4. Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây đang rộ lên một chuyện kì lạ. Trên trang nhất các tạp chí nấu ăn, trên những bài viết của các blogger chuyên về ẩm thực, chỉ cần là về ăn uống thì không hề thiếu cái tên [ J's BAKERY]. Câu chuyện kì lạ đó là về một cửa tiệm nằm sâu trong hẻm nhỏ nhưng lại phải khiến khách hàng xếp hàng dài chỉ vì một miếng bánh.

Tròn một tháng từ lần đầu gặp nhau, J đã có đủ tự tin để đặt bút để đặt tên cho loại bánh của riêng mình.

H and J.

Đó là tên của đứa con tinh thần mà em tự sáng tạo. À không, phải nói là có cả công của người yêu em.

Cửa tiệm của em vốn từ vô danh đã trở nên nổi tiếng nhờ món bánh mới. Quả thật không uổng công sức mấy tháng trời em tìm kiếm.

Em thầm cảm ơn người con gái tên H, vì đã bước chân vào đời em trong cái ngày mưa gió đó, vì đã cố tình dựng cây dù trước cửa để có cớ tiếp cận em, vì đã nói dối để có cớ hôn em. Và, vì đã cho em nguồn cảm hứng mới mẻ mà em chưa từng có.

Chiếc bánh ấy được nổi danh với vị ngọt là chủ đạo, nhưng càng ăn lại càng cảm nhận được nhiều hơn. Bánh gồm mười lớp mỏng được xếp chồng, mỗi lớp mang một hương vị và màu sắc riêng, nhìn thoát qua giống như cầu vồng được cắt lát vậy. Lớp kem bao bọc cả chiếc bánh mang trên mình một màu galaxy huyền ảo, tuy nhìn có vẻ phức tạp nhưng lại hoàn toàn có thể làm hài lòng thực khách.

Cứ như vậy, loại bánh mới này đã thu hút được nhiều nhà phê bình thực phẩm khó tính nhất, và danh tiếng của tiệm bánh cũng từ đó tăng vọt.

______________________________

J nằm trên chiếc giường của mình, em vẫn còn đang say ngủ, chợt một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy em từ phía sau, làm đôi mắt em lờ mờ tỉnh giấc.

"Chị dậy rồi sao?"

Em và cô nằm trên giường, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu một mảng vàng ươm xuống thân hình mảnh mai của cả hai. Nắng sớm lúc nào cũng là tuyệt nhất, vừa dịu nhẹ lại không quá gắt gao.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em, hương thơm tỏa ra từ đó khiến cô mê mệt mà không thể không hôn lên tóc em.

"Chị còn nhớ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"Có, chị nhớ."

"Chị láu cá thật đấy, có ô mà lại giấu đi ở một góc."

"Nếu không làm vậy thì sao bây giờ được ôm em đây."

Em cười khúc khích rồi quay người về phía cô nằm. Em ngửi được mùi thơm quen thuộc, vô tình dúi sâu hơn vào vòng tay của cô.

"Có phải em vẫn không biết vì sao chị luôn mặc một màu quần áo, ăn một loại bánh mỗi ngày đến tiệm bánh của em đúng không?"

"Em đã luôn thắc mắc, nhưng điều đó quan trọng lắm hay sao?"- Em vừa nói vừa ngẩng lên nhìn vào ánh mắt trong veo của người em yêu.

"Chị đã cố cho em biết là chị thích em, nhưng em ngốc quá mà."

Cô đáp lời em, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

"Nếu không phải là em thì chắc hôm đó chị đã bị tát một cái rồi đó. Cái tội dám cưỡng hôn người ta."

"Không phải em thì là ai đây."

Ít ra thì em vẫn biết đồ án tốt nghiệp gì đó của cô là do cô bịa ra chứ bộ.

Cô và em đã dọn về sống chung kể từ ba tháng trước. Việc kinh doanh của em trở nên thuận lợi hơn, còn cô thì kí được hợp đồng chụp ảnh với một công ty nổi tiếng.

Ngày em hoàn thành công thức của loại bánh mới, lúc đó cô đang ôm em từ sau lưng, dựa đầu vào vai em, cô thì thầm điều mình luôn thắc mắc bấy lâu nay:

"Vì sao em lại đặt tên chiếc bánh này là H and J vậy? Để kỉ niệm một tháng chúng ta yêu nhau sao?"

Em quay sang nhìn cô, rồi tiện tay còn dính kem mà vẽ lên mặt cô nguệch ngoạc vài đường. Em cười khúc khích trước "tác phẩm hội họa" của mình, chỉ đáp lời cô bằng một câu gọn ghẽ:

"Tại vì vị ngọt của chiếc bánh này rất giống vị ngọt trên môi chị."

Cô đỏ mặt, dùng hai tay bế xốc cả người em dựa vào kệ bếp. Em ở thế bị động cũng chỉ biết ôm lấy cổ cô.

Mắt cô long lanh tựa biển hồ vô tận, chăm chú nhìn em rồi nhoẻn miệng cười. Ánh mắt của em ánh lên sự ngại ngùng như người thiếu nữ khi nhận ra tình yêu chân thật mà cô dành cho em.

Và một lần nữa, cô và em lại hôn nhau, trong căn phòng sặc mùi bột mì và bơ sữa.

END.

__________________
Chap cuối mình viết vì muốn có một cái kết gọn gàng, không dài dòng nên câu văn cũng không phải là hay.

Cảm ơn mọi người vì đã dõi theo fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro