AHN HEEYEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[04.12.2018]

Trời lành lạnh, năm nào cũng phải tới lúc ngoài trời trở nên đáng ghét. 

Cậu tự hỏi nguyên do Thượng Đế lại tạo ra bốn mùa, chẳng phải quanh năm chỉ cần ấm áp như mùa xuân là được rồi sao? 

Đầu óc vốn để tiếp nhận thông tin mới, nói vắn tắt là học hỏi, cậu thừa biết tất cả kiến thức cao siêu như Trái Đất quay quanh Mặt Trời, lý do lại có bốn mùa trên đời, sự cần thiết phải có mùa đông ... Nhưng chẳng phải câu hỏi đơn giản nhất Tại sao Trái Đất lại tự quay và quay quanh Mặt Trời thì chưa có lời giải đáp đấy sao?

Thế nên cứ để Thượng Đế gánh lấy sự ganh ghét vì tạo ra mùa đông đi.

***

Nắm bàn tay mềm mại ấy, cậu như tên biến thái hít hà mùi hương tuyệt dịu. Cô nàng xinh đẹp chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, ngày nào cũng cậu phải sắm vai bảo mẫu chăm lo cho nàng từ cái ăn cái mặc, đến cả việc tắm rửa, chải tóc cũng là cậu. Nàng lúc ngủ thật đẹp, nàng là Aurora của lòng cậu, nhưng cậu lại chẳng phải chàng Hoàng tử Bạch mã. Là Hoàng tử thì có gì hay ho, cậu trộm nghĩ, chỉ thừa nước đục thả câu hôn trộm nàng ấy trong giấc ngủ rồi thản nhiên nhận hết công lao về mình. Nếu không phải kẻ khờ dại như cậu ngày ngày chăm nom thì hẳn Aurora cũng biến thành phù thủy lâu rồi.

Bôi lớp kem dưỡng da khắp mặt, cậu thích thú đặt tay ở gò má ấy lâu hơn thường lệ. Thật ra cũng không hẳn, lúc nào bôi kem xong cậu cũng ngó nghiêng sợ ai đó bắt gặp rồi nấn ná ở nơi ấy. Sự mịn màng căng tràn sức sống ấy là thành tựu của riêng Ahn Heeyeon. Thoa cho nàng chút son dưỡng, công đoạn nhấn nhá cuối cùng hoàn thành cậu trầm trồ. 

"Em xem, kể cả trong thời tiết rét buốt mà da mặt em vẫn mịn thế này. Có phải em nên tỉnh dậy sớm một chút trả công cho tôi không?"

'...'

Tĩnh lặng. Nó sớm đã là bạn của cậu. Ngẩng đầu lên cười một mình, cậu chẳng mong được đáp lại.

"Mùa yêu thích của em lại về rồi kìa. Đèn đã giăng sẵn, tuyết phủ trắng trời, tôi cũng chuẩn bị bộ dáng năm đó, chỉ còn đợi em bấm máy."

Nàng cho cậu cái tên Ms. Grey, cậu mang nó vào đời thật. Trong tất cả các bài phỏng vấn về sau cậu đều bảo rằng mình thích màu xám, tất cả các sắc thái xám đều là lãnh địa riêng của cậu. Kể cả hôm nay cũng không ngoại lệ.

Rất lâu về trước, cậu luôn khóc cho tháng Mười Hai, nay bỗng dưng muốn đem nó ra làm trò đùa. Chỉ để hy vọng ai đó khó chịu mà ngồi dậy mắng trò đùa của cậu nhạt nhẽo. Như thể nàng và khí lạnh hòa cùng nhau trong bản giao hưởng trầm lắng cậu thường mở. Người ta chỉ có thể cảm được từng nốt khi đắm chìm, cậu cảm được nàng vẫn còn đây trong từng hơi thở. Lồng ngực nàng nhấp nhô lên xuống đều đặn, mang lại hơi ấm cho cậu ngày tuyết rơi đầy. Chỉ cần hơi thở nàng còn đó, với cậu đã là đủ. Mong ước của cậu nhỏ nhoi thế thôi.

"Hôm qua tôi có buổi chụp, em biết tôi gặp ai ở đó không? Là Alex, ông ấy cứ đem chuyện ngủ gật lần trước trêu tôi. Thật xấu hổ." Cậu bĩu môi, gương mặt nũng nịu. "Nếu lúc ấy em chịu nói mình chính là Daisy, tôi thề chẳng bao giờ tôi lại ngủ."

Nhà họ Ahn hỗ trợ cậu tối đa trong việc che giấu hành tung, thế nên đã một năm rồi mà tin tức cậu thường lui tới bệnh viện không lộ ra ngoài. Công chúng lẫn kí giả chỉ biết ngoài giờ làm việc hiếm khi thấy cậu tiệc tùng, kì thực con người trước giờ của cậu là vậy. Tất cả thời gian của cậu đã dành cho nàng. 

"Tôi nhớ em." Im lặng thật lâu, nhắm nhìn thật kĩ gương mặt ấy như sợ nó tan biến. Buồn cười khi cậu gặp nàng mỗi ngày, kể chuyện mỗi ngày, cười đùa một mình mỗi ngày thì đến cuối ngày lại là câu nói ấy.

Cuối câu chuyện là đêm trắng mình cậu cô đơn. Mùa tuyết âm thầm trôi chẳng chờ đợi ai, cứ như nó cuốn theo cậu vào vòng chơi của riêng nó rồi đột ngột bỏ rơi khi cậu đã sẵn lòng tự nguyện nương theo. Rồi chỉ còn tiếng đôi vai gầy trên phố đông, lại một mùa tuyết cô độc.

Trước khi gánh lấy kết cục định sẵn, khoảnh khắc này là của cậu với nàng.

"Một năm rồi Junghwa à, em ghét tôi nhiều đến mức không thèm nhìn tôi nữa sao? Hay tôi đi nhé, tôi đi thì em sẽ tỉnh dậy nhé."

"Tôi đi thật đấy." Cậu nhổm người khỏi ghế, giọng trêu đùa.

"Tôi đi rồi đấy."

Đứng khuất bóng sau cánh cửa, cậu đưa tay lên miệng làm động tác giữ im lặng, y tá đi qua đi lại nhìn cậu mỉm cười, họ đã quá quen kiểu đùa cợt ấy.

Lại là im lặng.

Nếu cậu không huyên thuyên, căn phòng sẽ trở lại trạng thái vốn có.

Lạ thay, vốn dĩ cậu đã quen, nay nước mắt lặng lẽ đến tìm. Sự chịu đựng tan rã theo mùa tuyết rơi, hóa ra sâu thẳm cậu không lạnh như băng giá, mà mỏng manh như làn sương.

"Tôi chỉ yêu em thôi mà. Sao lại khó đến vậy." Cậu lẩm bẩm cho riêng mình.

Ngày đông đối tệ với cậu, nàng cũng thế. Cậu ao ước được một lần gặp mặt người ấy, Jin của nàng. Gặp rồi hỏi xem phải thế nào mới có thể khiến nàng thuộc về mình cậu.  

Phải mà cậu có cái gan như chàng Bạch Mã Hoàng Tử, chỉ cần một nụ hôn và họ hạnh phúc mãi về sau.

"Em ghét tôi nhiều vậy sao? Vậy nếu tôi làm điều xằng bậy cũng không phải to tát nhỉ, em vốn đã căm ghét tôi rồi mà."

Cậu cúi người xuống. 

Gần hơn.

Gần hơn. 

Mùi hương từ kem dưỡng xộc vào khoang mũi.

Đã gần lắm rồi ...

Cánh môi nàng yên vị sau lớp son dưỡng ẩm ướt cậu vừa thoa khi nãy. Một năm, quãng thời gian đủ dài để cậu có đủ mọi quyền lợi cần thiết. Bác sĩ, y tá, nhân viên bảo vệ, kể cả nhân viên phục vụ thầm mặc định cậu cùng nàng công chúa say ngủ trong mối quan hệ tình cảm. Hay ít ra họ nghĩ vậy. 

Một chút nữa thôi, mọi dục vọng căng tràn được giải thoát, sẽ không một ai hay biết, không một ai có thể bắt lỗi cậu, không một ai có mặt để ngăn cản. Kể cả những người có chức trách chăm lo cho nàng, kể cả ông bà Ahn, kể cả nhà cầm quyền, và kể cả nàng cũng chẳng có quyền năng ngăn cậu lại. Tâm trí rối bời giữa việc mượn cớ làm càn khiến nàng buộc phải tỉnh, hay đó là điều cậu thật tâm mong muốn.

"Junghwa." Lời thầm thì lan tràn giữa khoảng cách có như không.

***

Nhiều lúc tự hỏi, có thật cậu muốn nàng tỉnh giấc? Nằm lặng yên đó thuộc về thế giới cậu tưởng tượng, hay mở mắt lần nữa đón nhận cuộc sống nàng ao ước? Bản chất con người là chiếm hữu ... Cậu có lẽ đã gục ngã trên con đường thần thánh hóa bản thân.

Đúng là kẻ nói dối tệ hại.

Cậu muốn nàng, muốn nàng cho riêng mình.

Cậu như kẻ hai mặt. Nửa muốn thanh cao để nàng tự lựa chọn, nửa muốn chiếm đoạt nàng. Suy cho cùng cậu cũng là con người mà thôi.

Nàng chỉ nằm đó và hít thở, không nói thêm một câu nào kể từ lúc bảo sẽ cho cậu một câu trả lời. Có khi chưa kịp nghe, cậu đã chết chìm trong sự ngột ngạt hai mặt bản thân.

Đó là sự lựa chọn của cậu. Nếu đến cuối ngày chỉ còn lại cậu với cô độc, ngày hôm sau là cậu và nàng bên nhau.

Cậu không cần nụ hôn đánh thức Aurora, cậu cần cô gái ấy trở về bên mình một lần nữa. Nụ hôn ấy hãy ráng đợi nàng, tạm thời để nó rơi trên trán vậy.

"Ngủ ngon Junghwa. Mai tôi lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro