2) Con của tôi, em định mang nó đi đâu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một góc tối, một người đàn ông tay cầm ly Vodka trắng đục, đôi mắt mơ màng nhìn về phía cô, nở một nụ cười đau lòng. Anh chỉ muốn chạy về phía cô, ôm cô thật chặt, hôn vào bờ môi cô, vuốt ve cô yêu chiều, kể cho cô nghe sự thật, xin lỗi cô thật nhiều, nhưng bây giờ thì anh lại không thể, cô đâu còn xem anh là gì nữa... Đợi cô say khướt mà nằm gục mặt trên bàn, anh tiến tới, khoác áo của mình vào cho cô rồi thanh toán số tiền khổng lồ kia. Bế cô trên tay, Jungkook tranh thủ hít lấy mùi hương dịu ngọt nơi cô, chạm vào làn da trắng nõn kia, ngắm khuôn mặt đang ngủ say mà nụ cười chợt hiện lên trên khóe môi. Cô như loại ma túy dành riêng đặc biệt cho anh, chỉ cần chạm vào là nghiện đến mê người, tê tái cả đầu óc, ma mị đến quay cuồng. Bỗng, điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiện ra dòng chữ "Con yêu" to đùng, anh trợn mắt, vậy là cô có gia đình rồi, đôi mắt bỗng dưng ướt lệ, cảnh vật trước mắt mờ ảo đi. Trong vô thức, anh bấm nút trả lời thì một giọng nói lanh lảnh trẻ con ở đầu dây bên kia vọng ra.

- Mẹ à, sao mẹ chưa về, con đã dặn mẹ là phải về trước 10h rồi cơ mà, sao bây giờ 10h 1 phút rồi mà mẹ chưa về.....v.v.. *10 phút sau* con đã dặn rồi sao mà mẹ không nghe ...*20 phút sau*.. mẹ có biết giờ này nguy hiểm lắm không...

Anh phì cười, thằng bé này rất dễ thương, mới nhỏ giọng đáp lại

- Chú là bạn của mẹ con, mẹ con say rồi, con cho chú địa chỉ nhà đi, chú sẽ đưa mẹ con về.

- Chú đừng có nói dối, mẹ bảo, nói dối là rất xấu đó.

- Chú nói dối con làm gì, chú nói thật mà.

- Thôi được nhà con ở xxx/xx/xxx đó chú

- Chú đến liền

Anh cúp máy, lái chiếc Audi đưa cô về nhà. Đến nơi, anh ân cần bế cô lên phòng, đắp chăn lại cho cô. Nhìn người con gái ấy ngủ mà không khỏi đau xót, thầm trách bản thân mình không tốt nên mới để cô đi. Anh định sẽ hôn trộm lên môi cô 1 vài cái rồi sẽ rời đi, ôm cô một cái cho thỏa nhớ rồi sẽ đi ngay nhưng vừa định bước ra khỏi phòng thì một bàn tay nhỏ bé làm anh nhớ nhung cầm lấy tay anh, trong vô thức miệng lắp bắp nói:

- Jungkook à, anh làm ơn... đừng đi mà hức..hức... _ Những giọt nước mắt mặn chát dần rơi nhiều hơn trên gương mặt cô.

- Anh đây, anh đây.. Ha In ngoan.. ngủ.. đi nào... Anh đây

Cô dần chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay cứ nắm chặt lấy tay anh mà không nỡ buông. Tuy biết đây chỉ là nói mơ nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cõi hạnh phúc vô bờ. Ngắm lấy khuôn mặt kiều diễm kia mà đôi mắt anh đã ngấn lệ tự bao giờ. Anh bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại thì Jung Bin chạy tới, nắm lấy gấu áo anh giật nhẹ, cái môi chúm chím mở ra hỏi nhỏ:

- Chú ơi mẹ con ngủ rồi phải không ạ.

- Ừ. Mình ra phòng khách nói chuyện được không con?

-Dạ

Anh ngồi xuống ghế sopha, đôi mắt nhìn cậu nhóc đang ngồi trầm ngâm ở phía bên kia mà bất giác hỏi:

- Con tên gì?

- Dạ con là Jung Bin, con 4 tuổi, hiện nay con đang học tại trường mầm non Sunshine

Anh mỉm cười nhẹ, hài lòng vì độ lanh lợi của thằng bé này, anh nhìn thằng bé cảm giác thật nhẹ nhàng, mọi buồn bã đều rũ bỏ đi hết. Còn Jung Bin, ngay từ đầu đã có thiện cảm với người đàn ông này, mỗi lần Jungkook cất tiếng, em thấy ấm áp và thân thương đến nhường nào, đối với người khác thì rất dè chừng, cẩn trọng nhưng lần này thì không, linh cảm mách bảo rằng, em phải tin tưởng người này. Cùng một thời điểm, cùng một nơi, và cùng một dòng suy nghĩ.

- Mẹ con là Ha In, còn ba.. của con.._Anh bạo gan hỏi cậu bé trước mặt, giọng run run như sắp khóc đến nơi.

- Con...con.. không có ba_Thằng bé sụt sùi nước mắt nhỏ giọng nói

-Hả!!!_ Anh trợn tròn mắt, không thể tin rằng cô chưa có chồng, một hi vọng len lỏi qua tim anh, vậy là anh còn cơ hội, mặc kệ cô qua tay thằng đàn ông nào, miễn sao có cô là bất kể điều gì anh cũng cam lòng mà chấp nhận.

- Vâng_ Thằng bé tiếp tục

- Con không có ba, mẹ bảo ba rất xấu tính, không thích con, không thương con, ba ghét con lắm, ở trường con bị bạn bè trêu chọc là thằng không có ba, nhưng con không dám nói cho mẹ biết sợ mẹ buồn. Nhiều đêm, con thấy mẹ ngồi khóc trên giường.. hức hức..._Nói đến đây thằng bé òa khóc, anh ôm nó vào lòng mà dỗ dành, cảm thấy ấm áp làm sao, bỗng tim anh nhói lên 1 nhịp, sao nó đau quá.

Nhìn cậu bé ở trong lòng mình đang khóc nấc lên, tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Chắc là nó mệt quá nên thiếp đi một lúc đây thôi, nhẹ nhàng bế nó qua phòng cô rồi đặp chăn cho 2 mẹ con mà lòng anh hạnh phúc biết bao, nỗi thân thuộc vội dâng lên trong lòng anh. Lái xe về khách sạn mà đầu anh suy nghĩ những điều lạ lùng về lời kể của cậu bé đấy. Có lẽ thằng bé đó...là con mình. Gặt đi suy nghĩ vu vơ rồi mà tim anh vẫn còn đập rộn ràng. Có lẽ anh vui quá thôi, dù sao thì cũng tìm được cô rồi...

-------------------------------------

- Jung Bin à, con dậy đi!!!

Cậu bé thỏ nhỏ bé chớp mắt tỉnh dậy thì nhận ra mình đã ở bên phòng mẹ Ha In từ lúc nào. Khuôn mặt phóng đại của mẹ nó sừng sững trước mắt, hoảng hồn nó dụi mắt, lười nhác đặt tay lên cổ mẹ. Ha In bế nó ngồi lên đùi ôm eo nó rồi hỏi:

- Ngày hôm qua ai đưa mẹ về đấy, bác Jimin hay dì Nari đấy?

- Ngày hôm qua,..hớ.. có chú nào đó tự xưng là bạn của mẹ, rồi đưa mẹ về nhà._ Thằng bé vừa ngáp vừa trả lời.

- Con có nhớ tên chú ấy không thế?

- Jeon Jung..Jung gì đấy ạ

- Hả_ Ha In xanh cả mặt, cái tên ám ảnh cô mỗi đêm, mỗi ngày đã quay lại. Hắn ta không tha cho cô được hay sao. cô ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật trước mắt, cả cái cảnh mà anh và ả ta ôm ấp nhau trong phòng làm việc cũng vô tính hiện ra trong chớp mắt. Bỗng, Jung Bin quơ tay loạn xạ trước mặt cô, miệng không ngừng gọi:

- Mẹ ơi, mẹ sao vậy. Mẹ à..

Cô nhìn con mình mà lòng đau quặn lại, giá như năm ấy hắn ta không có người mới thì mẹ con cô bây giờ đâu phải khổ sở thế này. Cô hận anh đến tận xương tủy, hận đến không thể tha thứ, tiếng nói trẻ con làm cô bừng tỉnh ngay:

- Mẹ ơi,... mẹ đừng làm Jung Bin sợ mà. Mẹ chết thì Jung Bin ở với ai. Hu hu

- À... ờm, con thay đồ đi rồi đi học.

- Không Jung Bin muốn đến công ty với mẹ cơ.

- Jung Bin ngoan đi học đi

- Không Jung Bin không muốn bị bắt nạt

- Thôi được rồi, Jung Bin thay đồ rồi đi với mẹ nào..

- Yeah yêu mẹ nhất.

-----------------------------------------------------------------------

*Tp đoàn GB*

- Taeyeon à, Jung Bin đến rồi kìa con._ Taehyung dắt tay Taeyeon ra chỗ sân chơi riêng trong công ty

- A, Jung Bin kìa, Taeyeon nhớ Jung Bin lắm đó._ Taeyeon chạy tới, ôm cổ Jung Bin

Taehyung bước vào phòng của Ha In, thấy cô đang lọ mọ bên chiếc điện thoại, cậu vội cất tiếng:

- Em gọi Euyeon à?_ Cậu ngồi xuống ghế sopha, bắt chéo chân, nhấp một ngụm espresso

- Nae, gọi hoài từ nãy giờ mà nó chả bắt máy.

- Anh cho liệt giường rồi.

-Hả

- Ờm. Ai biểu cài nhạc là Fake Love chi, làm như tình yêu của anh là giả dối không bằng_ Taehyung làm mặt dỗi hờn, bước ra khỏi phòng.

-----------------------------------------------------

Thoáng chớp đã đến giờ ăn trưa, Ha In chuẩn bị đi ăn thì Jung Bin từ đâu chạy như bay tới, giật giật gấu váy của cô, chớp đôi mắt long lanh nói:

- Mẹ đi ra công viên chơi với con đi, một xíu thôi...

- Haizz thôi được rồi. Lần này thôi nhé.

- Dạ

Hai mẹ con ra công viên gần đó, Jung Bin chạy ra chỗ chiếc cầu trượt có hình con voi, để Ha In lại một mình nơi ghế đá. Đúng là trẻ con ham chơi quên mất mẹ luôn mà! Cô nhìn con mà mỉm cười hạnh phúc, từ khi có Jung Bin là cô không hề cô đơn nữa, cậu bé lúc nào cũng ngoan ngoãn luôn làm cô hài lòng. Đang suy nghĩ bâng quơ thì một vòng tay choàng qua cổ cô, dụi đầu vào hõm cổ cô mà hít mùi hương trúc quen thuộc, giọng trầm nam tính cất lên:

- Xa nhau lâu rồi, mình quay lại nhé em.

Vì quá đỗi bất ngờ, cô đứng hình, chẳng phải đây là người mà cô hằng mong nhớ hay sao, giọng nói này, mùi hương này làm cô từng đêm nhớ thương...Nước mắt bỗng lăn dài trên má cô, câu chuyện 5 năm trước mà cô muốn lãng quên dần ùa về. Giãy dụa trong vòng tay rắn chắc ấy mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, đây chẳng phải là điều cô hằng mong ước hay sao mà cô phải cố gắng thoát khỏi nó, cô ngừng lại, giọng nói có phần yếu ớt, nặng nhọc:

- Tại sao vậy... tại sao anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi đã bỏ đi để anh và ả ta hạnh phúc, tại sao anh dai như đỉa vậy hả. Tại sao anh không để cho mẹ con tôi sống yên ổn, tại sao, tại sao vậy hả.

- Anh xin lỗi vì năm đó đã để em bỏ đi, nhưng anh nghĩ em đã hiểu lầm anh rồi.

- Hiểu lầm? Chỉ là hiểu lầm? Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh và cô ta thân mật với nhau. Anh còn dám chối_ Cô nhếch mép khinh bỉ.

- Năm ấy anh vốn dĩ đã bị chuốc thuốc ngủ nên....

- Anh lừa dối tôi chưa đủ hay sao, tôi không còn niềm tin với anh nữa.

- Thôi được rồi, đây là đoạn camera ghi lại hình ảnh của ả bỏ thuốc anh

Cô nhìn đoạn video đó, đúng như anh đã nói, ả ta đã bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê của anh để cho anh gục đi rồi cởi áo khoác anh ra, tựa đầu anh vào vai của ả. Tất cả tái hiện chỉ trong 10 phút ngẳn ngủi, phần nào cũng đã nói lên sự thật năm ấy.

- Em tha lỗi cho anh nhé

-....

- Im lặng là nhất trí

- Ai bảo em tha lỗi cho anh_ Ha In phùng má giận dỗi (Au: Làm giá vl)

- Thôi mà đừng giận anh nữa, năm đó là do anh sai, anh không tốt, anh để em đi anh xin lỗi

- Hứ tha lần này thôi đó_ Ha In đỏ mặt

- Biết rồi vợ yêu

- Mà ả Sana đâu rồi

- Chầu Diêm Vương rồi, anh đâu ngờ là ả cắn lưỡi tự sát. Bây giờ ta có thể sống hạnh phúc mà không bị ai làm phiền nữa rồi. Jung Bin à, con diễn tốt lắm đó.

- Nae...Appa là nhất_ Jung Bin bật ngón cái chạy đến bên anh

- Hả? _ Ha In trơ mặt, thì ra hai bố con nó đóng kịch lừa cô ra đây. Bây giờ mặt cô đã xuất hiện ba vạch đen

- Mẹ muốn biết tại sao mà ba và con lại đóng kịch lừa mẹ không

- Không..

- Ba bảo nếu con không góp mặt chắc chắn mẹ sẽ không tha cho ba

- Trời ơi, tôi quỳ hai bố con nhà này

- Anh đã lấy 1 sợi tóc của Jung Bin đem đi xét nghiệm ADN và kết quả nó là con anh. Thấy anh tài chưa_ Jungkook nhướn mày rồi bế sốc cô lên, đôi mắt gian tà nhìn cô rồi bảo:

- Vì em anh đã không thể động dục được gần 5 năm rồi. Đền bù cho anh đi.

- JEON JUNGKOOK BUÔNG TÔI RA. ANH LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT, THẢ TÔI RA... Á Á BỚI BÀ CON LÀNG XÓM ƠI, TUI BỊ BẮT CÓC NÈ Á Á Á

Và ngày hôm đó, Ha In không trở lại công ty, để lại một mình chàng trai xấu số mang tên Kim Taehyung giải quyết hết 1 núi công việc, cậu ta mò mẫm kiểu gì mà đến 3h hôm sáng hôm sau mới lết thân về nhà.

Còn đôi vợ chồng mới tái ngộ kia, đêm đêm lại làm chuyện mờ ám khiến cho bé Jung Bin bé nhỏ không ngủ được, đã vậy còn la làng làm hàng xóm cũng phải đỏ mặt tía tai

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro