Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kim DoYoung an vị trên máy bay, trên tay vẫn còn nắm lấy chiếc điện thoại. Đúng vậy, cậu vẫn đang chờ tin nhắn hồi đáp của Jung JaeHyun. Nhưng mãi chẳng thấy màn hình hiện thông báo. Người tiếp viên khẽ nói cậu bật chế độ máy bay, dù cậu không muốn thì cũng phải làm thôi. Bất giác cậu thở dài một hơi.

        Cậu sao thế này? Tâm trạng đã sớm phiêu bạt đi đâu mất. Cậu sắp đặt chân đến một đất nước mới, sẽ gặp những người mới, cái gì cũng mới mẻ không khỏi khiến cậu hồi hộp đôi chút. Cậu nghĩ mình sẽ ra sao trên con đường này, làm cái gì cũng một mình? Cậu liệu có bạn không? Ừ, bạn, bạn theo cách nào?

        DoYoung ngả đầu lên ghế, tay vắt trên trán suy nghĩ một lúc. Đột nhiên cậu nhớ lại khoảnh khắc cuối hè. Chính xác hơn là cái ngày bên cạnh JaeHyun. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhưng dư vị để lại cũng chẳng phai. Cậu nhìn sang ghế trống bên cạnh mình, hôm đó, chỗ trống đấy sẽ là của anh. Chính cậu cũng không ngờ mình lại buồn ngủ rồi gục đầu vào vai anh. Cái ghế dựa này thật là, chẳng rộng và mềm mại như vai của ai đó.

       Cậu nhắm đôi mắt mình lại, hình ảnh chợt lướt qua. Là cậu cùng anh đùa nghịch dưới nước, thật vui vẻ. Chính bản thân cậu cũng giật mình, tại sao lúc đó có thể vui vẻ đến thế. Lúc đó còn trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn đúng nghĩa. Phải chăng chính thời khắc này cậu đã rung động? Tâm tư có chút ngọt ngào, hương vị quanh quẩn, say đắm khiến chẳng thể nào dứt ra được. Thiếu đi nó có vẻ sức sống dần lụi tàn, chẳng mấy chốc tâm lại phủ một lớp băng tuyết.

      Khóe mắt tràn ra từng giọt một, khi bên nhau không biết đường trân trọng. Rời xa rồi mới biết ai mới là người dành cho mình. Có lẽ TaeYong đã nói đúng rồi, đoạn tình cảm này lại một lần bỏ lỡ rồi. Đầu óc cậu rơi vào trạng thái mông lung, mơ mơ hồ hồ, trước mắt chỉ tràn ngập hình bóng Jung JaeHyun. Vươn tay muốn chạm vào nhưng sao mà khó quá, nước mắt cứ chảy dài nơi khóe mi. Cậu cứ ảo vọng như vậy, luôn nhớ đến người kia buột miệng nức nở trong vô vọng:

-Jung JaeHyun...JaeHyun. Tôi...yêu cậu...JaeHyun....

       Cũng may hành khách khoang gần cuối của cậu rất ít, chẳng ai quan tâm. Chỉ có duy nhất người ngồi cách cậu 1 ghế để ý một chút. Anh ta thấy cậu không ngừng nói mơ, nước mắt ướt tràn xuống tận cổ áo, không nhịn được ngồi gần cậu, rút khăn tay giúp cậu lau đi những hàng nước mắt nóng hổi. Anh ta cũng bị chính mình dọa sợ, vì một người xa lạ mà không chịu nổi động tâm muốn giúp người ta. Quả thực người trước mặt anh trong cơn mê khóc lóc thật đáng thương. Nghe cậu nói, có vẻ đang nhớ tới người cậu yêu.

     Kim DoYoung mê sảng, túm lấy tay anh, nắm thật chặt:

-Cậu...đừng rời xa tôi... Tôi... cần cậu... Tôi yêu cậu... Đừng đi...

    Anh đoán chắc cậu đang chịu một trận đả kích lớn từ người yêu, nhìn gương mặt cậu trong lòng lại không kìm chế được xoa đầu cậu một cái.

-Được rồi, tôi không đi đâu hết. - Coi như đó là một lời trấn an tinh thần đi, đợi cậu bớt nháo lại anh sẽ lập tức rời về chỗ. 

    Nhưng không được rồi, có vẻ như là cậu sẽ không buông ra đâu, cậu nắm chặt thế cơ mà. Đầu cậu cũng gác lên vai anh. Không phải chứ? Cậu ngủ luôn rồi, hình như không còn khóc lóc và nói mê nữa. Anh chỉ cười:

-Bao giờ mới có người nữa si tình như thế này đây?

      Anh chẳng buồn làm gì cả, anh kệ cậu đang bám lên người anh. Anh gác trên lên trán rồi ngủ lúc nào không hay. Chắc cũng đã mệt rồi, cần phải ngủ một giấc lấy lại tinh thần thôi.

      Trôi qua khoảng ba tiếng đồng hồ, máy bay hơi rung chuyển đánh thức DoYoung dậy. Nhìn thấy mình đang dựa dẫm vào một người xa lạ, tay còn ôm chặt lấy cánh tay người ta, đầu thì đặt lên vai anh làm cậu không khỏi hoảng hốt. Cậu rụt người về chẳng may kéo theo anh cũng tỉnh dậy.

-Dậy rồi à?

-À...ừm...xin lỗi anh... - Cậu ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi.

-Không sao, không sao, giúp cậu một chút thôi.

-A...cảm ơn anh...

-Haha, tôi thấy cậu ngủ mơ, hình như còn khóc lóc một trận thật lớn. Cậu đang thất tình hả?

-Tôi...ừm...cũng có thể hiểu như vậy. Cảm ơn anh lần nữa.

-Chúng ta làm quen đi. Tôi là Moon TaeIl, tôi sang Ý để trao đổi công việc. - Anh mỉm cười nhìn cậu, tay đưa ra phía trước.

-Kim DoYoung, hiện tại sang Ý du học, 3 năm. - Cậu cũng không ngần ngại, bắt tay anh một cái.

-Trùng hợp thay, tôi cũng sang tiếp nhận công trình ở đây 3 năm. Vừa hay chúng ta đều đơn thương độc mã, không biết có thể làm bạn không?

-Cũng...cũng được. Sau này, mong anh giúp đỡ nhiều.

-Tôi đang ở một mình, cậu chắc cũng chưa có chỗ nhỉ? Hay là qua chỗ tôi đi! - TaeIl đưa ra đề nghị, anh cũng là người nhiệt tình. Nhìn vẻ mặt cậu, anh tiếp tục nói:

 - Haha, cậu lo tôi bắt cóc cậu sao? Hay cậu nghĩ tôi là yêu râu xanh nào? Tôi cũng có tiền sao phải bắt cóc người, yêu râu xanh thì cũng chỉ với người yêu tôi, tôi cũng có đối tượng rồi. Tôi thấy cậu giống em trai mình nên muốn giúp đỡ thôi.

     DoYoung tâm tình có chút vui vẻ, tự cười chính mình đã nghĩ nhiều rồi, cậu cũng đành gật đầu với sự nhiệt tình của anh. Dù sao có bạn thì cũng tốt hơn là không còn có ai. Phương trời mới đang đón cậu. Cậu chợt nghĩ: 

"Jung JaeHyun à, cậu là một phần kí ức đẹp nhất của tôi. Tôi thật cố chấp phải không, đến giờ phút này mới có thể cho cậu biết đáp án. 3 năm, chắc sẽ đủ để cậu quên tôi, sống vui vẻ lên và tìm một người tốt hơn tôi đi." 

       Sống mũi cậu cay cay, có lẽ lại sắp rơi nước mắt rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Tuôi comeback rồi nà, vì Dream comeback nên tuôi cũng comeback nà hiuhiu, ai nhớ tuôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro