Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2.

Kikwang uống tách café và nhìn Yoseob cười cười đắc ý.

-Cậu được hắn mời kết bạn sao? May mắn thật nha.

-không biết có phải là may mắn hay khôg nữa... Nhưng tớ sẽ làm kịch chung với Joker.

Yoseob mỉm cười rồi uốg tách café của mình. Cậu quay sang DongWoon:

-Dongwoon àh, em khi nào mới ra trường?

-Em còn một năm nữa thôi.

Nói rồi, DongWoon cười nhìn Kikwang. Yoseob khẽ cười, 2 tên ngốc này sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là yêu nhưng lại chọn im lặng... Thật là khờ.

-Thôi tớ về trước đây! Yoseob đứng dậy rời đi.

Cậu không thích ra ngoài quá lâu.

.

.

.

Mở máy tính, Yoseob vào FB. Cậu thấy một status của anh trên nhóm: "Kí được hợp đồng mới. Phải làm kịch ăn mừng thôi!" Nhìn nhữg dòng chữ ấy thấy anh có vẻ rất vui. Yoseob nhìn danh sách bạn trog nhóm, không ai onl cả.

[Yang Yo]: Chúc mừng anh.^^

Sau vài giây thì lượt like bình luận của cậu tăng lên. Yoseob tròn mắt nhìn. Trời ạ! Họ ẩn nick sao?

[Yong Joker] (CV): Cám ơn em.

[Ice Cream] (Biên Kịch): Chào Yang Yo rất vui khi cậu đến với nhóm!!! ^^

[Hara] (Sách Hoạch):  Chào mừng cậu Yang Yo! =)

[Eun JiJi] (Đạo diễn): Hoan nghênh Yang Yo!!! <3

[Orange Caramel] (Mỹ thuật): Welcome Yang Yo.^^

[ Yang Yo](CV): Cán ơn mọi người.^^. Mà sao không thấy Đại thần nói già nhỉ? :/

[Eun JiJi] : *hét* có gian tình...!!!!

[Ice Cream]: Em đoán không sai mà!

[Hara]: Thật sao? *hét*

[Ice Cream]: cô đọc lại ở trên đi. :v

Đúng, chỉ có những cô nàng nhiều chuyện này thôi. Anh cũng khôg tham gia. Và trước màn hình Junhyung xoay xoay cây bút, khoé môi cong lên thành một nụ cười. Cậu rõ là bị họ dọa cho sợ mà im lặg luôn rồi.

Khung chat của Yoseob hiện ra:

[Yong Joker]: Lên YM! đi.

[Yang Yo] vâng.

Trên YM!, Yoseob đã có nick của anh từ lâu, nhưng mà vài tháng cậu mới lên YM 1 lần Nhận được yêu cầu nói chuyện bằng cuộc gọi. Cậu click đồng ý. Tay cậu hơi run khi đeo tai nghe. Dù có nghe được nhiều lần trên mạng giọng anh thì đây củng là lần đầu nói chuyện trực tiếp.

-Em có đang nghe khôg?

Tai nghe truyền đến giọng nam trầm êm tai. Khác hẳn với trog kịch. Yoseob khẽ đáp:

-Có ạ!

- Anh chưa biết tên của em?

- Cứ gọi em là Seobie.

Junhyung cong môi cười, có lẽ rất đáng yêu a. Tong giọng cũng trong veo như nước mùa thu.

-Gọi anh là hyung, đừng gọi đại thần.

Anh nói với giọng mang theo dụ hoặc làm Yoseob ngẩn người lắng nghe.

-Vâng.

Tai nghe lại truyền đến tiếng cười của Junhyung. Cậu nhóc thực ngoan! Yoseob khó hiểu hỏi:

-Sao vậy hyung?

"cạch"

Bà Yang bước vào gõ nhẹ đầu Yoseob, cậu giật mình đặt tai nghe xuống.

-Chuyện gì vậy mẹ?

- Ngủ sớm đi Seobie_bà cười_Mà sao con gặp thằng Kikwang mà về sớm vậy?

 Yoseob nghiêng đầu nhìn. A, khôg phải cậu thích Kikwang như mẹ nghĩ đâu mà! Khổ rồi!

-Mai con kể mẹ nghe. Giờ con sẽ đi ngủ.

Nói rồi cậu đẩy mẹ ra ngoài. Bà chỉ cười rồi lắc đầu, 23 tuổi mà vẫ như con nít!

Yoseob biết anh đã nghe thấy hết, cậu nhỏ giọng.

-Để hyung nghe hết rồi, thật ngại quá.

- Không có gì. Em ngủ sớm đi.

-vâng, hyung ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Tắt máy tính, Junhyung nhìn tách café, Seobie? Là Seobie? Có vẻ là tuýp người anh thích. Nhất định không để người khác cướp đi vật nhỏ này!

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro