Khốn khổ, lầm than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong trùm kín mũ, bỏ thêm hai cây súng cùng một băng đạn vào túi giấu trong bụng, rồi xốc người định về nhà.

"Bỏ thêm một băng đạn đi, giấu kín vào. Chúng không nghe cậu giải thích đâu"

Một người đàn ông to cao đưa cho Jongseong một băng đạn nữa, nhìn quanh xem có tên lính nào đang trộn lẫn vào nơi tạp nham này không trước khi đẩy nó đi mất.

Mỗi ngày là một nỗi sợ hãi.

Jongseong không biết nó sinh ra thế nào, không biết nó lớn lên ra làm sao. Kí ức cũ nhất mà nó còn nhớ được có lẽ là khi nó đang ngoi ngóp chờ chết bên lề đường vì cái đói, cái lạnh, bỗng có một cậu trai đưa nó về một nơi xa lạ, cho nó ăn, dạy nó khôn lớn, để nó hiểu ở cái xã hội vừa giả tạo vừa phức tạp này, nó vẫn có nơi để thuộc về.

Đường mòn sau cơn mưa chẳng khác nào lớp trang điểm trên gương mặt những kẻ mục nát ấy. Jongseong cố níu lấy thân cây, vừa cố đi thật nhanh lại vừa phải quay trước quay sau canh chừng, nỗi sợ có thể bị giết bất cứ lúc nào lấp đầy trong tâm trí, nó thở hổn hển, tay cầm chặt giỏ bánh mì, cầu mong có thể về sớm để mọi người trong nhà còn có cái ăn.

Vất vả bao nhiêu để băng qua khỏi cánh rừng, Jongseong chạy thật nhanh về chốn thân quen. Nó lách qua khoảng trống sau nhà bác bán tạp hóa, tại cúi người đi dưới gờ tường trốn đám lính canh rồi lại chạy thục mạng về nhà.

Cạch.

"Bữa tối tới rồi đây"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, cẩn thận kẻo bọn chúng tới" - Hanbin chạy ra đón, ngó nghiêng xem xung quanh có tên lính nào không.

"Không có ai đâu yên tâm, em xử đẹp hết rồi"

Jongseong cười hì hì rồi đóng cửa lại. Nó cùng anh kéo hết rèm, đi từng góc trong phòng ngó nghiêng xem liệu có khả năng ai ở bên ngoài nhìn thấy cái gì không. Kiểm tra thật kĩ càng xong xuôi Jongseong mới dám lấy cái túi trong bụng, đổ ra nào súng nào pháo khói nào băng đạn.

"Lấy được nhiều vậy sao?"

"Có người cho thêm đấy. Mọi người đâu hết rồi anh?"

"Sunoo nói em ấy tìm thấy một chỗ có nhiều nấm, đi hái nấm mất rồi. Riki với Jaeyoon đang ở trong phòng làm cái gì ý, anh hỏi mà không nói. Sunghoon chắc cũng sắp về rồi"

Hanbin là một người kì lạ, một kẻ ngoại lai giữa rừng bóng bẩy, đó là cách Jongseong nhìn nhận về anh.

Sunghoon ở đây trước Jongseong, nó từng nghe bạn kể về quá khứ anh Hanbin.

"Anh Hanbin là cái đinh trong mắt bọn họ, chúng có thể vẫn còn đang truy tìm anh ấy. Bất kể ai trong chúng ta đều có thể ra ngoài, ngoại trừ anh Hanbin"

Anh Hanbin chưa bao giờ ra khỏi căn nhà này, thời gian đủ thảnh thơi để có thể tạo ra cả một hầm trú ẩn.

"Em về rồi đây" - Tiếng Sunoo cắt ngang dòng suy nghĩ của Jongseong. Nó ra cửa sau bếp, nơi em nhỏ đang phủi đi đất dính trên quần.

"Em hái được nhiều nấm lắm nè, mai em nấu súp nấm cho mọi người nhé"

Jongseong nhìn vào nụ cười Sunoo, lại thêm một lần căm tức cái thế giới u uất này.

Đủ tàn nhẫn để khinh rẻ mạng sống.

Đủ tàn nhẫn để giữ lại phần hồn.

Sunghoon cũng về ngay sau đó, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi.

"Sao thế?"

"Xin một tờ giấy cấp phép sử dụng súng thôi cũng phải qua bao nhiêu giai đoạn. Lũ người ấy nghĩ đâu ra lắm thủ tục thế nhỉ?"

"Mày gặp phải thằng cha mũi khoằm đúng không?"

"Ừ, hắn đứng ngay cửa mà, không gặp không được. Hẳn ngài S tin tưởng hắn lắm, bao nhiêu thủ tục hành chính đều là do một tay hắn chỉ đạo cả"

"Biết thế nào được, chúng ta ai cũng biết thế giới này vận hành như nào"

"Rặt một lũ kafkaesque" - Sunghoon chẹp miệng - "Thôi dẹp đi, có tờ giấy rồi đây, cầm cho cẩn thận đấy, tao không rảnh mà chạy ra đó lần nữa đâu"

Mỗi ngày là một gánh nặng.

Mỗi ngày đều lo sợ bắt gặp quân đội.

Lại còn sợ hơn mỗi khi những cái mặt nạ biết đi ấy đi "vi hành", ngắm nhìn kiếp dân đen khốn khổ như một vở kịch trong nhà hát Hoàng gia.

Còn gì cay đắng hơn khi cứ bước chân ra đường là bên tai vang lên tiếng súng nổ, những tờ lệnh truy nã phất phơ trước mắt. Những tên lính vác súng đi nghênh ngang trong thành phố, hát rống lên bài quốc ca nào nó chẳng hề thuộc về nơi này, và thản nhiên bóp cò súng khi gặp "vật cản". Chúng trả phí cho những tràng cười bằng cái giá thật đắt, là cả một mạng người.

Và những kẻ mù mờ tung hô nữa.

Đau đớn thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro