chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............




Từ sau khi sự việc xảy ra ở Kim gia đến nay đã được tuần Fany luôn ở bên cạnh Jessica, sáng cùng nhau đi làm chiều thì cùng nhau hẹn hò xem phim ăn tối, nàng muốn Jessica vui vẻ quên đi việc xảy ở Kim gia. Sau ngày hôm đó appa nàng ra thông báo anh trai của cô sẽ lên nắm quyền điều hành tập đoàn, báo chí cũng đã đưa tin về tân tổng giám đốc mới. Nàng không quan tâm lắm nàng biết năng lực của anh trai mình sẽ không đảm nhận nỗi cái ghế này, anh ấy từ đó đến giờ luôn ăn chơi có làm gì đâu. Nhưng nàng cũng không lo có appa nàng bên cạnh chắc mọi chuyện sẽ ổn, cùng lắm thì phá sản...nói chơi thôi....haha...

Jessica đang ở quán thì có người đàn ông mặc vest đen bước vào đứng trước mặt cô ông cúi đầu chào rồi lên tiếng...

- Chủ tịch muốn gặp Jung tiểu thư, mời đi theo tôi.

Jessica lạnh lùng nhìn ông rồi quay sang Sehun dặng dò một số chuyện rồi cùng ông ta đi ra khỏi quan, cô muốn xem Hwang chủ tịch muốn gì ở cô chắc là không tốt đẹp gì cho lắm. Jessica đi xe của mình trên xe cô gọi cho JeaJoong để anh ấy cho người đến chỗ của cô, chỉ là đề phòng chút cũng tốt theo cô thì lần gặp mặt này không hề đơn giản. Jessica chạy xe theo sau chiếc xe dần ra khỏi thành phố đi về phía tây nhếch miệng cười lạnh, cứ thế xe chạy rồi dừng trước biệt thự màu trắng đúng là Hwang gia có khác. Trước khi xuống xe Jessica lấy con dao để vào trong đôi boot da rồi đi vào bên trong, phòng khách ông Hwang ngồi trên ghế như vị vua. Nhếch miệng cười nhẹ khi thấy Jessica đi vào cô rất tự nhiên ngồi xuống chéo chân lạnh lùng nhìn ông Hwang nói...

- Chủ tịch Hwang muốn gặp tôi?

Mấy tên vệ sĩ đứng xung quanh nhìn cô chầm chầm trong lòng thầm sợ hãi ở trước mặt Hwang Sang Won mà dám nói như thế chắc chỉ có mình cô, ông Hwang lạnh lùng nhìn cô sau đó trầm giọng đi thẳng vào vấn đề...

- Cô muốn bao nhiêu để rời khỏi Fany?

Ông Hwang ra hiệu cho người đàn ông khi nãy đưa tờ chi phiếu trống để cô tự điền số tiền mình muốn, nhướng mày nhìn ông rồi nhìn tờ chi phiếu lạnh giọng nói....

- Theo tôi được biết tài sản mà chủ tịch nắm trong tay là 40 tỷ USD. Tôi muốn 40 tỷ.

- Cô...được lắm rượu mời không uống vậy thì xử cô đi.

Ông tức giận nhìn cô rồi phấn tay đám vệ sĩ đi đến trên tay cầm kiếm nhật sáng bóng, Jessica đứng lên rút cây dao sắc bén của mình ra đây là dao dùng trong quân đội nga, chém sắt như chém bùn vô cùng sắc bén. Đây là quà mà JeaJoong tặng cô nhân sinh nhật 20t để phòng thân giờ thì có thể sử dụng rồi, mắt lạng lùng đầy sát khí khiến người khác sợ hãi Jessica đạp chân lên ghế nhảy lên cao chém thẳng xuống, Jessica động tác nhanh nhẹn tránh né từng đường kiếm nhắm thẳng vào người. Đao pháp nhanh lẹ làm mấy tên vệ sĩ hoảng sợ cô xuống tay không chút nhân từ, mười tên nhanh chống được Jessica xử lý hết nằm la liệt trên sàn. Cô đứng giữa phòng mà thở tay cầm chắc con dao nhìn thẳng vào ông Hwang làm ông hoảng sợ, ông đã đánh giá lầm cô rồi mắt tức giận câm thù nhìn cô sau đó cười lạnh ra lệnh...

- Jay giết cô ta.

- Tuân lệnh.

Hắn bước ra trên người tỏa ra sát khí từ phía sau rút cây dao ngắn ra nhìn Jessica, người này không đơn giản chút nào Jessica nắm chặt con dao nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt đó lần đầu hắn được nhìn thấy lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, hắn lao nhanh về phía Jessica chém liên tục cô nhanh nhẹn né được, nhưng vì khi nãy đã đấu với 10 tên nên sức lực có chút giảm nên bị hắn chém vào tay. Cô phải dánh nhanh thắng nhanh nếu không cô sẽ chết dưới tay hắn, Jessica lao vào ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh hai bên giao chiến không phân thắng bại. Lại dụng thời cơ hắn đâm về phía trước Jessica né người, rồi chém nhanh xuống làm hắn bị thương ở tay, hai bên bắt đầu thấm mệt đứng đó nhìn nhau thở...

- Được lắm nhóc.

- Anh cũng không tồi.

Lâu lắm rồi hắn mới được đánh được một trận như thế này, gặp được đối thủ hắn càng thêm hưng phấn...

- Nhóc lần này tôi sẽ không nương tay.

Nói xong hắn lao vào Jessica chống đỡ từng chiêu nhanh nhẹn tránh né cả hai tập trung giao đấu, thừa lúc Jessica không chú ý phía sau ông Hwang cầm lấy kiếm nhật chém thẳng vào lưng cô chém mạnh xuống...

- Ahhh....

Bị chém một đường dài vừa sâu ở lưng từ phía sau cơn đau ập đến khiến Jessica trao đảo ngã xuống nằm trên sàn, hắn nhìn cô rồi lạnh lùng nhìn ông Hwang lạnh lùng nói...

- Ai cho ông làm thế.

- Cậu biết mình là ai không?

Hắn nắm chặt tay lạnh lùng nhìn ông nếu trước đây không phải ông cứu hắn một mạng thì người nằm đây nhất định là ông, dù hắn có giết người nhưng chưa bao giờ đánh người từ phía sau. Lúc này JaeJoong và đàn em chạy vào thấy Jessica nằm đó thì chạy lại bế cô ra ngoài, trước khi đi nhìn thẳng vào ông Hwang lạnh lùng nói...

- Nếu con bé mà có chuyện gì thì ông chết chắc.

Ôm Jessica chạy nhanh ra xe máu chảy ra làm ướt cả áo anh, mặt Jessica xanh xao môi tím tái hơi thở yếu ớt...

- Sica cố lên anh đưa em vào bệnh viện.

- Jae...Fany...

- Đừng nói nữa. Sica...

Xe phóng nhanh trên đường vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ cuối cùng cũng đến bệnh viện, JaeJoong bế Jessica cả người đầy máu chạy vào y tá đem băng ca để cô lên, y tá bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Ngồi phía trước anh lấy điện thoại gọi cho nàng....

.......

Fany đã thức đang ngồi ở bàn quen thuộc trong quán cùng đám nhóc nói chuyện, mọi người đang bàn về chuyện đi nghỉ mát cả đám bàn chuyện rôn rả cả góc quán. Fany tính nói gì đó thì có điện thoại đến nàng nhìn thấy sô lạ định không nghe nhưng suy nghĩ lại rồi bắt máy...

- Alo...

- Tôi là Jae. Sica đang ở bệnh viện tới nhanh đi.

- Jae oppa Jessi...em đến liền.

- Fany có chuyện gì à? Soo lo lắng hỏi...

- Jessi...ở bệnh viện.

Fany giọng nghẹn ngào nói nàng lo sợ tay chân run rẩy mắt đỏ hoe Jessi của nàng làm sao bị như thế, nàng đứng lên chạy nhanh ra ngoài mọi người chạy theo. Lên xe Fany dựa vào Sunny mà khóc Soo nhìn thấy mà đau lòng, đạp chân ga tăng tốc đến bệnh viện seoul. Vừa đến Fany chạy vào bên trong hành lang rộng lớn nàng nhìn thấy Jeajoong thì chạy lại...

- Oppa Jessi sao rồi?

Nàng gấp gáp lo lắng hỏi...

- Sica đang phòng cấp cứu. Con bé sẽ không sao.

Anh lạnh lùng nhìn nàng sau đó lên tiếng anh tin Sica sẽ không có chuyện gì, cả đám nhìn người đàn ông tóc bạch kim mặt lạnh lùng nhìn rất đẹp trai đang nói chuyện với Fany. Mọi người thắc mắc anh là ai có quan hệ gì với Jessica, nhưng đây không phải lúc để tìm hiểu chuyện này ngồi xuống bên cạnh chờ tin tức. Không khí im lặng lâu lâu có y tá chạy ra chạy vào cầm bịch máu, Fany nhìn thì càng lo lắng hơn JeaJoong nhìn nàng nói...

- Sica rất mạnh mẽ.

- Oppa sao Jessi bị thương? Nàng hỏi anh...

Jaejoong lạnh lùng nhìn nàng rồi nhắm mắt từ tốn nói...

- Hỏi Hwang Sang Won hắn ta sẽ nói cho em biết.

- Ap...appa em...không phải như thế.

Nàng không tin vào tai mình sao appa nàng có thể làm thế, appa trong lòng nàng luôn là người hiền lành rất tốt bụng ông luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, quyên góp rất nhiều cho trường học các tổ chức từ thiện. Nàng chỉ nghĩ sau một thời gian appa sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận tình yêu của nàng, nhưng không ngờ appa lại ra tay với người nàng yêu. Nước mắt lăng dài trên má Soo ngồi kế bên ôm vai nàng an ủi đám nhóc cũng rất shock, ông Hwang trong mắt mọi người luôn vui vẻ và rất tốt không ngờ ông lại làm như thế. Cả đám nhìn nhau không biết nói gì nhìn Fany mà họ đau lòng...

- Nhóc ấy mà có gì tôi sẽ không tha cho ông ta.

JaeJoong lạnh lùng nói dám đụng vào người của anh thì phải trả giá cho hành động của mình, Fany nhìn anh hoảng sợ nàng phải làm sao đây dù sao cũng là appa nàng người đã yêu thương nàng từ nhỏ, nhưng Jessi lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao? Không được Jessi của nàng đã hứa sẽ không rời xa nàng...

......

3 tiếng sau Phòng phẫu thuật mở cửa bác sĩ đi ra JaeJoong nhanh chân chạy đến hỏi thăm tình hình của Jessica...

- Con bé sao rồi?

- Cô ấy tạm thời qua thời kỳ nguy hiểm nhưng do vết thương sâu và mất máu nhiều nên vẫn còn hôn mê.

Bác sĩ nói rõ tình trạng của Jessica cho mọi người biết, Fany đau đớn khi nghe Jessica vẫn đang hôn mê nàng cầm tay bác sĩ giọng khàn hỏi...

- Khi nào thì cô ấy tỉnh?

- Cái này thì chắc khoảng mấy ngày hoặc có thể hơn.

Bác sĩ nhìn nàng nói...

- Vậy khi nào tôi được vào thăm cô ấy?

- Hiện giờ bệnh nhân còn rất yếu, ngày mai mới có thể vào thăm.

Nói xong bác sĩ cúi chào bước đi, Jaejoong đúng đó nói gì với mấy người đàn em của mình rồi sau đó quay sang nhìn nàng nói...

- Chăm sóc tốt cho Sica tôi còn có việc mai tôi đến.

Nói xong không đợi nàng trả lời xoay người bỏ đi, nàng cũng không quan tâm lắm đi đến phòng bệnh Jessica xem cô ấy như thế nào. Đứng bên ngoài cửa sổ bằng kính nhìn vào bên trong nàng không cầm được nước mắt, Jessica từng nhịp thở yếu ớt xung quanh máy móc thiết bị y tế trên tay cô được băng bó, nàng đau đớn khi thấy người mình yêu như thế. Sunny cùng Yoona đi đến đỡ lấy nàng nhẹ nhàng an ủi...

- Sica không sao đâu, cậu ấy sẽ tỉnh lại cậu phải tin cậu ấy chứ.

Sunny trấn an bạn mình, không ngờ ông Hwang lại nhẫn tâm như thế. Nhìn Jessica mà cô cảm thấy sợ hãi người đứng đầu Hwang gia, sau này phải cẩn thận ông ta mới được...

- Unnie chị phải mạnh mẽ để còn chăm sóc cho Sica unnie.

Yoong cũng xót xa nhìn nàng...

Fany đứng nhìn Jessica mà khóc cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nàng không thể yếu đuối, nàng còn phải chăm sóc cho Jessica nữa....

- Soo Yul hai cậu đi mua gì ăn đi. Sunny nói...

- Ok. Cả hai đi nhanh ra ngoài...

- Unnie chúng ta có nên gọi cho Krystal không? Seohuyn hỏi...

- Không cần. Hôm nay con bé bay ra nước ngoài đợi em ấy về rồi báo sau.

Fany không muốn Krystal biết sợ ảnh hưởng đến công việc của cô bé, giờ Jessica cũng không có nguy hiểm. Con bé mà biết chắc chắn nó sẽ bỏ hết tất cả mà chạy đến, con bé là người nổi tiếng sẽ có rất nhiều người quan tâm nếu mà bỏ việc sẽ làm mất hình ảnh, sẽ bị mọi người chỉ trích nàng không muốn như thế và nàng tin Jessica cũng sẽ có cùng suy nghĩ với nàng....

Mọi người ngồi trước phòng bệnh lúc này Soo Yul đi mua cơm về đi nhanh vào trong, trên tay cầm túi thức ăn đi về phía mọi người sau đó đưa cho mỗi người phần. Yul cầm hộp cháo lươn nàng thích nói...

- Cậu ăn đi để có sức chăm sóc cho Sica.

- Tớ không đói.

Nàng giờ không có tâm trạng ăn uống, nàng chỉ mong thời gian qua nhanh để có thể vào thăm Jessica...

- Cậu ăn một ít cũng được. Lúc này cậu phải chăm sóc mình để còn lo cho Sica.

Yul nhẹ nhàng khuyên, Fany nhìn Yul rồi sau đó cầm hộp cháo lên ăn. Yul nhìn mọi người cười nhẹ khi thấy nàng nghe lời, tất cả im lặng ngồi ăn Fany ăn gần nữa hộp thì không ăn nữa. Sunny đưa nàng chai nước cầm lên uống chút rồi đứng lên nhìn vào phòng, nàng lại khóc mỗi khi nhìn Jessica yếu ớt thở chắc cô ấy đau lắm, vết thương sâu như thế sao appa có thể làm ra những chuyện này. Nàng càng nghĩ lại càng thêm đau lòng hình tượng appa trong lòng nàng đã không còn nữa...

......

Qua đến ngày thứ hai Fany mới được vào bên trong thăm Jessica, được y tá mặc đồ bảo hộ nàng mở cửa bước vào đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường nhẹ nhang nắm lấy tay khẽ siết, Fany hôn nhẹ lên tay nước mắt khẽ rơi giọng dịu dàng khẽ nói...

- Em đây. Em xin lỗi Jessi, mau tỉnh lại được không? Em rất sợ. Jessi...Jessi...

Fany nghẹn ngào gọi tên người yêu nhìn Jessica mặt xanh xao mà tim nàng đau đớn, nàng càng đau hơn khi người làm người nàng yêu ra như thế là appa nàng. Fany cứ ngồi đó khẽ thì thầm nói chuyện với Jessica nàng mong rằng cô ấy có thể nghe và tỉnh lại, nàng rất nhớ cô ấy nhớ ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn nàng, nhớ những nụ hôn sâu làm nàng mềm nhũng ra trong vòng tay cô ấy... nàng nhớ tất cả mọi thứ.

Đến gần tối Fany đang ngồi bên ngoài cùng với Soo và Sunny thì y tá bác sĩ chạy vào phòng, Fany sợ hại định chạy vào thì y tá ngăn lại không cho nàng vào. Soo chạy đến kéo nàng ra đi lại cửa sổ nhìn vào bên trong, bác sĩ đang kiểm tra cho Jessica Fany đứng nhìn khóc vì sợ hãi. Nàng thầm cầu xin chúa cho Jessica không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng chết mất. Sunny đúng kế bên xoa nhẹ lưng nàng an ủi...

- Sica không sao đâu cậu yên tâm đi.

- Fany cậu bình tĩnh lại đợi bác sĩ ra hỏi thế nào đã.

Soo nhìn Fany nói, thấy bạn thân khóc cô cũng đau lòng lắm. Nhưng cô có linh cảm tốt về Jessica chắc cậu ấy sẽ không sao...

Bác sĩ đi ra ba người chạy lại hỏi xem Jessica như thế nào...

- Bác sĩ Jessi sao rồi? Fany gấp gáp hỏi...

- Bệnh nhân tỉnh rồi, chúc mừng cô. Bác sĩ nhìn nàng cười nói..

- Thật không? Tôi có thể vào thăm không?

Fany vui mừng hỏi, Jessi của nàng cuối cùng cũng đã tỉnh lại...

- Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng lâu quá để bệnh nhân còn nghỉ ngơi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì.

Cúi chào bác sĩ rồi Fany chạy nhanh vào phòng nàng thật sự rất nhớ cô ấy, nàng muốn gặp cô ấy càng nhanh càng tốt...Bước vào bên trong nàng đi nhanh lại giường nắm tay cô khẽ gọi...

- Jessi...

Jessica nghe tiếng nàng thì mở mắt ra nhìn nàng cười nhẹ tay nắm lấy tay nàng giọng khàn khàn lên tiếng...

- Xin lỗi. Đã làm em sợ.

- Sao này đừng để mình bị thương, có biết em lo như thế nào không?

- Tôi hứa sẽ không làm em lo nữa.

Fany nhìn vết thương ở tay có chút máu trên băng gạt nàng để tay lên xoa nhẹ nước mắt rơi xuống...

- Jessi có đau không? Nàng đau lòng hỏi...

- Không đau.

Jessica sợ nàng lại khóc nên nói như thế thật ra thì nó đang rất đau, nắm tay nàng kéo lên hôn nhẹ cười nói...

- Có nhớ Tôi không?

- Có. Em rất nhớ Jessi.

Jessica cười nhẹ mắt dịu dàng ôn nhu nhìn nàng tay siết nhẹ tay nàng khẽ nói...

- Tôi cũng nhớ em.

Fany cúi xuống chủ động hôn nhẹ lên môi Jessica thích thú khi nàng hôn mình nhẹ nhàng đáp trả, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương từ hai người, trong lúc say mê hôn nhau Fany vô tình đụng vào vết thương ở vai của Jessica làm cô nhăn mặt vì đau...

- Ưhhh...

- Jessi có sao không? Em xin lỗi.

- Tôi không sao.

Jessica mặt hơi giãn ra nhìn nàng sau đó cười nhẹ lắc đầu, Fany xoa nhẹ mặt cô nàng đau lòng khi thấy Jessica đau, nàng ngồi xuống ghế nắm tay cô nói...

- Jessi ngủ đi.

- Ừ.

Jessica nhắm mắt từ từ ngủ thiếp đi, mới tỉnh lại cô còn hơi yếu một chút. Nhìn người yêu ngủ nàng thấy lòng hạnh phúc, nàng chỉ mong sau này sẽ không xảy ra bắt kỳ chuyện gì với cô nữa, một lần đã quá đủ rồi...

Ngồi đó một lúc thì nàng đi ra nói vài câu với Soo và Sunny, kêu hai người về nhà nghỉ ngơi. Jessica giờ đã không sao nên một mình nàng ở đây chăm sóc cô ấy, sau khi hai người đi về nàng đi vào trong phòng....

.....

Sáng hôm sau...

Jessica thức dậy nhìn xuống thấy nàng gối đầu lên tay cô ngủ, mắt ôn nhu ấy vẫn luôn như thế mỗi khi nhìn nàng. Cô muốn đưa tay xoa nhẹ mặt nàng nhưng tay cô không đưa lên được, đành bất lực thở dài nằm đó nhìn nàng. Lúc này JeaJoong mở cửa đi vào anh nhìn cô cười nhẹ hỏi...

- Em ổn chứ?

- Ừ. Nhưng lưng có hơi đau chắc hai tháng nữa mới bình phục như trước.

- Em tính như thế nào với Hwang Sang Woo? JeaJoong hỏi...

- Đợi khi nào em bình phục đã.

Jessica nhìn anh rồi chuyển mắt về phía nàng khẽ nói, Jeajoong gật đầu rồi sau đó nói...

- Khi nào xuất viện đến tìm huynh chúng ta nói chuyện sau.

- Ok.

Jeajoong ở đó thêm lúc thì về anh còn chuyện quan trọng cần làm, sau khi Jeajoong đi được 15p thì cửa phòng bệnh bật mở ra Krystal mắt đỏ hoe nhìn chị gái, sau đó chạy đến ôm chặt chị mình mà khóc Jessica nhăn mặt vì đau nhưng cũng không nói gì để em gái bảo bối ôm cô. Fany nghe tiếng khóc thì tỉnh giấc nhìn hai chị em rồi nàng đi vào toilet vệ sinh cá nhân...

Krystal khóc lúc thì nín cô nhóc buông chị mình ra Jessica đưa tay lên lau nước mắt cho em gái, cười nhẹ nhìn em gái trêu...

- Khóc xấu quá fan mà thấy chắc họ bỏ chạy hết.

- Jessiii...Sao không báo cho em biết có biết em sợ như thế nào không?

Krystal nhìn chị trách móc cô nhóc đã rất sợ khi biết Jessica bị thương vào bệnh viện, sáng nay cô mới xuống máy bay thì nhận được tin từ Sunny thì chạy đến đây. Vừa thấy Jessica thì cô đã không kiềm chế mà bật khóc, cô rất sợ chị sẽ như appa umma bỏ cô mà đi...

- Xin lỗi bảo bối đã làm em lo lắng.

- Jessi...đừng bỏ rơi em.

- Sẽ không. Unnie sẽ luôn ở bên cạnh Soojung.

Krystal vùi mặt vào vai chị gái mà khóc cô chỉ còn một mình chị gái là người thân, cô không muốn chị mình xảy ra chuyện gì Jessica ôm em gái sát vào lòng...

Fany đi vào trên tay cầm đồ ăn sáng Sunny mua cho nàng nhìn hai chị em cười nói...

- Hai người chắc đói rồi mau ăn đi.

Nàng bày ra bàn để cho Krystal ăn sau đó cầm cháo thịt đến đút từng muỗn cho cô, Jessica ngoan ngoãn ngồi ăn và hưởng thụ sự chăm sóc của nàng. Krystal ngồi trên sofa vừa ăn vừa nhìn chị gái cô cũng an tâm khi Fany chăm sóc cho chị mình, ăn xong ba người ngồi trò chuyện với nhau đúng 9h bác sĩ vào kiểm tra cho Jessica và thay băng ở vai cho cô. Khi bác sĩ xong việc thì Fany cùng Krystal đi vào thấy Jessica nằm đó thở trên trán đỗ mồ hôi, Fany đau lòng chạy đến lấy khăn lau mặt cho cô. Jessica nằm đó nắm tay Fany nhắm mắt mệt mỏi thiếp đi, vết thương tuy đã kép miệng nhưng khi thay băng do máu chảy làm băng gạc dính vào nên lúc thay băng mới cô đã rất đau. Bác sĩ cũng đã chích một liều thuốc giảm đau cho cô....

Nhìn chị mình đau đớn Krystal rất đau lòng cô thấy vô dụng không thể giúp gì cho chị gái, Krystal đứng bên cạnh nắm bàn tay của chị gái nhìn cô mà khóc. Hai cô gái nhìn người chị người yêu của mình im lặng được lúc sau Fany nhìn Krystal nói...

- Soojung...chị có chuyện muốn nói với em.

- Dạ.

Krystal nhìn nàng gật đầu rồi đi theo nàng ra khỏi phòng, hai người ngồi trên ghế Fany nhìn Krystal mắt nàng đỏ lên giọng hơi nghẹn ngào lên tiếng...

- Xin lỗi...unnie...

- Unnie sao thế?

- Jessi bị thương là do...appa của chị làm. Xin lỗi...

- Appa của chị...sao ông ta lại làm thế?

Krystal đứng lên mắt tức giận nhìn nàng, Fany không dám nhìn chỉ cúi đầu khóc. Krystal cố gắng bình tĩnh lại nhìn nàng lạnh giọng hỏi...

- Chị chọn Jessi hay gia đình?

- Unnie...

Fany bất ngờ trước câu hỏi của cô sau đó lúng túng không biết phải trả lời như thế nào...

- Nếu chị chọn gia đình thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt unnie tôi. Tôi cho chị ba ngày suy nghĩ.

Không để Fany nói gì cô xoay người đi vào trong phòng, Jessica là người thân duy nhất của cô là người chị cô yêu thương nhất. Cô không để cho bất kì ai làm tổn thương Jessica, cô rất thích Fany nhưng người nhà của nàng làm chị gái bị thương như thế cô sẽ không tha thứ, nên cô muốn Fany phải lựa chọn...

......

Trong ba ngày Fany vẫn ở bệnh viện chăm sóc cho Jessica nàng cũng đã suy nghĩ kỹ về vấn đề mà Krystal đưa ra, nàng đã có sự lựa chọn cho bản thân mình. Đợi khi Jessica ngủ trưa nàng cùng Krystal lên sân thượng bệnh viện để nói chuyện, hai người đứng đó không nói gì Fany nhìn qua nói...

- Unnie đã có câu trả lời cho em...chị yêu Jessi và cũng yêu gia đình mình. Để đưa ra sự lựa chọn đối với chị thật khó khăn, nhưng chị đã suy nghĩ kĩ chị không thể rời xa Jessi, chị yêu cô ấy thật nhiều...

- Vậy là chị chọn Jessi?

- Ừm.

- Em không muốn làm khó chị nhưng appa chị đã dám làm tổn thương Jessi em tuyệt đối không tha thứ, từ nay chị sẽ là người của Jung gia mong chị chăm sóc tốt cho Jessi...

- Em yên tâm chị sẽ chăm sóc tốt cho Jessi.

Krystal nhìn Fany cười nói, cô biết mình làm như thế sẽ gây khó xử cho nàng nhưng cô không thể làm khác được. Unnie của cô tài giỏi xinh đẹp lại có sự nghiệp ổn định không thua bất kì ai cả, Jessi hoàn toàn xứng đáng với Fany...

Fany trong lòng có chút buồn phiền nàng nhưng nàng đã chọn thì sẽ không hối hận, nàng yêu Jessica thì cả đời này chỉ thuộc về cô ấy. Còn về appa mình thì nàng hoàn toàn thất vọng nàng chỉ mong sau này ông không làm gì tổn hại đến người nàng yêu, con umma thì nàng sẽ đi gặp bà để nói rõ mọi chuyện để bà hiểu và ủng hộ quyết định của mình...

......

10 ngày sau...

Jessica được xuất viện về nhà vết thương ở lưng cũng đã lành nhưng vẫn còn hơi đau, hôm nay Krystal không đến được vì bận lịch trình nên chỉ có Fany và nhóm bạn đến đón Jessica. Đồ của Jessica không nhiều lắm mình Soo trên tay cầm túi đồ đi phía sau Jeti, ra đến xe Jessica mở cửa cho Fany vào rồi ngồi vào trong phía trước thì Soo và Hyo, mấy người khác thì lên xe còn lại...

- Về nhà mở tiệc ăn mừng nha Sica?

- Ừ.

- Dậy để tớ gọi điện kêu đám nhóc đi siêu thị mua đồ.

Soo nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Yuri nói những thứ cần mua về cúp máy tâm trạng Soo rất vui vẻ, Hyo và Fany chỉ biết lắc đầu riêng Jessica thì nhếch môi cười nhẹ sau đó nói...

- Cậu chỉ nghỉ đến ăn thôi hả Soo?

- Với tớ ăn là quan trọng nhất.

- Quan trọng hơn người yêu?

- Tất nhiên....aaaaa Hyo....Soo xin lỗi....

Biết mình nói hớ nhìn qua qua Hyo mặt tái xanh lên Hyo liếc cái nhéo mạnh lên eo khiến cô hét lên, mặt nhìn cô hối lỗi nhưng người kia xoay người không thèm nhìn Soo một cái. Soo khóc không ra nước mắt chạy xe nhanh về nhà để năng nỉ người yêu nếu không Sofa thẳng tiếng...

Jessica thì cười khi thấy người khác gặp nạn Fany ngồi kế bên đầu dựa lên vai cô tay nắm lấy tay cô cười nói...

- Jessi hư quá.

- Tôi có làm gì đâu.

- Hại người ta thế kia mà còn chối. Với Jessi gì quan trọng nhất?

Nàng muốn biết trong lòng Jessica mình đứng ở vị trí nào, Jessica nhìn nàng cúi xuống hôn lên trán cái khẽ nói....

- Với tôi Em và SooJung là hai người quan trọng nhất.

- Em yêu Jessi.

- Tôi cũng yêu em.

Về đến nhà Hyo mở cửa đi nhanh vào trong không thèm nhìn Soo đến Sofa ngồi xuống mặt lạnh lùng không cảm xúc, Soo nuốt nước bọt từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh bắt đầu xuống nước của hội trưởng HSV...

....

Jessica và Fany không quan tâm lắm đi nhanh vào phòng ngủ để phòng khách cho hai người tâm sự, vừa vào phòng Jessica khóa cửa lại đè Fany lên cửa mà hôn môi. Cô thật sự nhớ nàng quá tay nhanh chống cởi áo nàng ra kéo bra lên cúi xuống nút liếm ngực nàng...

- Ugh...Jessi...

Fany ôm đầu người kia kéo sát vào ngực miệng phát ra tiếng rên rỉ càng làm cho Jessica thêm hưng phấn, dục vọng lâu ngày kiềm nén bọc phát mạnh mẽ Jessica kéo nàng lại giường để nàng ngồi trên đùi mình, Fany chân vòng qua ôm eo Jessica tay nhanh chống cởi áo Sơmi của cô ra sau đó là áo lót đen. Jessica tuy bị thương nhưng cô không quan tâm cởi cúc quần ra tay mò vào trong xoa nhẹ nơi ẩm ướt, ngón cô lướt lên xuống dịch mật bên trong chảy ra thấy nàng đã đủ ướt Jessica đâm mạnh hai ngón tay vào...

- Ahhh...Jessi...

Cả người nàng run lên bên trong bóp chặt hai ngón tay của Jessica tay bắt đầu di chuyển ra vào, cô cúi đầu xuống há miệng nút ngực nàng hai nơi mẫn cảm đều bị Jessica kích thích làm nàng run rẩy vì sung sướng, Fany ôm chặt đầu Jessica người hơi cong eo phối hợp theo từng nhịp đưa đẩy bên dưới...

- Ugh.. Fany...

- Jessi...nhanh...aaa...chỗ đó...mạnh lên...

Jessica ôm chặt eo nàng tuy vai lưng có chút đau nhưng không sao cảm giác được ở bên trong nàng thật tuyệt vời, từng thớ thịt non mềm trơn mịn bóp lấy ngón tay cô làm cô nghiện nó. Tay Jessica tăng tốc Fany rên tỉ càng thêm lớn bụng dưới nàng co thắt bên trong bóp chặt ngón tay biết nàng sắp ra Jessica đẩy nhanh và mạnh hơn, Fany ôm chặt cô eo cong lên đầu ngữa ra sau hét lớn lên cao triều...

- Aaaaaa....

Fany ngục đầu lên vai Jessica mà thở cơ thể run rẩy sau lần lên đỉnh Jessica xoa nhẹ lưng mịn màng của nàng, tay vẫn để ở bên trong đến khi nàng ổn định nhịp thở cô từ từ rút tay ra. Jessica có chút mệt cô nằm xuống giường kéo theo Fany nằm ở phía trên, ngón tay đầy dịch mật Jessica đưa lên miệng liếm hết rồi hôn nàng truyền dịch mật cho nàng, hai người lại chiềm đắm trong dục vòng tay Jessica đưa lên bóp mạnh ngực nàng, Fany cũng không vừa tay nàng mò xuống dưới xoa nhẹ nơi ẩm ướt của người yêu...

- Ugh...Fany...

Jessica rên rỉ khi nàng xoa nơi đó của cô Jessica xoay người để nàng xuống dưới, nhanh tay cởi hết đồ còn sót lại tách chân nàng ra áp nới ẩm ướt của mình lên của nàng hông đưa đẩy từng nhịp. Fany ôm cổ Jessica phối hợp theo từng nhịp nàng thích nhất tư thế này, nó khiến cho cả hai thăng hoa. Jessica hưng phấn đưa đẩy ma sát thật mạnh từng nhịp của cô làm cả hai rên rỉ gọi tên nhau cả hai như hòa làm một...không biết qua bao lâu cả hai hét lên lên đỉnh cao triều, Jessica mệt mỏi nằm trên người Fany mà thở. Fany tay xoa nhẹ lưng Jessica qua hai lần lên đỉnh nàng cũng có chút mệt, Jessica nằm xuống giường ôm nàng vào lòng khẽ thì thầm...

- Tôi yêu em. Đừng bao giờ rời xa tôi.

- Em sẽ luôn ở bên cạnh Jessi. Em yêu Jessi tảng băng của em.

Hai người quần áo sạch sẽ đi ra phòng khách lúc này mọi người đã về và đang chuẩn bị nấu ăn, Soo thì mặt một bí xị vì chưa được nàng tha thứ nhìn rất tội nhưng ai quan đâu, ai kêu nói thức ăn quan trọng hơn người yêu chi cho chừa cái tật ham ăn. Jessica ngồi xuống ghế nhìn Soo và Hyo thì cười nhẹ sau đó lên tiếng...

- Sao!!!vẫn chưa được nàng tha thứ hả?

- Cũng tại cậu hết tên đầu vàng đáng ghét.

- Tớ có làm gì đâu, ai biểu cậu lúc nào cũng nghĩ đến ăn chi. Gặp tớ mà có người yêu như thế thì đã chia tay từ lâu rồi.

- Yahhh. Cậu chết với tớ.

Soo vào đến định xử đẹp Jessica nhưng cô đã nhanh chân chạy đi, Soo đuổi theo phía sau la hét ầm ỉ làm mọi người được phen cười vui vẻ. Đang chạy Jessica vấp chân té xuống sàn Soo theo đà nên té đè lên người Jessica, tay Soo vô tình đập mạnh lên vết thương ở lưng  khiến Jessica la lên mặt tái xanh...

- Ahhh....

- Sica. Xin lỗi cậu sao rồi.

Soo hoảng hốt ngồi dậy đở Jessica lên nhưng thấy trên vai lưng cô chảy máu thì la lên...

- Máu...Sica cậu...nhanh tớ đưa cậu đi bệnh viện.

- Jessi...Jessi...

Fany chạy đến nhìn Jessica mặt tái xanh đau đớn mà bật khóc, mọi người xúm lại định đưa cô đi bệnh viện nhưng cô không chịu bảo Fany lấy điện thoại gọi cho JaeJoong. Fany chạy vào trong lấy điện thoại đầu dây bên kia nhanh bắt máy Fany nói tình trạng của Jessica cho Jeajoong nghe...

- Tôi đến liền.

5p sau phòng bật mở Jeajoong cùng một người khác đi vào thấy Jessica nằm dưới sàn thì nhanh tay bế cô về phòng, Jessica đau đớn mặt đầy mồ hôi để cô nằm sấp lên giường. Người mặc áo vest đen đi lại bình tĩnh ngồi xuống mở túi da lấy dụng cụ ra khám cho Jessica, tay hắn nhanh chống cắt áo vết thương đã bị rách ra nên chảy máu. Hắn lấy chai thuốc sát trùng vết thương khiến Jessica đau đớn...

- Ahh...

- Jessi...

Sau đó tiêm thuốc gây tê rồi may vết thương cho Jessica Fany ngồi kế bên không dám nhìn, nàng bật khóc khi thấy vết thương rách ra thấy thịt bên trong. Jessica nắm chặt tay nàng khẽ nói...

- Đừng khóc tôi không sao.

- Jessi...

- Ngoan...

Sau khi xong JaeJoong dặn dò vài câu rồi ra về Fany ở trong phòng chăm sóc cho Jessica, cô đã ngủ nhìn người yêu nằm sấp nàng cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương nhìn cô thật dịu dàng...

- Em yêu Jessi.

End chap 4

Quà tết cho mọi người chúc mọi người đọc vui vẻ...năm mới phát tài phát lộc nha..
Nhớ vote cho au vui nha...hẹn qua tết gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti