1. Mới gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Itou || Itou-108

Itou và Peter Parker là cặp đôi yêu nhau qua mạng. Họ 15 tuổi, trẻ trung, năng động và nhiệt huyết. Dù chưa từng gặp nhau nhưng cứ mỗi lần nhắn tin cho nhau là biết bao điều kỳ thú mà đối phương mang lại cũng đủ khiến họ vui vẻ cả ngày. Bây giờ đây, sau khi nhờ bộ giáp mà chú Tony Stark đã cho tìm được địa chỉ của Itou, Peter Parker quyết định mua vé máy bay và tìm đến người yêu của mình.

.

.

.

"Ned, kỳ giáng sinh này tớ sẽ tới Nhật."

Trong hành lang trường học, giữa đám học sinh đang tản ra từ các lớp học khi chuông kết thúc tiết vang lên, cậu thiếu niên với mái tóc nâu xoăn nhẹ cắp chiếc cặp trên vai rồi tuyên bố với thằng bạn thân của mình.

"Kỳ giáng sinh? Ok—What? Đến Nhật?"

Đúng như cậu dự đoán, Ned rất giật mình, hơn nữa còn ngạc nhiên tới mức trợn mắt há mồm kìa. Nhưng Peter đã dành thời gian dài để suy nghĩ và cậu cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để gặp người ấy.

"Yeah, tớ sẽ đến Nhật. Để gặp... một người nào đó." Cậu chưa từng công khai với ai về người yêu của mình. Và chắc chắn rồi, ngay cả Ned cậu còn giấu thì dì May sẽ không bao giờ biết!

"Người nào đó? Quao, cậu bỏ tớ, bỏ những sự kiện lắp ráp mô hình siêu bom tấn chỉ để gặp một người thôi đấy à? Cậu có còn coi tớ là bạn không?"

"Gì chứ—Không, đương nhiên rồi, chúng ta vẫn là bạn thân mà!"

Peter coi Ned là người bạn thân và tốt nhất của mình. Việc cậu là Spider-Man kiêm người hàng xóm thân thiện đất New York đến giờ chỉ có duy nhất cậu ta biết thôi. Mặc dù đó là sự cố ngoài ý muốn, cơ mà ít ra thì Ned đã giữ bí mật này cho cậu và giúp cậu rất nhiều trong sự kiện bắt giữ đám buôn vũ khí dùng lõi năng lượng của người Chitauri...

Ừm, cậu có nên nói chuyện này cho Ned không nhỉ?

Ned dí sát gương mặt to bự của mình vào mặt cậu rồi không ngừng đe dọa: "Tớ biết rõ cậu rồi! Nếu không nói rõ ràng thì đừng hòng tớ giúp cậu giấu dì May!"

"..."

Quả nhiên là không ai hiểu mình nhất bằng bạn thân mình, Ned đã làm bạn với cậu đủ lâu để nắm giữ gần hết điểm yếu của cậu rồi!

"Được thôi! Tớ sẽ kể cho cậu nhưng cậu phải cho tớ hai vé đi xem lắp ráp mô hình!"

Cậu đầu hàng ngay tắp lự và kể tất tần tật về quá trình quen biết nhau cho Ned nghe. Từ lần đầu nhắn tin trên Messenger cho đến việc trò chuyện những gì hai người đã làm. Vẻ mặt hóng hớt của Ned dần lụi tàn theo thời gian, cậu sẽ không nói rằng cậu cố ý kể ra để cậu ta cảm thấy no bụng vì ăn cơm chó quá nhiều đâu!

"Peter, tớ chắc cú là cậu muốn nhồi cơm chó cho tớ sau khi bị tớ đe dọa sẽ nói cho dì May—Đấy, bằng chứng là cậu đang cố nhịn cười kìa!"

Peter che miệng nhịn cười hết mức có thể, còn cậu bạn Ned đứng cạnh mặt mày nhăn nhó chưa từng có.

Kể từ ngày nói cho Ned về quyết định của mình thì một tuần đã trôi qua.

Ngày giờ mà Peter tính toán lên chuyến bay vừa hay trúng ngày nghỉ của người yêu. Cậu biết điều này là vì hôm trước cậu đã nhận tin rằng câu lạc bộ mà cậu ấy tham gia cho nghỉ giải lao mấy ngày vì mới đoạt cúp quán quân cả nước. Nghe kể thì cậu ấy trong đội tuyển chính và đã tham gia thi đấu!

Thật tuyệt vời! Cậu đã mua quà và chỉ chờ đến ngày lên máy bay bay tới chỗ cậu ấy và chúc mừng mà thôi!

"Ned! Cậu nhớ là nói với dì rằng hai tụi mình đi du lịch đấy nhé!" Ngày lên máy bay, Peter đứng trước lối ra vào và cậu dặn dò Ned lại một lần nữa. "Nếu dì May mà phát hiện ra chuyện tụi mình thì chiếc áo có chữ ký của chú Stark mà tớ hứa cho cậu sẽ bay màu liền đấy!"

Cậu nhìn thằng bạn thân lơ đễnh đáp lại bằng câu "Biết rồi biết rồi! Đi đi kẻo trễ chuyến bay bây giờ" mà lồng ngực rạo rực liên hồi. Một bên vì sợ hãi bị phát hiện còn một bên lại thấp thỏm lo âu, không biết thái độ người yêu sẽ ra sao khi hai người gặp nhau.

Hít vào thở ra nào, mày làm được mà Peter.

Đánh người ngoài hành tinh, xông pha bên ngoài vũ trụ, hơn nữa được chú Stark khẳng định,... biết bao chuyện li kì mà khối người ngoài kia chẳng bao giờ làm được mà mày đã trả qua mà!

Chưa kể, mày là hàng xóm New York thân thiện Spider-Man đấy!

Sau khi bình tĩnh lại, cậu đã yên vị trên máy bay, và trong đầu cậu giờ phút này bắt đầu tràn ngập các kiểu gặp nhau với người yêu.

Cậu nên đi thẳng tới nhà trọ của đối phương để tạo sự bất ngờ hay đến tận trường học? Có thẳng thừng quá không? Hoặc là gửi tin báo trước? Hay là chỉ báo mập mờ mà không nói rõ cho nó kích thích hơn nhỉ?

Máy bay hạ cánh tại sân bay Tokyo và sau mười mấy tiếng chờ đợi mong mỏi. Khi đặt chân lên mảnh đất này thì Peter mới chợt nhận ra một điều khá là muộn màng. Các kế hoạch được lên lịch bị phá hủy bởi nó và cậu không thể không gọi điện cho người yêu.

Peter đứng lạc lõng giữa sân bay Tokyo, tay cầm điện thoại gọi bằng giọng điệu mếu máo nghe thấy mà thương: "Itou ơi, cứu bé."

[...?]

"Tớ đang ở sân bay Tokyo nè! Cậu mà không tới là cậu mất một người bạn trai vui vẻ hiền lành và đa tài đó!"

[?] Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu mới hỏi lại với giọng điệu ngạc nhiên:

[Cậu đang ở Nhật? Tới khi nào vậy? Sao không báo cho tớ một tiếng?] Itou ở đường dây bên kia hoảng loạn hỏi dồn dập, có lẽ cậu ấy đã nhận biết sự bất thường khi Peter chủ động gọi đến khi đã xuống máy bay. [Cậu gọi cho tớ là vì cậu không biết tiếng hả? C-chờ một chút! Chỗ tớ đến Tokyo phải mất một tiếng nên cậu phải ngồi đó! Đừng đi đâu hết nhé! Có người lạ tới gần thì hãy đi vào trong sân bay nhờ nhân viên an ninh nhé!]

Cậu không phải con nít nên mấy cái người yêu dặn cậu đều biết hết. Ngôn ngữ cũng chẳng có vấn đề nếu mặc suit Spider Man. Nhưng vấn đề là cậu quên mất mặc nó khi lên máy bay mất tiêu! Và hiện giờ nó đang nằm trong va li và cậu không thể lấy nó ra ngay lúc này được!

Peter ơi là Peter, thân là Spider-Man thông minh gan dạ, sao đến lúc khẩn cấp lại quên tới quên lui thế!

Hên cho cậu là Ned không ở đây, bằng không cậu bị cậu ta cười thối mặt cho xem.

.

.

.

Peter ngồi chờ mỏi mông hơn một tiếng đồng hồ, chung quanh ai cũng nói tiếng Nhật làm cậu càng lúc càng hồi hộp. Có khi nào cậu sẽ mất điểm trong lần đầu gặp nhau không?

"Peter!"

Một thiếu niên mặc quần jean với áo thun freesize màu trắng hô lớn trong sân bay. Âm thanh vừa vang lên thì Peter ngẩng đầu lên ngay lập tức và nhìn xung quanh. Và rồi cậu đã thấy...

Người ấy có mái tóc đen mềm mại rũ trên trán che khuất một con mắt. Hình dáng mắt khá là xinh đẹp, nếu nhìn thoáng qua thì cứ tưởng là đang cười. Khuôn mặt của cậu ấy mang đường nét đặc trưng của người Châu Á, mềm mại và thu hút không kém gì gương mặt góc cạnh của người Châu Âu. Được rồi, ngôn từ có hạn nên cậu không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của người ấy. Peter dám nói rằng ai nhìn thấy khuôn mặt của bạn trai nhà mình đều sẽ thích hết, không có chỗ cho lời phản bác!

Và tất nhiên, ngay cả cậu cũng bị bề ngoài của cậu ấy hút hồn ngay lần đầu tiên gặp này đấy!

"Itou!" Peter chạy tới bên người yêu. Sau chuyến đi này, có rất nhiều thứ mà cậu muốn nói với cậu ấy: "T-tớ muốn cậu bất ngờ. Nhưng mà cậu làm tớ khá giật mình, vẻ ngoài cậu hợp với tưởng tượng của tớ. Ý tớ là, tớ rất vui khi gặp mặt trực tiếp với cậu. "

Oa, cậu đang nói gì thế này? Nó không có đúng với kế hoạch cậu vạch ra trước khi đi!

"Tớ muốn nói là—"

"Được được, bình tĩnh lại nào." Itou ngắt lời và vỗ vai cậu, chiều cao hai người ngang nhau nên hành động này tự nhiên đến mức rằng bọn họ đã làm nó suốt. "Không nghĩ tới cậu lại rối rắm nhiều thứ đến vậy ha. Tớ đã giật mình khi nhận được cuộc gọi từ cậu đó, Peter. Hoan nghênh cậu đến Nhật Bản nhé, trước đó hai tụi mình nên về chỗ ở của tớ rồi tâm sự tiếp nào."

Này này, đây là khí chất chín chắn mà chỉ có bạn trai mới có trong truyền thuyết đây sao?

"Okay. Tất nhiên, là được rồi!"

Kế tiếp hàng xóm thân thiện New York đã bị vẻ đẹp hoàn hảo (trong mắt bản thân) của bạn trai nhỏ câu hồn, Spider-Man của chúng ta rất không có tiền đồ, đã đi theo người ta trở về nhà luôn.




-------------------------------------

Chương 1 lên sàn gòi nên tui sủi đêi hê hê

Gửi Itou: Viết tặng bác nma lại kêu bác beta. Iem vừa thấy có lỗi vừa cảm thấy vui. Chắc khoảng thời gian vừa chỉnh chữ vừa vã với nhau như này thành kỷ nịm đẹp nhứt của tụi mình gòi đó! Mong bác giúp đỡ nhau thêm nhóeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro