Chap 2: Lý do kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Lý do kết hôn

Qri từ từ quay người lại, nhìn về phía Hyomin. Sau đó không nói gì chỉ ra hiệu cho bảo vệ chặn Hyomin lại còn mình thì bước tiếp.

- Chị! - Hyomin vẫn gọi.

Qri không trả lời. Cô đến trước mặt cha xứ, Park Taejun nhìn cô rồi nở nụ cười mờ ám. Qri ngước mắt lên cười khẩy một cái.

- Park Taejun, con có đồng ý lấy Lee Qri làm vợ, sau này dù sinh lão bệnh tử cũng chăm lo cho cô ấy không?

- Con đồng ý.

- Lee Qri, con có đồng ý lấy Park Taejun làm chồng, sau này dù...

- Con đồng ý.

-À.. ừm... ta chưa nói xong.. không sao, ta tuyên bố 2 con chính thức thành vợ chồng.

Phía dưới mọi người im lặng, chỉ có gia đình nhà trai là hớn hở chúc tụng nhau. Không khí bên nhà dâu rất trầm.

Buổi lễ kết thúc, tiệc tàn, Qri lên xe ô tô ngồi cạnh Taejun, Taejun nói với tài xế.

- Về nhà thôi bác.

- Được rồi.

Bác tài xế đáp.

Trên đường đi, Lee Qri nhìn ra ngoài cửa sổ, đột ngột có cơn mưa, cửa kính xe ướt đẫm chắn tầm nhìn ngắm cảnh của cô. Qri quay vào không nhìn Park Taejun, chỉ mở miệng.

- Kết hôn rồi, số tiền gửi vào tài khoản cha tôi đi.

- Sao em nóng vội thế? Gì cũng phải từ từ chứ.

- Bác tài, dừng xe.

- Dạ, tiểu thư?

Tài xế vội vàng dừng xe. Qri đẩy cửa định bước xuống. Taejun nắm tay Qri lại, Qri không nói gì, cuối cùng anh ta nói.

- Được rồi, anh gửi.

Nói rồi rút điện thoại ra gọi cho một số máy.

- Chuyển 1 tỷ rưỡi vào tài khoản của chủ tịch Lee.

- 1 tỷ rưỡi? 2 tỷ cơ mà?

- Em ngoan ngoãn làm vợ tôi rồi tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại.

Đầu dây bên kia gật gật vâng vâng. Qri mới yên tâm quay trở lại xe.

Cô rút điện thoại gọi cho cha, cha cô nói đã nhận được tiền, lúc đó cô mới yên tâm.

- Còn thiếu 500 triệu won nữa, nếu như em không ngoan ngoãn, số tiền này không đến tay cha em được đâu.

Qri nghĩ thầm: Anh ta quá ngu ngốc, đúng là tin đồn đại thiếu gia nhà họ Park ngu ngốc không sai. Uy hiếp người ta mà đưa gần hết số tiền như thế thì ai sợ được.

Chiếc xe lao nhanh trong mưa, rồi dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Park.

Qri xuống xe, không chờ Taejun đã vội vào nhà.

Tối hôm đó sau khi Park Taejun từ phòng tắm bước ra thì nhận được 1 số điện thoại lạ, anh ta vốn không định nghe nhưng cuối cùng lại nhấc máy.

- Alô.

- Park Taejun?

- Cô là ai?

- Tôi là Park Jiyeon. Chúng ta gặp nhau đi.

- Tôi không quen cô. Tạm biệt!

- Khoan đã anh Park. Tôi không quen anh nhưng tôi quen vợ anh. Thế nào? Chúng ta gặp nhau. Tôi có chuyện muốn nói?

- Chuyện gì cô nói luôn đi.

- Nói qua điện thoại sợ không hết câu chuyện. Gặp nhau rồi nói. Bây giờ là 8 giờ tối. Nửa tiếng nữa anh đến quán cà phê ở góc phố Cheongdamdong. Tôi ngồi đó đợi. Tôi mặc áo màu xám.

Nói rồi Jiyeon gác máy. Taejun bực mình cũng tắt máy. Nghĩ nghĩ rồi nghĩ nghĩ, cô ta rốt cuộc có chuyện gì muốn nói chứ? Thấy lạ anh ta bèn lái xe đi.

Tới nơi đã thấy Jiyeon ngồi trong góc quán đang thưởng thức cà phê rất ngon lành. Anh ta lại gần ngồi xuống đối diện Jiyeon.

- Có chuyện gì?

- Ồ. Không ngờ anh tới nhanh vậy. - Rồi Jiyeon nhìn sang đồng hồ - Mới 20 phút trôi qua mà thôi.

- Chuyện gì?

- Đừng nóng vội. Anh biết Qri unnie có người yêu rồi chứ?

- Thì sao? Chẳng phải bây giờ cô ấy vẫn thuộc về tôi sao?

- Thuộc về anh? Anh nghĩ dễ thế sao? Anh nghĩ chị Qri dễ chơi thế à?

Anh ta nhíu mày.

- Vậy chắc cô không biết chuyện gì rồi, lý do tại sao Qri chấp nhận kết hôn với tôi.

- Gì cơ? Lý do? 

Jiyeon giật mình ngẩng phắt đầu dậy.

- Đúng thế, lý do. Nhà cô ta nợ nhà tôi 2 tỷ. Haha, số tiền lớn như vậy đương nhiên là phải dùng thân đổi lấy rồi. Quả là đứa con ngoan.

- Anh nói gì thế?

- Tập đoàn nhà cô ta sẽ phá sản nếu không có 2 tỷ trả nợ cho gia đình tôi. Ai bảo cha cô ta kinh doanh thua thiệt làm gì. Đúng là bất tài.

Jiyeon nắm chặt ly cà phê trong tay rồi đứng bật dậy mặc kệ Taejun ngồi đó. Cô chạy như bay về nhà.

- Soyeon unnie! Soyeon unnie!

Mở toang cánh cửa các phòng nhưng không có Soyeon, cuối cùng Jiyeon quyết định gọi điện.

- Chị ở đâu? Về nhà ngay.

Vài phút sau Soyeon đã về nhà, nhìn Jiyeon rồi hỏi - Sao thế?

- Thì ra Qri unnie chia tay chị là để cứu gia đình.

- Ý em là...

- Đúng vậy. Chính là như thế.

Rồi Jiyeon kể mọi chuyện cho Soyeon nghe. Soyeon rơi luôn túi thức ăn trên tay. Nhưng không nói gì, dù sao Qri cũng kết hôn rồi, chuyện cũng đâu vào đấy, giờ cô biết chuyện cũng có để làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro