức, cũng vui vẻ đồng ý. Em reo lên một tiếng nhỏ xíu, rồi dùng máy ảnh chụp lại.

"Jungwon có cái máy ảnh đẹp quá nhỉ?"

"Dạ, là anh trai mua cho con ạ. Con phải năn nỉ mãi mới được mua, đây là bảo bối của con đó"

"Ồ vậy sao, K có mua cho con không?"

"Bộ trưởng K nói rằng nếu con ngoan ngoãn không làm phiền anh trai làm việc thì tuần sau sẽ mua cho con chiếc máy ảnh mới ạ"

"Jungwon thích máy ảnh như vậy, có thể chụp cho ta một tấm không nhỉ? Ta muốn thấy tay nghề của con"

"Con được chụp ngài sao? Ôi tuyệt quá, con sẽ chụp ngài thật đẹp"

Jungwon tít mắt lại, trong đầu thầm nghĩ về cách chụp.

Lão thích là bề trên, cũng thích màu sắc sặc sỡ. Nếu vậy có lẽ chụp từ góc dưới lên sẽ hợp. Trời hôm nay nắng nhẹ, liệu có ổn không nếu mình nói lão ra ngồi ở chỗ không có ô dù nhỉ?

Nhưng dường như Jungwon đánh giá thấy vị trí của bản thân đối với ngài S rồi. Lão ra chiều vui vẻ mà làm theo em, khung cảnh thậm chí còn hơi giống một ông lão đang chơi đùa với đứa cháu. Jungwon cố hết sức căn chỉnh, chụp cho lão những bức ảnh đẹp, phô ra quyền lực cùng cái mà em gọi là bờm sư tử.

Một buổi chiều mệt mỏi, Jungwon thực sự bị vắt kiệt sức. Đến giờ ăn tối, ngài S đưa ra lời mời cả K lẫn Jungwon dùng bữa tại Cung điện.

"Thưa ngài, có lẽ là hôm khác sẽ tốt hơn. Jungwon còn nhỏ, cả buổi chiều chạy nhảy chơi đùa hẳn cũng đã mệt. Jungwon có buồn ngủ không?"

"Dạ hơi hơi... Ngài S cho con hôm khác tới nhé, con phải về rồi, anh trai không thấy con về sẽ lo lắng mất"

Vẫn là bộ dạng đáng khinh ấy, lão phẩy tay người hầu lấy cho em chút đồ ăn vặt, đựng trong cái hộp giấy nhỏ. Jungwon cúi gập người cảm ơn lão, rồi theo K đi ra khỏi Cung điện. Trước khi đi khuất dạng, em còn canh đúng thời gian mà quay lại vẫy tay với lão, ra vẻ một đứa con nít bị dụ dỗ thành công.

Hai anh em cả quãng đường chẳng nói gì với nhau cả. Tận cho đến lúc lên xe, Jungwon kéo cửa xe xuống, lại reo lên lần nữa.

"Em sẽ ăn cái này trước, tí nữa chia anh trai sau. Bộ trưởng K có muốn ăn không ạ? Vậy em ăn nhé, bánh thơm quá nè...Oái!"

Jungwon hất một phát, cả hộp bánh văng ra khỏi xe, rơi trên đường. Mãi đến lúc này, Jungwon mới kéo cửa xe lên, trở về là con người trước đó.

"Thành công lớn rồi, anh Heeseung"

Người lái xe bỏ mũ sang một bên, nhìn em cười nhẹ.

"Yang Jungwon ra tay cơ mà, nhỉ?"

.

"Có nghe được gì không?"

"Dạ thưa, có vẻ cậu nhóc vừa ăn vừa nhún nhảy trên xe nên làm rơi hộp bánh rồi. Có vẻ là thật, máy thu lại sau va chạm có tiếng cậu bé la lên"

"Được rồi, vậy đứa nhỏ đó không phải là người khác cài vào" - Ngài S nhìn lên bàn với vô vàn thông tin của Jungwon - "Tới lúc thu phục K về phe ta rồi. Chuẩn bị bảng ma trận kế hoạch đi"

.

Đêm hôm đó, Jungwon ôm gấu bông ngủ say cạnh hai anh lớn. Cả ba quyết định vào phòng K ngủ chung. Heeseung nhìn đứa nhỏ ngủ trong yên bình, vừa cảm thấy tự hào vì có một cậu bé giỏi giang theo phe mình, vừa cảm phục những con người ở căn nhà ấy vì đã thuyết phục được em.

"Những người ở đó giỏi thật anh nhỉ?"

"Nếu là Hanbin đào tạo thì những người này giỏi có lý do" - K nhớ lại những lần Hanbin ra quyết định thời điểm còn làm trong bộ mà thở dài.

Biểu hiện hôm nay của Jungwon tóm gọn trong hai chữ hoàn hảo, đứa nhỏ là hy vọng to lớn để mọi người có được bản kế hoạch gốc.

Cứ mãi tích cực như vậy thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro