CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ! Mark à cô nhờ em lên nộp hồ sơ em vào phòng thầy hiệu trưởng nha. Với lại nếu em không biết đường đi thì em chạy đến cuối cầu thang em sẽ thấy sơ đồ trường thôi. - Cô Jiyeon cất tiếng gọi cậu trông khi câuk đang ngồi mơ tưởng đến không nghe cô nói, cô phải nhắc hai ba lần Mark mới đứng dậy xoa xoa đầu mình.
  - À.....à! Vâng ạ cảm ơn cô rất nhiều
Nói xong cậu cầm xấp hồ sơ chạy lon ton đến phía cuối cầu thang xem sơ đồ.
- Trường gì mà rộng thật không biết, thế này thì làm sao mà mình tìm ra đây nữa ??? Thôi mò đại vậy, may ra thì mình vừa xinh vừa tài chắc Người sẽ giúp mình tìm ra sớm.- Vừa nhìn cậu vừa lẩm nhẩm khen thầm mình cái vẻ tự cao nó lộ ra tới nơi rồi mà cứ đứng đó tự cười một mình, rồi còn vuốt vuốt tóc nữa chứ ( au: anh coa biết là anh đang đốt tim hàng nghìn nữ sinh không vậy !!!)
  Trẻ thơ trở về với Mark cùng những cái bước chân sáo, mặt thì ngẩn lên tới trời luôn. Vậy sao mà tìm ra phòng giám thị được. Không may do cái tính trẻ thơ mà cậu đã vấp phải một cậu nam sinh mà té nhàu vào người kia. Mark mắt nhắm mắt mở không biết gì, khi xậu nhìn xuống mới biết mình đã nằm lên một cậu con trai
- Haizz! Làm cái quái gì đây.. bộ cậu không thấy đường hay là mắt để ở gáy thế, hoặc là cậu cố tình.....bla.....bla - Anh ta tuôn một tràng nước lạnh vào người Mark, thế là anh đây đã đũng tới " Tiểu hậu đậu, mít ước rồi" 

- Hix...hix mình xin lỗi mình không có ý đó đâu hix...làm ơn đừng nói những lời này nữa hix...- Mark bắt đầu khóc to hơn nước mắt còn vươn trên mi làm Jackson càng nhìn cậu chăm chú hơn vì cái vẻ đáng iu này ( au: à cái cậu mà chữi Mark là Jackson nha)

- Ơ....ơ tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu khóc toáng lên vậy. Mà cho tôi hỏi cậu vào nhầm trường phải không, chứ tôi nghĩ cậu chắc còn học trung học cơ sở đấy, chưa làm gì mà đã khóc toáng lên rồi......bla....bla- Nói xong Jackson cúi xuống nhìn Mark chăm chú hơn nữa. Còn con người kia thì tự nhiên mặt lại đỏ bừng lên không biết là đã phải lòng ai không nữa.

- Anh..anh đừng nhìn gần như vậy ! A...chết rồi trễ giờ rồi, tại anh mà tôi phải vào lớp muộn đó. Hứ, mệt ghê.- Mark bỗng nhớ lại việc mình cần làm và tự nhiên cậu đổi sắc thái từ ngại ngùng đến tức giận rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng giám thị

" Cái cậu này thật kỳ lạ, cơ mà cũng đáng yêu thật....!!! Cậu chết với tôi, 12B2 hả chết nhóc rồi !!!! Há Há ". Jackson's POV



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro