chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau Jessica xuất viện Fany và krystal không cho cô đi làm bắt ở nhà nghỉ ngơi, Jessica ngoan ngoãn nghe lời cô nằm ở nhà đọc sách xem phim chờ nàng đến ăn cơm cùng cô. Những lúc như thế Jessica thật sự rất hạnh phúc chỉ cần được ở bên nàng thôi cô đã rất hạnh phúc, giờ đã 5h chiều rồi chắc nàng sắp đến rồi vừa nghỉ đến thôi thì nàng đã gọi điện đến. Jessica nhanh chống nghe máy...

- Tôi nghe.

- Jessi em có việc bận không đến được. Em xin lỗi.

- Không sao. Công việc quan trọng hơn.

Tuy thất vọng nhưng cô biết nàng còn phải quản lý cả Hwang thị nên công việc rất nhiều, nên dù có buồn nhưng Jessica vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của nàng...

- Vậy mai em đến. Bye Jessi.

- Ừ. Bye.

Cúp máy Jessica nhìn vào màng hình điện thoại hình nền là hình của nàng xoa nhẹ lên sau đó bỏ điện thoại vào túi quần, lấy áo khoác dài mặc vào xuống gara lấy xe chạy ra khỏi nhà...

-------

Fany ở văn phòng điện cho Jessica ngồi trên ghế nàng thở dài rồi mặc áo rồi rời văn phòng, vào trong thang máy chuyên dụng mà lòng nàng không vui. Nàng thật ra có hẹn với Taeyeon sợ Jessica buồn nên nàng mới nói dối cô, Fany thật ra muốn từ chối nhưng hôm nay Taeyeon mời cả cha mẹ hai bên đi ăn tối cùng nhau nên nàng đành phải đồng ý. Ra khỏi thang máy nàng bước ra  khỏi Hwang thị thì thấy Tae đứng dựa vào xe chờ nàng, thấy nàng Tae mỉm cười đi đến nói...

- Em có đói không? Chúng ta đi ăn thôi.

- Ừm.

Nàng cười nhẹ gật đầu rồi bước lên xe Taeyeon đóng cửa lại đi vòng qua mở cửa lên xe rời khỏi Hwang thị, ngồi trên xe nàng nhìn ra ngoài cửa sổ nàng lại nhớ đến ai kia. Không biết giờ đã ăn gì chưa mới khỏi bệnh nên nàng rất lo cho cô, nàng mở túi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô...

- " Nhớ ăn uống đầy đủ, không cho Jessi bỏ bữa"

Taeyeon nhìn qua thấy nàng nhắn tin cho ai đó nên cười hỏi...

- Em nhắn tin với ai thế?

- Với bạn em.

Nàng nhìn Taeyeon nói sau đó bỏ điện thoại vào túi xách, thấy nàng không muốn nói Taeyeon cũng không hỏi nữa tập trung lái xe....

Xe dừng ở nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất Seoul xuống xe mở cửa cho nàng rồi cùng nàng đi vào bên trong, quản lý dẫn hai người vào phòng riêng ở tầng trên cùng cả hai bước vào thấy phụ huynh hai bên đã đến đang ngồi nói chuyện cùng nhau...

- Chào bác Kim/ Hwang.

Hai người đồng thanh chào cha mẹ hai bên...

- Fany dạo này xinh quá.

Bà Kim nhìn Fany cười hiền khen ngợi bà rất ưng ý nàng, muốn Taeyeon nhanh chống cưới nàng về làm dâu Kim gia. Bà sợ người khác cướp đi mất con dâu của mình...

- Con cảm ơn ạ.

- Taeyeon dạo này công việc vẫn tốt chứ?

Bà Hwang nhìn Taeyeon cười nói, khi biết Fany hẹn hò với cô thì bà rất vừa lòng. Hai gia đình rất thân thiết với nhau nên hai đứa mà cưới thì càng thêm thân thiết, Taeyeon là người tài giỏi lại thương Fany nên bà rất yên tâm....

- Dạ vẫn tốt ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ?

- Ta vẫn khỏe. Con làm việc thì giữ gìn sức khỏe, chứ ta thấy con gầy đi đó.

- Dạ. Con sẽ chú ý.

Bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện Fany ngồi kế bên Taeyeon được cô chăm sóc rất chu đáo, cha mẹ hai bên nhìn nhau cười rất hài lòng...

Kết thúc bữa ăn tối ông bà Hwang Kim về trước còn Taeyeon và Fany có hẹn với đám nhóc, Taeyeon lái xe đến quán bar của Yuri...

Đến nơi cô mở cửa bước xuống rồi qua mở cửa cho nàng rồi hai người bước vào trong, nắm tay nàng rồi mỉm cười Fany cười nhẹ rồi để yên cho Taeyeon nắm. Nàng thật sự cảm thấy bàn tay này sao xa lạ quá nó không ấm áp như Jessica nắm tay nàng, nghĩ đến Jessica làm nàng rất nhớ...

Cả hai đi đến bàn đám nhóc đang ngồi thấy hai người Soo vui vẻ kéo đến ngồi vào bàn, phục vụ nhanh chống đưa rượu đến. Nàng không uống rượu mà uống ly cocktail yêu thích, nàng chỉ tập trung uống mà không nói chuyện nên Sunny nhìn nàng hỏi...

- Cậu sao thế Fany?

- Tớ không sao. Chỉ hơi mệt.

Nàng cười nhẹ nói, Sunny nhìn nàng gật đầu nhưng thật chất biết nàng đang có chuyện gì đó. Làm bạn bao nhiêu năm nên cô rất hiểu bạn mình, thấy nàng không muốn nói cô cũng không hỏi thêm...

Fany đang ngồi mắt vô tình nhìn lướt qua góc bên trái thì nàng thấy Jessica đang ngồi cùng một cô gái, nàng nhíu mày lòng rất khó chịu khi Jessica thân thiết với cô gái khác. Nhìn châm châm về phía Jessica thấy cô gái đưa tay lên xoa mặt cô thì nàng tức giận đứng bật dậy giọng khó chịu lên tiếng...

- Tớ đi vệ sinh.

- Tớ đi cùng cậu.

Sunny đứng lên đuổi theo nàng cô sợ nàng đi mình có chuyện nên đã đi theo...

-----

Bàn bên kia Jessica đang ngồi cùng một người chị thân thiết cô và chị ấy quen nhau cũng mấy năm rồi, quen từ khi cô mở quán Coffee J chị là khách quen thường đến ủng hộ quán. Chị là diễn viên nổi tiếng công việc rất bận mấy tháng nay chị chạy Show ở nước ngoài, mới về nên nhắn hẹn cô ra làm vài ly....

- Sica em dạo này gầy đi thì phải.

- Em bình thường mà.

- Đừng giấu chị. Krys nói hết với chị rồi.

Jessica thở dài con bé này thật nhiều chuyện mà...

- Em đó suốt ngày để người khác lo lắng.

Minyoung unnie nhìn Jessica nói, chị thật sự rất lo cho cô. Chị xem cô như em gái nên chuyện gì liên quan đến Jessica chị điều muốn quan tâm...

Jessica im lặng không nói sau đó đứng lên muốn đi toilet đi đến gần bàn nhóm người của Soo, thì cậu thấy nàng ngồi đó cười nói vui vẻ với Taeyeon. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm chìm chầm chầm, Fany cảm nhận có ánh mắt nhìn mình thì ngước lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Jessica làm Fany có chút sợ nhưng nhanh chống lấy lại vẻ mặt bình thản, không nhìn Jessica nàng ôm tay Taeyeon đầu dựa lên vai cô miệng cười hạnh phúc. Taeyeon có chút bất ngờ nhìn nàng sau đó thì mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng, Jessica nhìn thấy thì nhếch miệng cười tự chế giễu bản thân. Chỉ có mình cô nghĩ rằng nàng có tình cảm với mình, nhưng giờ thì...

Jessica xoay người bước ra khỏi quán bar Minyoung unnie thấy cô bỏ thì thì để tiền trên bàn chạy theo, Jessica bước đi rất nhanh cô muốn thật nhanh rời khỏi đây bên ngực cô giờ sao đau quá, yêu một người lại khiến cô đau đớn như thế sao cô vẫn cứ khờ dại yêu nàng...

Minyoung unnie chạy ra khỏi quán nhìn xung quanh tìm Jessica thấy cô đang ngồi trên nền tuyết lạnh mà chị đau lòng, chạy đến đứng trước mặt cô khẽ nói...

- Về thôi Sica. Tuyết lạnh thế em ngồi đó lỡ bệnh lại thì sao.

Chị đỡ cô dậy ôm vai cô kéo ra xe mở cửa nhét vào đóng cửa lại chị lên xé lái nhanh về nhà, trên xe Jessica ngồi không nói lời nào chỉ nhắm mắt. Chị dừng xe khi có đèn đỏ đưa tay sờ lên trán cô thì thấy nóng, chị thở dài đèn xanh vừa bật chị phóng xe thật nhanh chở Jessica về nhà mình. Đến nhà Jessica mở cửa bước xuống đi thẳng lên nhà, vào phòng mà cô hay ngủ mỗi khi qua nhà chị nằm xuống giường. Quần áo không thèm cởi ra Minyoung unnie đi vào phòng trên tay cầm ly nước và thuốc hạ sốt, chị ngồi xuống giường nhỏ giọng nói với Jessica...

- Sica ngồi dậy uống thuốc đi em.

Jessica mở mắt nhìn chị rồi cũng nghe lời cầm thuốc uống xong rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ, Minyoung unnie đắp chăn cẩn thận cho Jessica rồi tắt đèn đóng cửa phòng. Khi chị đi rồi Jessica mở mắt nhìn vào bóng đêm mà thấy sao lòng mình thật lạnh, nhớ đến nụ cười hạnh phúc của nàng bên người ta mà tim cô đau đớn...Jessica nằm đó nặng nề chìm vào giấc ngủ...

Sáng sớm Minyoung unnie thức dậy làm đồ ăn sáng rồi vào phòng gọi Jessica thức dậy, mở cửa phòng bước vào thấy Jessica nằm đó cả đầy mồ hôi. Hảo hốt chị kéo chăn ra tay ôm mặt cô gọi...

- Sica...Sica em sao thế trả lời unnie. Sica..

- Ưm...

- Sica.

- Fany...Fany...

Chị thấy Jessica mê sảng gọi tên một cô gái, không có thời gian quan tâm chị cởi hết quần áo Jessica ra lấy khăn lau người cho cô. Xong lấy bộ đồ thể thao của chị mặc vào cho cô rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến khám, 15p sau bác sĩ đến tiêm cho Jessica một mũi hạ sốt rồi chuyền nước cho cô. Jessica vẫn đang hôn mê không biết gì chỉ khẽ gọi tên nàng, Minyoung unnie gọi điện cho Krystal nói với em ấy tình hình của Jessica...

------

Fany đang ngồi trong nhà hôm nay cuối tuần nàng được nghĩ đáng lý ra thì giờ nàng chưa thức đâu, nhưng hôm nay không biết sao nàng lại ngủ không được lòng cứ lo lắng không yên. Nàng nhìn điện thoại cầm lên tính gọi cho Jessica nhưng nàng vẫn còn giận nên không thèm gọi, nghĩ đến cô Fany lại thấy tức giận. Sao để cô gái kia sờ mặt mình chứ nàng thật khó chịu khi nhìn cảnh đó, nhưng nghĩ đến ánh mắt hôm qua Jessica nhìn nàng thì nàng cảm thấy nó rất lạnh, nàng không biết nói sao nhưng nó chứa đầy nỗi thất vọng cùng đau đớn...
Không nghĩ nữa nàng nằm xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp lúc này điện thoại nàng kêu lên...

- Unnie nghe Krys.

- Gì. Unnie đến liền.

Nàng lấy áo khoác mặc vào chạy nhanh ra khỏi nhà lên xe chạy đến bệnh viện, nàng đạp chân ga phóng thật nhanh nàng mắt đỏ hoe. Nghĩ đến Jessica thì nàng thấy có lỗi đêm qua hành động trẻ con của mình, vì ghen mà nàng làm tổn thương Jessica. Cô ấy mà có gì thì sao nàng sống nỗi đây...

Vừa đến bệnh viện nàng mở cửa xe chạy nhanh vào bên trong phòng bệnh mở cửa ra thấy Jessica nằm đó nước mắt nàng rơi xuống...

- Jessi...Jessi...

- Sica mới ngủ đừng phiền chị ấy.

- Jessi không phải đã hết bệnh rồi sao? Sao giờ lại như thế.

Nàng nhìn Krystal hỏi...

- Đêm qua chị ấy sốt lại, nên em đưa chị ấy vào đây. Bác sĩ nói Sica chuyển qua viêm phổi nhưng may mắn là chỉ bị nhẹ thôi.

- Krys...

- Sica sao rồi Krys.

Minyoung unnie mở cửa vào nhìn Krystal liền hỏi tình hình sức khỏe của Jessica, Fany nhìn chị rồi nhớ ra đây là người hôm qua ở quán bra với Jessica. Minyoung unnie giờ mới phát hiện ra nàng gật đầu xem như chào hỏi, sau đó đi lại giường chỉnh chăn cho Jessica rồi nói với Krystal...

- Krys unnie có việc bận phải đi em chăm sóc cho Sica, có chuyện gì điện thoại cho chị.

- Dạ. Em sẽ chăm sóc tốt cho Sica.

- Vậy chị đi đây.

- Bye unnie.

- Bye.

Đợi chị đi rồi Fany hỏi Krystal...

- Krys ai vậy?

- Chị ấy là Minyoung unnie bạn của Sica.

- À. Chị ấy có vẻ quan tâm Jessi.

Nàng giả vờ nói thế để khai thác thông tin từ Krystal mà không để con bé phát hiện...

- Chị ấy thương Sica lắm. Hai người quen nhau lâu rồi. Chỉ có chị ấy mới làm cho Sica ngoan ngoãn nghe lời.

Cái này thì Krystal nói không sai Jessica rất nghe lời chị, chị ấy muốn Sica làm gì hay nói gì điều được cô tôn trọng và nghe theo. Tất nhiên những chuyện đó điều tốt cho Jessica, Fany nghe nói thế thì lòng càng khó chịu nàng cảm thấy trong lòng Jessica nàng chỉ xếp thứ hai thôi. Nàng lại ghen vô cớ rồi chưa là gì của người ta mà suốt ngày ghen tuông vớ vẫn, nàng không hiểu nỗi mình luôn. Chuyện của Taeyeon chưa giải quyết xong giờ đến chuyện này nữa, nàng phải nhanh đưa ra quyết định nếu không ba người đều khổ...

------

Jessica ngủ đến chiều mới tỉnh lại mở mắt thấy nàng ngồi nhìn mình thì lòng đau xót, cô ngồi dậy rút ống truyền nước ra định thay quần áo về nhà. Fany hốt hảo gọi cô...

- Jessi còn chưa khỏe. Jessi đi đâu thế.

- Không liên quan đến Hwang tiểu thư.

- Jessi em...

- Tôi xin em, đừng đến tìm tôi nữa.

Jessica bước đi thì Fany ôm chặt cô từ phía sau nàng khóc, Nàng không muốn Jessica lạnh lùng với nàng như thế...

- Em xin lỗi. Đừng đuổi em đi được không?

- Fany sao yêu em tôi lại đau thế này.

- Em xin lỗi.

Jessica xoay người lại nhìn nàng lau nước mắt cho nàng thấy nàng khóc lòng cô càng đau đớn hơn, Fany ôm chặt eo cô sợ buông ra cô sẽ đi mất vùi mặt vào ngực cô nàng khẽ nói..

- Cho em thời gian được không em sẽ nói chuyện với Taeyeon.

- Tôi không muốn làm em khó xử.

- Tin em được không. Em không muốn mất Jessi.

- Fany...

- Em yêu Jessi.

Jessica nhìn vào mắt nàng cô có thể cảm nhận rõ những lời nàng nói là sự thật, ôm mặt nàng cô cúi xuống khẽ thì thầm...

- Tôi cũng yêu em.

Sau đó hôn lên môi nàng nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu như chính tình yêu Jessica dành cho Fany, nàng đáp trả nụ hôn nhắm mắt cảm nhận hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên của hai người...

Hôn đến khi không còn không khí cả hai mới buông nhau ra trán tựa vào nhau mà thở, Jessica nhìn môi hơi sưng của nàng cười hạnh phúc làm Fany ngại ngùng đánh nhẹ cô cái. Jessica bật cười ôm chặt nàng vào lòng Fany ở trong lòng cô cảm nhận sự ấm áp và an toàn chưa từng cảm nhận được ở bất kì ai, có lẽ nàng đã tìm được người thuộc về nàng....

End chap 1.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti