Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hôm sau, Kim DoYoung hưng phấn dậy sớm, chuẩn bị tài liệu tới công ti. Đầu óc cậu bây giờ đang ở trạng thái "thăng hoa", cậu làm cái gì cũng vui vẻ. Nào, chải chuốt thật đẹp để tới công ti nào.

-Hôm nay thật bảnh nha.

      Cậu tự nhìn mình trong gương, xốc lại áo khoác bên ngoài rồi cảm thán một câu. Gật đầu một cái rồi cầm cặp ra ngoài.

       Ánh nắng dịu nhẹ, man mát, không khí thoáng đạt cùng với tâm trạng phơi phới, cậu nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp đây. Nhanh chân đi tới công ti, cậu muốn xem biểu hiện của mọi người.

-Chào thư kí Kim, hôm nay sao đến sớm vậy?

-Chào quản lí Nakamoto, không phải cậu đến sớm sao?

      DoYoung tới chào hỏi vị quản lí, vừa mới đi làm, cũng nên đi kết thân với vài người để còn nhờ người ta chỉ bảo. Người quản lí này cũng nằm trong tầm ngắm của DoYoung. Cậu ta tên Nakamoto YuTa người Nhật Bản. DoYoung thấy người này cũng thật hiền lành nên chẳng cần phòng ngừa gì, sau này có khi trở thành bạn thân. Hỏi ra thì cậu ta hơn DoYoung một tuổi, mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc cậu ta sang đây làm việc vì tránh mặt tên người yêu có tính chiếm hữu cao-Lee TaeYong. Cậu và YuTa có cùng một tính cách là thích hóng hớt. Thế nên dù DoYoung cả ngày ngồi ở phòng làm việc cũng biết được nhiều chuyện bên ngoài nhờ cái miệng của YuTa.

-Ê ê, chào hỏi phép tắc xong rồi thì qua đây kể chuyện đi! – YuTa nói nhỏ với DoYoung và vẫy cậu ra căng tin công ti ngồi.

-Được được, em qua liền. – Cậu gật đầu rồi chạy tót ra ngồi cùng YuTa.

-Youngie, biết tin Boss Jung chưa?

       Cậu nghe YuTa hỏi, trong lòng không khỏi nổ một trận cười lớn nhưng phải tế nhị, giả bộ không biết.

-Chưa, chuyện gì thế anh?

-À, hôm qua có cái Topic nói Boss Jung quan hệ không lên được cao trào đó. – YuTa ngó quanh xem có ai không rồi mới nói nhỏ cho DoYoung biết.

-Cái ông anh này, đọc tin ở đâu vậy? Tối hôm qua em còn ở cùng Boss Ju... – Chết cha, hình như cậu lỡ miệng. Không được, không được, YuTa còn đang nhìn cậu khó hiểu. Cậu phải đính chính ngay. - ....đưa giấy tờ cho Boss Jung.

-Em đưa giấy tờ thì liên quan gì đến chuyện Boss làm XXX? – YuTa vênh mặt lên nói.

-.... – DoYoung câm nín không nói được câu gì, kệ đi, không nên thanh minh cho hắn nữa.

-Thật buồn, Boss Jung vố này đau nặng nha, đã là lần đầu XXX lại còn không tới cao trào nữa..... – YuTa chép miệng một cái rồi lắc đầu. Cậu ta đang tiếc cho một nhân tài dính phải số chó.

       Ở ngoài sảnh chính bỗng dưng có tiếng bàn tán xôn xao. 7 rưỡi sáng mới là giờ các nhân viên tới công ti, chắc họ đang nói tới cái Topic hôm qua. DoYoung đắc ý, ánh mắt ánh lên tia thỏa mãn. Còn YuTa cứ nhìn chằm chằm cậu mà khó hiểu, chắc chắn người anh em này của cậu ta đang có điều giấu diếm.

      Jung JaeHyun tự dưng có hứng thú đi làm, không có chán nản như thường ngày. Hắn cũng chải chuốt như một thú vui tao nhã mà thường ngày hắn chỉ làm qua loa, soạn tài liệu cũng nhanh nhẹn hơn mọi khi. Chắc người ta nghĩ hắn đang yêu nhưng có phải đâu hắn tới công ti là để...bắt thỏ. Phải cuốn hút một chút con thỏ mới sập bẫy.

       Nhân viên công ti lấy làm lạ, Boss Jung không hề mảy may tới tin đồn mà còn vui vẻ phấn chấn đi làm. Mọi người thấy có hơi ái ngại. Jung JaeHyun biết hết, từng hành động của người trong công ti đều thu hết vào tầm nhìn. Hắn cười phong long rồi lên phòng.

       Hắn mở cửa đã thấy DoYoung ở trong phòng làm việc, nói là việc nhưng cậu đang ngồi chơi điện thoại, chán thì lại chơi máy tính. Ít ra chơi máy tính thì có thông tin gì cũng cập nhật được.

-Hôm nay có vẻ đến sớm nhỉ? – Hắn cười cợt rồi ngồi vào bàn.

-Chào Tổng giám, em có chút hứng nên mới tới sớm.

-Chứ không phải hôm qua nằm mộng xuân đến sướng người?

       DoYoung đỏ mặt, trả lời không tự nhiên.

-Boss, có phải...hơi quá không?

-XXX không lên tới cao trào, có phải hơi quá không?

      Mặt DoYoung biến sắc, cậu thân thủ nhanh nhẹn lao tới ôm lấy tay hắn mà lắc.

-Boss, em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ không làm vậy nữa. Anh không được để bụng!

-Không đánh mà khai, tôi còn chưa nói.

       Cậu chột dạ, á khẩu, không nói được gì. Cậu đưa mắt cún lên nhìn hắn, chớp chớp vài cái lấy lòng.

-Jung Tổng đẹp trai, Jung Tổng tốt bụng, Jung Tổng của em luôn thương em. Không được để bụng.

-Của cậu?

       DoYoung lại lỡ mồm, trong lòng đang tự vả hàng trăm cái, còn chưa cưa đổ người ta đã nói tào lao, nhưng mà sau này đằng nào chẳng là của cậu, bày đặt.

-Boss men lỳ, Boss sinh lí khỏe, Boss lên cao trào mạnh mẽ. Không được để bụng.

-Cậu đã "dùng" qua rồi sao? – JaeHyun híp mắt nhìn DoYoung đang không ngừng đứng đó mà lắc lấy tay mình.

Cậu tiếp tục gào rống trong lòng, tiếp tục tự vả, tiếp tục chửi Jung JaeHyun là cái loại gì mà khôn lỏi.

-Ahaha chưa có "dùng" qua. – Cậu cười rệu rã hướng hắn mà đáp.

-Nói nữa tôi liền đè cậu.

-Ahaha, không cần không cần, em liền về chỗ làm việc.

-DoYoung thông minh. – Hắn cười mỉa mai, xoa đầu cậu một cái.

-Xoa cái thằng em nhà anh! – DoYoung lầm bầm, liếc xéo hắn rồi quay về bàn.

-Cẩn thận lòi con mắt.

      DoYoung lại bị chèn ép, không phải chứ, hắn là loại đàn ông gì vậy? Là cái loại gì vậy??? Cậu làm việc mà thần trí rối bời, cậu nghĩ ra viễn cảnh vào một ngày nào đó cậu mới chính là người bị đè chứ không phải cậu đè hắn. Nghĩ thôi mà rùng mình. Len lén nhìn Jung JaeHyun, cậu khóc ròng, khi nào vận may của cậu mới tới?

-DoYoung!

-Dạ, có em. Ai...– Đang lén nhìn sau màn hình máy tính, bị nhắc tên thì rướn đầu lên không may đập một phát vào cái màn hình. Màn hình thì rung lắc, trán cậu thì u lên một cục. Tay ôm trán tiến ra chỗ hắn.

-Ngu. – Hắn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái mà nhả chữ.

-Ngu cái đầu anh. – DoYoung tức quá phát tiết.

       Hắn buồn cười, ngước mặt lên nhìn cậu:

-Đầu tôi bình thường. Ra ngoài pha cho tôi một cốc cà phê đi!

       Cậu bĩu môi, quay mông ra ngoài. Hắn vẫn ngồi gõ lạch cạch, không quên bồi thêm một câu:

-Đừng cho đường!

       Cậu chẳng thèm nghe, cứ thế mà ra ngoài. Đứng trước mấy hộp cà phê, cậu không biết nên pha loại nào cứ băn khoăn mãi. Min HaYoon đi tới cũng muốn pha một cốc cà phê, thấy cậu bần thần cất giọng ẻo lả hỏi:

-Thư kí Kim, muốn uống cà phê hả?

-Ừm. – Cậu đứng sang một bên nhường chỗ cho cô ta.

-Có vẻ cậu không biết chọn loại nào. Đây là Arabica, là loại có mùi vị chua rồi dần chuyển sang đắng, loại này cho thêm đường sẽ ngon hơn. – HaYoon chỉ tay lên hộp màu đen dài ở tầng cao nhất trên kệ. – Bên cạnh là Cherry cũng chua chuyển đắng nhưng vị chua thanh hơn. Ở dưới, cái hộp tròn ấy là Culi, vị rất đắng, nhưng có hương thơm và màu nước đen sánh. Còn lại là Robusta, cũng thuộc loại đắng, nhưng nó không gắt như Culi.

        Đầu cậu đang load, được cái nay load nhanh hơn. Cậu có cảm giác như vừa được đi học một khóa bổ túc chuyên nghiên cứu về cà phê ấy. Thật đáng sợ! Cuối cùng thì cậu chọn Culi, vì sao á? Vì nó đắng nhất. Cậu sẽ cho hắn đắng chết luôn. Cậu cười hì hì rồi pha một cốc mang vào cho JaeHyun.

-Cà phê thơm ngon hảo hạng tới đêyyyyyyyyy. – Cậu tung hô như hướng ánh mắt của hắn về phía mình.

        Cậu đặt cốc cà phê lên bàn, ánh mắt trông chờ nhìn JaeHyun. Nào nào Boss tổng mau uống đi, DoYoung đây đang chờ hắn phun cà phê ra như nước mưa đây. Nghĩ thôi cũng thấy sung sướng vì trả được mối thù. Là lá la, uống đi nào. Trong đầu cậu hiện ra cái cảnh màn hình máy tính của hắn dính đầy cà phê pha nước bọt không khỏi hả hê. Cậu sắp có cái để viết cái Topic khác rồi, XXX không lên được cao trào hả? Xưa rồi, giờ sẽ là "Tổng giám là tiểu mĩ thụ, gương mặt thanh tú, gò má hồng hào cùng dịch thủy trào khóe miệng thật gợi tình".

        Hắn nhấm một ngụm rồi nhíu mày. Cậu một chi tiết nhỏ trên cơ mặt hắn cũng quan sát thật kĩ, cậu bấm bụng cười, mắt trợn ngược lên trời để chuẩn bị cười đây. JaeHyun tiếp tục uống thêm, rồi nói:

-Chẳng ra gì!

        Người tính không bằng trời tính, JaeHyun chẳng hề hấn gì cả mà còn chê cậu pha không ra gì. DoYoung tức mình giậm chân bình bịch, về chỗ ngồi. Đã không như ý thì thôi mà còn rước thêm câu chửi.

        Hắn cười mỉa mai:

-Hôm nay topic sẽ là gì nhỉ? Tiểu mĩ thụ miệng ngậm dịch thủy trào ra ngoài thật gợi tình?

       DoYoung giật bắn mình, cậu sốc đến điếng cả người, trong lòng lại tự vả, lời của hắn cứ xoay mòng mòng bên tai, từng từ cứ vả đôm đốp vào mặt cậu như nói "Tỉnh dùm tao cái!" và cậu chắc chắn một điều là Jung JaeHyun hắn có thuật đọc tâm.

-Tôi không có thuật đọc tâm đâu, đừng nghĩ nhiều.

       Đấy, thế mà bảo không có à? Cậu vẫn chết trân tại chỗ, sắc mặt biến hóa khôn lường và kết thúc bằng vẻ ảo não tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro