Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            Sau khi bóng lưng Khiết Quỳnh đi khuất, người kia mới khẽ mỉm cười. "Chu Khiết Quỳnh. Cái tên rất hay nha". Nghĩ rồi lại tiếp tục sắp xếp mớ đồ đạc đang bề bộn kia. "Phải chi Khiết Quỳnh có thể cũng giúp mình thu xếp đống đồ này thì tốt." Người này đúng là trơ trẽn hết chỗ nói. Người ta đã giúp một lần, lại tham lam muốn người ta giúp lần thứ hai, mới biết nhau chưa đến một giờ đồng hồ lại gọi cái tên Khiết Quỳnh thân mật thế kia.

- Khiết Quỳnh. Em thích cô gái lúc nãy rồi có phải không? - Nayoung ngồi trên bàn ăn vẫn tiếp tục đùa giỡn.

- Cái gì mà thích. Chỉ mới gặp lần đầu - Khiết Quỳnh nói, tay vẫn đang cắt miếng thịt bò trên dĩa, mắt không dời lực chú ý sang Nayoung, đồ ăn với Khiết Quỳnh vẫn luôn có lực hấp dẫn rất lớn.

- Không phải lúc em thích Eunwoo, cũng là lần đầu gặp nhau... - Lời vừa dứt ra, Nayoung mới biết mình vừa nói nhưng điều không nên nói.

Nghe đến cái tên Eunwoo, hành động của Khiết Quỳnh bất chợt dừng lại. Lúc đó gặp nhau lần đầu tiên đã tin đó là tình yêu.

Thấy Khiết Quỳnh thay đổi thái độ, Nayoung tiếp tục: - Chị, Khiết Quỳnh, chị muốn em hãy quên Eunwoo, nếu có thể, cũng nên kiếm người yêu đi, không thể cứ mãi như thế này được - Nayoung là thực sự quan tâm Khiết Quỳnh.

Khiết Quỳnh nhìn Nayoung hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: - Người yêu có thể kiếm lúc nào cũng được. Nhưng người em yêu, không phải cứ kiếm là được. Em biết chị quan tâm em, nhưng hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, được không? Eunwoo đã là quá khứ, sau này đừng nhắc đến nữa. - Khiết Quỳnh cũng biết Nayoung thật lòng lo lắng cho mình.

Nayoung nghe Khiết Quỳnh nói trong lòng cũng an tâm phần nào. Lời nói của Khiết Quỳnh đối với mình luôn luôn không dối trá. Nayoung mỉm cười: - Ăn thôi.

Buổi tối trong lúc Khiết Quỳnh còn đang miệt mài tiếp tục vẽ cho hoàn thành bản thiết kế mới, chuông cửa bất ngờ reo lên. "Chuông cửa, là ai được chứ? Cũng mới gặp Nayoung lúc chiều, không phải là Nayoung rồi" Khiết Quỳnh thầm nghĩ, sau đó đành để gián đoạn công việc của mình đi xuống mở cửa.

- Chào Khiết Quỳnh

"Là người lúc chiều, sao tự dưng lại bấm chuông cửa nhà mình, lại còn trưng ra bộ mặt tươi cười kia" Khiết Quỳnh bất giác có một tia đỏ mặt, nhưng rất nhanh lại hồi phục về trạng thái cũ, không để người kia kịp nhận ra, Khiết Quỳnh nhíu mày.

- Lúc chiều cảm ơn em. Có quà, muốn tặng.

Khiết Quỳnh vẫn tiếp tục không lên tiếng, điều này làm cho người kia không biết phải nói gì.

- Có thể mời tôi vào nhà? - Người kia đề nghị. "Cái người này, thật là không biết chút lịch sự phép tắc, hàng xóm đến chào hỏi, lại còn quà cáp, ít nhất cũng phải mời người ta vào nhà uống nước chứ, thật là, biết thế để cái này ở nhà ăn." Trong lòng người kia thầm nghĩ.

Khiết Quỳnh vẫn như trước không nói tiếng nào, nhưng hành động đã thay đổi. Khiết Quỳnh dịch người sang một bên, nhìn người kia, sau đó là nhìn vào trong nhà, như thể nói thay cho hai chữ "Mời vào." Khiết Quỳnh là quá kiệm lời hay là quá lười nói đây.

Người kia nhận thấy sự đồng ý của chủ nhà dĩ nhiên không câu nệ mà bước vào. Khiết Quỳnh nhìn theo bóng lưng kia, miệng bất giác mỉm cười. Nụ cười này, đã bao lâu rồi mới quay trở lại?

- Tên gì? - Lần này Khiết Quỳnh bắt chuyện trước.

- Họ Jung, tên là Chaeyeon. - Chaeyeon vui vẻ nói, cuối cùng người này cũng chịu mở miệng rồi.

- Lớn hơn tôi không mà gọi tôi là em? - Khiết Quỳnh lườm Chaeyeon một cái, biểu tình trên mặt lúc này giống như khi dễ người khác.

- Trẻ con, đúng là trẻ con mà, haha. - Chaeyeon cười sặc sụa, Khiết Quỳnh trong lòng có chút không vui, tại sao xung quanh mình toàn là những người thích đùa.

- Nói thử xem, tôi không nghĩ em lớn hơn tôi đâu. - Chaeyeon lúc này mới lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, như thể một trưởng bối.

Mặc dù nói vậy, Khiết Quỳnh đương nhiên biết mình nhỏ tuổi hơn người kia. Khiết Quỳnh trong lòng ai oán, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chaeyeon.

- Tôi 22. Chị thì lớn hơn tôi bao nhiêu chứ? - Khiết Quỳnh tuy vừa rồi khi dễ Chaeyeon, cũng chưa xác nhận Chaeyeon chính xác bao nhiêu tuổi nhưng lời nói ra gọi bằng chị lúc nào cũng không hay.

- Chịu gọi chị rồi sao. Hơn em một tuổi nhưng cũng đủ để em gọi bằng chị.

- Xì.. Lúc nãy chị nói có quà? - Khiết Quỳnh vẫn là quan tâm món quà mà Chaeyeon nói đến.

- À phải rồi. Đây. Cám ơn em vì lúc chiều đã giúp chị chuyển đống hành lí đó. Nếu không có em, bây giờ chắc cũng chưa dọn xong đâu.

Khiết Quỳnh cầm hộp quà trên tay, mắt có chút nhíu lại, biểu tình cũng thay đổi không ít. Là chocolate.

- Là salt chocolate mua từ Mỹ về đấy, không phải chocolate thường đâu. Gương mặt đó của em có vẻ không thích? - Chaeyeon nhìn thấy biểu tình của Khiết Quỳnh tâm trạng có chút hụt hẫng.

- Không ghét. Tôi sẽ ăn nó. - Khiết Quỳnh mặt có chút gượng gạo, rõ ràng trong lời nói có nói không ghét, cũng không có nghĩa là thích nó. Quả thật, Chu Khiết Quỳnh rất-không-thích-ăn-chocolate.

Chaeyeon trong lòng lại vui lên, miệng nở nụ cười: - Chị rất thích ăn chocolate nên chị nghĩ em cũng sẽ thích. Lúc đầu nhìn biểu hiện của em, còn tưởng không thích.

"Tôi nói thích khi nào. Chị cũng thật, nghĩ chị thích thì người khác cũng sẽ thích sao, ở đâu ra lại tự coi mình là trung tâm thế nhỉ?" Khiết Quỳnh thầm nghĩ, nhưng cũng không phải quá chán ghét, bất quá nhân dịp này, Khiết Quỳnh thử tập ăn chocolate, cũng không phải là tệ. Nhưng như lần đầu mới gặp nhau, Khiết Quỳnh đã nói, Chaeyeon cười lên chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp. Lúc này đây điều đó chính thức được xác nhận. Nụ cười của Chaeyeon như có ma lực khiến Khiết Quỳnh mê đắm, cảm giác này trong lòng Khiết Quỳnh bắt đầu cảm thấy ngờ vực về chuyện mà Nayoung đã nói lúc chiều.

- Cũng không còn chuyện gì, tôi về đây. Ngày mai lại gặp.

Chaeyeon nói xong đi về. Khiết Quỳnh trong lòng có chút tiếc nuối, muốn giữ Chaeyeon ở lại nói chuyện thêm nhưng tìm không ra được lí do. Sau khi Chaeyeon đi khỏi, Khiết Quỳnh cầm hộp chocolate trên tay, nếu Nayoung biết được mình lần này ăn chocolate, sẽ ngỡ ngàng đến mức nào. Trong lòng bất giác hân hoan, tâm tình của Khiết Quỳnh hôm nay tốt hơn rất nhiều so với mọi khi. Tranh thủ khi tâm tình đang tốt, phải nhanh chóng hoàn thành bản vẽ thiết kế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro