1. J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J là chủ một tiệm bánh ngọt.

Hai mươi ba tuổi, một tay em gầy dựng mọi thứ chỉ từ cái gian hàng bé xíu ở hội chợ từ ngày chập chững bước vào tuổi hai mươi, tức hơn ba năm về trước. Số tiền dành dụm trong những năm ấy đủ để em mở cho mình một cửa tiệm nhỏ để kinh doanh mà lại nằm không quá xa trung tâm thành phố.

Hai mươi ba tuổi, cái tuổi mà trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng du lịch đây đó thì em chỉ ngày đêm lao đầu vào căn bếp sặc mùi bột mì, bơ và kem. Tuy vậy, mức thu nhập ổn định cũng giúp em thấy vui mà không vướng vào bất kì món nợ nào. Hơn nữa, em còn được làm điều mình thích. Vì hơn ai hết, em hiểu rằng làm bánh là đam mê lớn nhất của cuộc đời mình.

Suốt một tuần nay, có lời đồn về một người lạ mặt hay xuất hiện ở khu phố mà J sống. Qua những cái loa phát thanh di động- tức mấy bà cô bà thím hàng xóm- thì người lạ mặt bí ẩn đó cứ hay đi đi lại lại ở khu phố này ít nhất ba lần mỗi ngày. Ngày nào cũng vậy, dù rõ ràng là nơi này chẳng có gì gọi là thú vị để thu hút người khác. À ừ thì, ngoại trừ tiệm bánh của J ra, ở đây chỉ toàn nhà dân chứ có gì đâu.

Dạo gần đây, J muốn tìm ra công thức làm bánh mới để thu hút nhiều khách hàng hơn. Tuy tiệm bánh của em không nổi tiếng, nhưng chất lượng và những đánh giá của khách hàng đều rất tốt. Nhưng có lẽ vì cửa tiệm nằm trong một khu phố nhỏ nên ít được chú ý. Khách hàng đến đây đa số là khách quen hoặc bạn bè, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ có những bé trai, bé gái được bố mẹ dẫn tới. Thế nhưng doanh thu mãi không tăng khiến J hơi lo ngại, em muốn tiệm bánh của mình phát triển hơn và để có được điều đó thì chắn chắn cần phải có một hương vị mới mẻ để gây chú ý khách hàng.

Vì vậy nên việc ngày nào J cũng loay hoay trong bếp đến tận khuya hay thi thoảng lại ngồi cắn bút và hí hoáy ghi chép gì đó cũng không phải là điều gì quá xa lạ. Và qua sức lan truyền khủng khiếp của những cái loa phát thanh di động thì lời đồn về người bí ẩn cũng tới tai em, nhưng em không để tâm lắm đâu. Em chỉ biết đó là một nhiếp ảnh gia qua lời của kể của người khác.

"Kính kong"

Ừ thì, một ngày nọ, cơn gió lạ đã mang người ấy đến với tiệm bánh của J. Trời đổ mưa khá to từ buổi chiều, thế nên quán cũng vắng khách hơn thường lệ. Đồng hồ chỉ vừa đúng 8 giờ tối.

- Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?

Đó là câu mở đầu cho những ai bước chân vào cửa tiệm của em.

- À, trời đang mưa nên tôi vào trú tạm một chút...

Bỗng, mặt người ấy đỏ ửng và giọng điệu cũng khác hẳn lúc ban đầu, có lẽ cảm thấy cũng hơi ngại khi bước vào quán mà lại không gọi món gì.

- C..Cho hỏi ở đây có cappuccino không?

May thay, J đã đúng đắn khi quyết định phục vụ thêm thức uống nhằm giúp tăng doanh thu và giúp cửa tiệm thoát khỏi tình trạng ế khách.

Mưa vẫn chưa dứt, kim giờ đã nhích đến con số 9, không gian bao trùm bởi tiếng mưa đổ nhưng lại không khiến người khác cảm thấy nhàm chán. Trong một góc bàn khá gần quầy bếp, vị khách ấy điềm tĩnh ngồi nhâm nhi ly cappuchino ấm nóng, duy chỉ có một điều kì lạ là mặt vẫn không thoát khỏi vẻ đỏ au vì lạnh. J đã lau dọn gian bếp xong, em lại tiếp tục ghi chép một số công thức bánh mà mình cần nắm. Nhưng không hiểu sao cứ được một lúc thì em lại nhìn vị khách kia.

Không phải vì em nhiều chuyện, chỉ là bản tính em vốn rất thích quan sát những khách hàng của mình, không phải soi mói họ nhưng cũng đủ để em đoán được họ là người như thế nào. Mà em cũng không phủ nhận là mình cũng hơi tò mò một chút.

Vị khách ấy là một nữ nhân, vai đeo một chiếc túi màu đen không to lắm, có vẻ là loại chuyên đựng máy ảnh kĩ thuật số. Lẽ nào đây là tay nhiếp ảnh gia kiêm người bí ẩn hay xuất hiện trong khu phố suốt mấy ngày nay? Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy gương mặt người này có nét thanh tú, phong cách ăn mặc cũng rất ổn, duy chỉ có phần trán trên đầu hơi rộng khiến người khác phải phì cười, và J cũng không ngoại lệ.

- Xin lỗi...?

Có vẻ em đã hơi lỗ mãng khi không kiềm được nụ cười ấy. Em vội vàng bào chữa bằng một câu bâng quơ hết sức ngượng nghịu.

- Tôi... Tôi chỉ đang nhớ tới một số chuyện vui thôi, xin quý khách đừng để tâm.

- Cho hỏi quán mở cửa đến mấy giờ vậy?

- Đúng 10 giờ sẽ đóng cửa ạ.

- Nếu tôi gọi thêm vài món thì tiệm có thể đóng cửa trễ hơn một tiếng được không?

Vị khách này thật kì lạ, em nghĩ.

- À vâng... Chuyện đó thì...

- Nếu không được thì tôi xin phép ở đây đến khi nào trời hết mưa. Làm ơn cho tôi một phần tiramisu.

J nhìn theo cơn mưa đang dịu dần ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu vì em nghĩ trời cũng sắp tạnh. Em đâu biết rằng dự báo thời tiết sáng nay nói rằng mưa sẽ không dứt cho đến tận sáng hôm sau. Và thế là mãi đến tận khi đồng hồ chỉ 10 giờ tối, J mới bắt đầu lúng túng. Em không ngờ rằng cơn mưa lại dai dẳng đến vậy.

'Xin lỗi nhưng đã đến giờ tiệm đóng cửa ạ'

'Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi'

'Xin quý khách hãy về cho'

Không hiểu sao em không thể mở miệng được, bao nhiêu lời nói cứ tuôn ra trong đầu mà không thể nói. Tại sao vậy, em còn nhiều việc phải làm nhưng không hiểu sao lại không thể đuổi vị khách này về.

Em không mở miệng được. Không thể nào.

Hai mắt em cứ nhìn người ta. Và người em hoàn toàn đông cứng. Thời gian chẳng khác gì đang ngừng trôi.

Em chưa từng nhìn thấy ai tận hưởng món bánh em làm một cách ngon lành đến thế.

Nếu việc làm bánh là một nghệ thuật và người làm bánh là một nghệ sĩ, thì chắc chắn người thưởng thức chúng phải là những khán giả tinh ý nhất. Mỗi loại bánh có một hương vị riêng, tùy vào vật liệu và tay nghề của người làm nên mà có thể tạo thành hương bị ngon hoặc dở. Đối với người khác, bánh ngon có thể được đánh giá qua vẻ bề ngoài hoặc hương vị. Nhưng chỉ riêng với J, em không dán nhãn cho những chiếc bánh mình tạo thành là "ngon" hay "dở". Vì khách hàng mới là những người có quyền đó.

Độ khó của một chiếc bánh tỉ lệ thuận với sức hấp dẫn cùng sự hoàn hảo trong hương vị của nó. Nói cách khác, J đánh giá bánh của mình thông qua sự nhận xét của những khách hàng. Vậy nên em luôn hạnh phúc với những tuyệt tác mình tạo ra mỗi ngày, bởi em đọc được sự hài lòng của thực khách qua nét mặt họ.

Bây giờ, ngay trước mặt em, vị khách kì lạ ấy không ăn bánh một cách bình thường, mà lại là vừa ăn vừa ngắm. Lúc nãy khi em vừa đặt dĩa đánh lên bàn, chị ta đã cầm sẵn trên tay một chiếc máy chụp hình lấy liền, vậy mà em cứ tưởng thứ nằm trong chiếc túi kia là máy ảnh to như Canon. Cái khoảnh khắc mà khuôn mặt của chị ta mãn nguyện khi nhìn vào những bức polaroid vừa được in ra, trong khi miệng vẫn đang ngậm chiếc muỗng vừa dùng để ăn bánh, điều đó thực sự khiến hai bầu má em ửng đỏ.

Em rất thích cách mà khách hàng nhìn ngắm món ăn mà em tạo nên. Còn chụp ảnh và ngắm nhìn như thế này là lần đầu tiên.

- Quý khách là nhiếp ảnh gia đúng không ạ? - Em bẽn lẽn hỏi người ta.

- Tôi á? À không, chỉ là đam mê từ nhỏ ấy mà. Hơi kì lạ nhỉ, vì có ai lại vừa ăn vừa nhìn hình rồi cười như đồ ngốc thế này.

Đam mê. Hai từ này như có sức mạnh thần kỳ kéo em trở nên gần gũi hơn với vị khách bí ẩn kia. Vì hơn ai hết, em cũng có riêng cho mình một thứ gọi là đam mê, em nuôi lớn và ấp ủ thứ đó từng giây từng phút.

- Em... Em rất thích. Nếu chị muốn, em sẽ tặng chị một phần bánh khác.

Không biết từ khi nào em lại đổi cách xưng hô với khách hàng một cách nhanh chóng đến thế.

Lần này không cần đợi câu trả lời, J nhanh chóng lấy một dĩa macaron - loại bánh nổi tiếng vì khó làm nhưng lại mang một vẻ ngoài hết sức đơn giản.

- Bánh này đáng yêu quá nhỉ.

Vị khách nhận lấy đĩa bánh, tức thì khen ngợi một câu.

Tiếng máy ảnh lại bắt đầu vang lên. Hai con người, hai đam mê trái ngược với nhau, ngay lúc này lại đang ngồi đối diện như đã thân quen từ trước. Mưa vơi dần, không hiểu vì sao đồng hồ chỉ mới nửa tiếng trôi qua kể từ lúc mà đáng ra cửa tiệm phải đóng cửa theo giờ chính quy. Bên ngoài, ánh đèn lấp lánh từ chiếc bảng hiệu [ J's BAKERY ] vẫn chưa tắt. Có lẽ vì quán cách âm khá tốt nên bên trong lại không nghe thấy tiếng mưa dù đã dịu đi. Không nán lại lâu, vị khách ấy sau khi ăn xong đã tính tiền và nhanh chóng ra về.

- Tiệm bánh này thật dễ thương, từ cách trang trí, món ăn. Cho đến cô chủ tiệm. Tôi rất thích.

- Cảm ơn quý khách. Nhưng mà ngoài trời vẫn chưa hết mưa đấy ạ.

- Không sao, tôi có dựng cây dù ngoài cửa mà.

Vừa dứt câu, người ta chợt cười, một nụ cười tươi rói, để lại em đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Hình như có gì đó sai sai thì phải....

- À mà, tôi tên H. Lần sau tôi lại đến, thế nhé.

J vẫn đứng ngẩn tò te suốt vài phút, em dường như vẫn chưa định hình được dù cho người kia đã đi được một đoạn khá xa. Vị khách ấy đem dù thì tại sao lại vào đây trú mưa làm gì? Ngày mưa thế này mà cũng bị ngẩn ngơ à? Mà sao người ta lại đi nhanh đến thế, em thở dài, lâu rồi em cũng đâu có nói chuyện với khách hàng nhiều như vậy....

END CHAP 1.

_Lía: Hụ hụ, chắc không ai nhớ đâu nhưng toai đã trở lại rồi đây. Ban đầu chỉ định làm oneshot nhưng có vẻ như sẽ còn 1 chap các thuyền phó và thủy thủ ạ. Vậy nên ngại gì mà không chèo thuyền HaJung với toai nào :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro