#6. HÔN, GHEN VÀ SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn? Hôn sao? Là hôn đó! Ai đó làm ơn giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây được không? Sunggyu hyung đột nhiên thay đổi, tôi suýt bị tấn công, Woohyun hyung chạy đến và giờ, họ đang hôn nhau. Tôi thực sự cần một câu trả lời thỏa đáng cho những việc này.

- Hyung ổn rồi chứ?

Là giọng Woohyun hyung, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn họ. Woohyun hyung đã rời môi khỏi Sunggyu hyung và đang đỡ lấy hyung ấy. Mắt Sunggyu không còn đỏ nữa và trở về là một đôi mắt hí đen láy bình thường nhưng mặt hyung ấy tái nhợt, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Đáp lại câu hỏi của Woohyun, Sunggyu khẽ gật đầu và tay xoa xoa hai thái dương. Woohyun hyung liền dìu hyung ấy vào phòng, họ rời đi và có lẽ họ không biết sự có mặt của tôi ở đây. Bầu không khí im lặng trở lại, thật yên bình. Nhưng có điều, sao tôi lại phải chui ở gầm bàn như vậy nhỉ? Tôi có quên gì không ta?

- Sungyeol hyung!

- Ômô! Giật cả mình, có chuyện gì vậy hả?

Myungsoo đột nhiên vỗ vai tôi làm tôi sợ muốn xỉu. Sao tôi có thể quên sự hiện diện của cậu ta được nhỉ? Trong khi chính xác thì cậu ấy ngồi ngay đằng sau tôi!

- Hyung nghĩ ngợi gì vậy?... Chúng ta về phòng và ngủ thôi.

Myungsoo nói rồi chui ra ngoài, bình thản tiến về phòng của cậu ấy. Nhìn bóng lưng Myungsoo, một loạt những hồi ức về vụ việc vừa rồi xuất hiện trong tâm trí tôi. Như một đoạn phim quay chậm. Và nó khiến tôi nhận ra một điều. Phải rồi, Myungsoo chắc chắn biết điều gì đó...

Tôi cũng đi theo sau cậu ấy nhưng tôi không về phòng mình. Khi Myungsoo toan mở cửa thì tôi kéo tay cậu ta lại. Myungsoo có chút giật mình và ngỡ ngàng bởi hành động này và quay lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy hiểu.

...


Tôi đang ngồi trong phòng Myungsoo. Vào nửa đêm. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là tôi cần Myungsoo trả lời các câu hỏi của tôi.

Tôi ngồi ngoan trên giường Myungsoo trong khi em ấy thì đi đi lại lại, lâu lâu có dừng lại và nhìn tôi đăm chiêu. Tôi thấy thật chán nản khi phải chờ đợi lời giải đáp từ Myungsoo trong khi bản thân tôi có cảm giác cậu ta đang nghi ngờ tôi và không định nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi khẽ liếc nhìn cậu ta rồi đảo mắt xung quanh. Phòng của cậu ta cũng đẹp quá chứ? Thiết kế và vị trí đồ đạc thì y chang phòng tôi, chỉ có điều nếu tôi lấy bộ sưu tập siêu nhân của mình ra trang trí thì cậu ta chọn những ngôi sao, chúng màu ánh kim và tỏa sáng. Điều đó cũng khiến tôi nhận ra 1 điều khá đặc biệt. Tuy Myungsoo mang màu xanh dương là màu đại diện nhưng đồ đạc của cậu ấy lại đa phần đều màu đen, một màu đen huyền ảo và trầm lắng.

- Thôi được rồi!

Myungsoo bất chợt lên tiếng giữa sự im ắng làm tôi không khỏi giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và ngay lập tức nhìn thẳng cậu ta. Myungsoo ngồi xuống bên cạnh tôi khiến tôi có chút ngại ngùng, tim tôi lại đập khá nhanh. Thôi nào, Lee Sungyeol, taoaj trung tí đi.

- Rốt cuộc tại sao Sunggyu hyung bị như vậy và cả việc Woohyun hyung hôn hyung ấy nữa. Em mau kể cho hyung về tất cả mọi chuyện đi.

Tôi thúc giục Myungsoo khi cậu ấy có vẻ lượng lự.

- Nhưng hyung đừng kể thêm cho bất kì ai. Mọi người nếu biết được sẽ lo lắng và mất tập trung.

- Được rồi.

- Thực ra chuyện này em cũng mới biết cách đây không lâu, cũng trong một lần thức dậy nữa đêm và phát hiện sức mạnh của Sunggyu hyung. Chính Woohyun hyung là người đã giúp em. Hyung ấy đã giải thích mọi chuyện cho em nghe, nhờ em giữ kín... về bí mật và toàn bộ sức mạnh của Sunggyu hyung.

- Vậy bí mật và sức mạnh đó là gì?

Myungsoo sốt ruột thúc giục Woohyun mau nói.

- Vào 7 năm trước, khi Sunggyu hyung 14 tuổi, tên Hắc ám đã quay lại và có ý định giết hyung ấy nhưng không thành. Nhờ sức mạnh của bản thân và được linh hồn appa Jungyeop bảo vệ nên hyung ấy đã không sao nhưng tên đó thì lại bị thương khá nặng. Sau đó, Hắc ám mất tích và Sunggyu hyung thì bị hắn truyền một phần sức mạnh đen tối.

- Cái gì? Vậy tức là...

- Đúng vậy, trong người Sunggyu hyung đang mang hai trường phái đối lập, một là sức mạnh bạch kim của sự kết hợp và hai là sức mạnh đen tối của Hắc ám. Bình thường thì Sunggyu hyung có thể kiểm soát rất tốt sức mạnh kia nhưng gần đây hyung ấy thường hay bị bộc lộ sức mạnh đó như có một ai đó đang cố điều khiển hyung ấy.

- Thật nguy hiểm... Nhưng sao hyung phải hôn Sunggyu hyung?

Myungsoo đơn giản hỏi cho sự tò mò của mình mà không nhận ra mặt Woohyun đỏ tới chừng nào.

- Cái đó... vì khi hyung hôn Sunggyu hyung thì sức mạnh đó sẽ tạm thời biến mất.

- Chỉ vậy thôi sao? Em biết hyung còn giấu em chuyện khác.

- Chuyện... gì... đâu... chứ?

Giọng Woohyun ấp úng thấy rõ, anh tránh né ánh mắt của Myungsoo khi cậu nhìn chằm chằm anh. Myungsoo thấy vậy, một bên miệng khé nhếch lên, là đang cười mỉa mai sao?

- Hai người đang yêu nhau, đúng không?

Myungsoo nói rất nhỏ và nhẹ nhưng cũng đủ làm Woohyun giật nảy người, mở to mắt nhìn. Cảm nhận của Woohyun lúc này chỉ có mọt từ để diễn tả: bị nói trúng.

Sau một hồi lặng người, Woohyun bèn lại gần Myungsoo và bắt đầu năn nỉ.

- Myungsoo a~ em đừng nói chuyện này cho ai khác biết đấy nhé!

Woohyun nói với hai bên má đỏ bừng đầy xấu hổ.

- Em sẽ không nói với ai biết đâu, hyung yên tâm.

Woohyun thở phào đầy nhẹ nhõm.

- Nhưng mà...

- Chuyện gì nữa?

- Nhỡ đâu một ngày Sunggyu hyung không thể kiểm soát sức mạnh đen mà làm hại người khác chăng?

- Sẽ không có đâu, khi nào hyung còn ở đây thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Mọi chuyện là như vậy đó. Woohyun hyung đã đảm bảo như vậy nên chúng ta không cần phải lo lắng.

- Hửh? À, ừm.

- Hyung không được suy nghĩ lung tung hay làm bậy gì đâu đó.

Myungsoo gằn từng chữ rồi nhìn thẳng mặt tôi mà nói. Asihhh, cậu ta cứ làm như tôi là trẻ con không bằng ấy. (au: thì đúng vậy còn gì :v)

- Biết rồi. Thôi, hyung về phòng.

Tôi bực bội đứng lên rồi ra khỏi phòng Myungsoo về phòng mình.

Nằm yên trên chiếc giường thân yêu, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, tôi lại suy nghĩ. Thực sự thì tôi không bất ngờ lắm chuyện Woohyun hyung và Sunggyu hyung yêu nhau, điều đó tôi cũng đã đoán được khi nhìn cái cách mà Woohyun thường xuyên trêu chọc và nhìn trộm Sunggyu. Điều tôi lo là về cái khác kìa. Chính là bộ dạng của Sunggyu hyung khi thể hiện sức mạnh đen, đặc biệt là đôi mắt đỏ. Nó y chang đôi mắt của cái tên đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cũng là một đôi mắt đỏ ngầu. Không những thế, cái cảm giác thân quen khi đối diện với người đó khiến tôi cũng rất sợ.

"- Là... là... mày sao?

- Nhớ tao không?"

Có lẽ nào...

Không, không thể nào đâu

Có lẽ tôi nên đi ngủ đi thì hơn.

Nhưng rốt cuộc giấc mơ đó chỉ là một ác mộng hay là một điềm báo của tương lai?

...


Sáng hôm sau.

Trong khi những người khác tiếp tục tập luyện để điều khiển sức mạnh của mình thì tôi và Myungsoo đến gặp Sungyu hyung và Woohyun hyung.

Tụi tôi kể hết mọi chuyện đã diễn ra đêm hôm qua và cả bí mật của hai người họ mà tôi đã biết cho hai hyung ấy nghe. Nhắc đến chuyện đó, mặt của hai đều đỏ ửng cả lên làm tôi suýt nhịn không nổi mà phụt cười. Nhưng chẳng phải mặt họ cũng đỏ y chang mặt tôi và Myungsoo khi chúng tôi đứng ở tư thế kì lạ hôm trước sao? Lại lạc đề rồi! Quay trở lại chủ đề chính. Sunggyu hyung bảo chúng tôi đừng nên nói chuyện này ra cho ba người còn lại biết vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Tôi cũng nghĩ vậy. Hyung ấy còn bảo sẽ cố gắng kiểm soát sức mạnh đen và Woohyun hyung sẽ giúp hyung ấy. Nhưng dù vậy tôi vẫn sợ về cái giấc mơ không mấy tốt đẹp của mình. Liệu tôi có nên kể chuyện đó cho họ nghe? Biết đâu họ có thể giúp tôi. Nhưng tôi vẫn đắn đo và phân vân.

- Sungyeol! Em đã nghĩ cái gì vậy?

Giờ trong phòng chỉ còn tôi và Sunggyu hyung, hai người kia đã ra ngoài rồi. Tôi có nên nói ra không nhỉ?

- Em có chuyện này muốn nói với hyung.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sunggyu hyung. Hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu đó lại thấp thoáng hiện về trong trí óc tôi, đầu tôi bắt đầu đau nhức.

- Có chuyện gì? Em cứ nói đi.

- Chuyện là...

- ...???

- Là...

- ...

- À mà thôi, không có gì đâu hyung. Em ra ngoài tập luyện tiếp nhé!

Tôi vội vã quay lưng bước đi, bỏ ra ngoài. Rốt cuộc thì tôi vẫn quyết định không nói về giấc mộng đó cho Sunggyu hyung biết . Nhưng tôi cảm nhận rõ dường như có một điều gì đó đã khiến tôi không thể nào mở miệng, từng câu chữ cứ như bị nghẹn đặc ở cổ họng mà không thể phát ra ngoài. Thật lạ, chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi ra sân sau cùng mọi người và tiếp tục tập phần tập của mình. Khả năng kiểm soát sức mạnh của tôi còn khá kém so với người khác. Tôi thường xuyên để đồ đạc chạy rụi trước khi kịp khống chế ngọn lửa hay điều chỉnh nó theo đúng ý mình được, tôi nên tập luyện nhiều hơn.

Nhưng...

Hình ảnh của hai người họ đang âu yếm xuata hiện ngay trước mặt tôi khiến tôi không tập trung được. Họ là ai hả? Không phải là Sunggyu hyung và Woohyun hyung đâu, là họ thì đã tốt. Đây là Myungsoo và Sungjong kìa. Hai người họ không những nắm tay nắm chân lại còn đứng sát rạt, mặt gần như kề mặt luôn ấy. Thật là khó chịu và ngứa mắt mà. Sao cái tên Myungsoo đó chưa bao giờ nhẹ nhàng với tôi như em ấy luôn làm với Sungjong nhỉ? Em ấy toàn trêu chọc và nói tôi là tên trẻ con Chodding này nọ. Hức hức... Cơ mà sao tôi lại phải quan tâm điều đó chứ? Vì cái cớ gì mà tôi lại bực mình và khó chịu như vậy nhỉ?

Dù không biết lí do là gì nhưng tôi vẫn thấy tức, tôi sắp bốc hỏa đến nơi rồi! Myungsoo... em ấy... đúng là tức chết mà!!!

- SUNGYEOL!!!

Cùng chất giọng lanh lảnh, Sunggyu hyung hét to làm tôi giật mình ngoảnh mặt lại. Hyung ấy cùng với vài người nữa đang chạy nhanh về phía tôi, nét mặt ai nấy đều vô cùng hốt hoảng. Myungsoo và Sungjong cũng bất giác quay lại nhìn tôi. Ánh mắt tôi vô tình lại đụng phải ánh mắt của Myungsoo. Em ấy nhìn tôi trân trân mang theo chút thắc mắc làm tôi cũng bối rối, lại thấy khá xấu hổ.

Sunggyu vỗ vỗ vai tôi khiến tôi cũng nhận ra ánh nhìn kì lạ của mọi người mà rời mắt khỏi Myungsoo. Nhưng cũng vì thế mà tôi mới nhận ra có luồng khí rất ấm nóng đang lan tỏa ở đâu đó xung quanh. Dường như đang có ai đó đốt lửa, lại còn rất gần đây.

- Em làm gì vậy hả?

Woohyun hyung khẽ nhăn mặt nhìn tôi rồi quay sang nhìn chỗ dưới chân tôi. Tôi nhìn theo tay hyung ấy chỉ.

Haizzz, có gì đâu, chỉ là lửa và một đám cháy thôi-i...

Mố??? Lửa sao? Cháy hả?

Là lửa đang truyền ra từ tay tôi. Do tôi làm sao?

Tôi giật bắn mình thu tay về, lửa cũng không còn truyền ra nữa. May sao nó mới chỉ là một đám lửa nhỏ, nếu như mà Sunggyu hyung không phát hiện sớm thì chắc tôi đã biến mọi thứ thành tro bụi rồi. Có lẽ do vừa rồi tôi tức giận quá không kiềm chế được nên mới thành ra như vậy.

Myungsoo và Sungjong tiền về phía tôi, những người khác thì cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi thấy hoảng loạn. Nhìn thẳng vào mắt Myungsoo, tôi thấy có chút khó chịu, có chút xấu hổ và bối rối. Thú thật tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tôi vô thức chạy biến vào trong nhà, bỏ mặc mọi thứ do mình đã gây ra.

...


Tôi uống ngụm nước cho bình tĩnh rồi dựa lưng vào bàn mà ngẫm nghĩ. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, thấy có gì đó kì lạ. Cái cảm giác khó chịu và bực bội ấy... có phải là cái người ta gọi... là... là... GHEN không?

Tôi lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Ghen gì chứ? Nếu là ghen thì chẳng nhẽ tôi lại thích Myungsoo sao? Không thể nào đâu... Nhưng thực sự rất kì lạ mà.

Hết giấc mơ, đôi mắt đỏ, giờ là Myungsoo, sao mọi thứ cứ quay vòng vòng trong đầu tôi như chong chóng vậy nhỉ?

- Anh làm sao vậy? Có chuyện gì với anh hả?

Tự lúc nào mà Myungsoo đã vào đây rồi vậy. Làm tôi giật mình. Tôi biết nên trả lời em ấy như thế nào đây. Tôi lén rời mắt nhìn Myungsoo, có vẻ em ấy khá bình tĩnh chứ không hề lúng túng như tôi hiện giờ.

- Anh.... có sao đâu...

Cuối cùng tôi cũng mở miệng được, sao mà tôi cứ thấy ngượng ngượng khi gần Myungsoo chứ?

Myungsoo đặt cốc nước xuống, chuyển sang đứng đối diện với tôi. Em ấy lại nhìn tôi như vậy, nhìn thẳng mặt tôi và cười mỉm. Thực sự Myungsoo không biết mỗi lần em ấy làm như vậy, tim tôi đều đập rất nhanh, hai bên mặt cũng tự nhiên nóng ran hay sao?

- Nói thật em nghe đi. Anh ghen với Sungjong hả?

Myungsoo thảnh thơi còn cười cười hỏi trong khi tâm can tôi muốn nhảy dựng lên luôn. Cả sống lưng đột nhiên lạnh toát, cái cảm giác này chính xác người ta vẫn hay gọi bị nói trúng tim đen đó hả?

- Không... à mà cũng có... à mà không...không phải.

Tôi đang luyên thuyên cái gì vậy? Myungsoo lại cười, bộ vui lắm hay sao mà cười. Trong khi tôi thì thấy rối ren mà em ấy thì cứ cười lại còn béo má tôi nữa.

- Thật ra thì em cũng thích hyung mà.

À thì ra là Myungsoo thích tôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CÁI GÌ?!? Myungsoo thích tôi? Tôi có nghe nhầm không nhỉ?

- Đừng nhìn em như thế, anh không nghe nhầm đâu. Sungyeol hyung, làm người yêu em đi.

Giờ thì tôi biết Myungsoo còn một khả năng nữa, em ấy biết đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng em ấy vừa nói gì, đó có gọi là một lời thổ lộ không? Tôi nên trả lời em ấy như thế nào đây? Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ thấy tim mình đập nhanh không thể dừng, còn có một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong người nữa.

Myungsoo vẫn nhìn tôi mong chờ câu trả lời, còn tôi thì chỉ lúng túng tránh né ánh mắt của em ấy. Myungsoo khẽ chạm vào má tôi, tôi thấy hơi rùng mình và ngại ngại.

Một lúc sau thì có một thứ gì đó ấm ấm chạm vào môi tôi. Tôi mở to mắt nhìn người trước mặt mình khẽ nhắm mắt và lại gần hơn. Myungsoo ấn mạnh môi em ấy vào môi tôi hơn, môi em ấy quả thật rất ngọt và ấm áp. Tôi thấy vui, thấy hạnh phúc cũng thấy rất sung sướng. Không biết tự lúc nào tôi đã có cùng hòa quyện trong nụ hôn đó với Myungsoo nữa nhưng giờ thì tôi đã biết chắc câu trả lời trong tim mình dành cho em ấy.

Myungsoo, saranghae♡

...

Từ sau nụ hôn đó đến nay cũng đã vài ngày. Có lẽ nhờ tình yêu mà tôi không còn mơ linh tinh nữa, tôi nghĩ về Myungsoo nhiều hơn là về cái đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ kia.

Bật mí nhé, tôi và Myungsoo đã chính thức hẹn hò, à không là chính thức làm người yêu của nhau. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hề công khai hay nói với bất kì ai, vì tôi thấy hơi ngại. Chúng tôi chỉ thường hoạt động bí mật và lén lút. Nhưng Myungsoo nói rằng không thể giấu diếm mãi được nên chúng tôi quyết định sẽ công khai vào tối nay.

Mọi người vẫn đang làm việc riêng của bản thân như mọi ngày. Không có gì bất thường cả.

- E hèm, em có chuyện muốn nói!

-...

- E hèm! E hèmmmmm...

Vẫn không ai chịu chú ý tới tôi cả. Thiệt tình!!!!!!!!

- Hahaha... Để em nói. MỌI NGƯỜI ƠI!

Và tất thảy, 5 đôi mắt đều đổ dồn về phía chỗ chúng tôi đang đứng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- CÁI GÌ??? Mọi người biết hết rồi sao?

- Chứ em nghĩ tụi em có thế giấu các hyung được sao?

Sunggyu hyung cười tít mắt trong khi mặt tôi đen hơn đít nồi =_= Nhưng Myungsoo, sao em ấy lại cười?

- Tụi hyung còn biết trước em nữa kìa!

Woohyun nháy mắt tinh nghịch với Myungsoo và Sungjong. Chuyện này là sao? À, tôi hiểu rồi. Asihhh, Sungyeol tôi đúng là đại ngốc mà, đều là kế hoạch của họ cả, sáng hôm đó rồi nụ hôn nữa. Sao tôi lại dễ dàng để họ lừa như vậy chứ? Myungsoo, em chết chắc rồi!!!!!!!!!!





==========================================

Au ẻm fic này cũng lâu rồi nhỉ? Mianae các rds nha^^ Có ai quên Au và fic chưa đó? Nhớ cmt và vote cho Au có tinh thần ra chap nghen :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro