Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Kể từ lần đó, DoYoung luôn cảm thật ngột ngạt khi gặp JaeHyun. Hắn ta thì cười khẩy, hắn buồn cười cho cái sự ngu ngốc đó của cậu. Thật ra hắn cũng chẳng hiểu tại sao chính mình lại muốn trêu đùa cậu. Đây chính là lần đầu hắn hôn, không biết động lực nào đã tác động hắn làm như vậy. Bỗng dưng hắn có hơi luyến tiếc bờ môi mỏng kia. Còn một thứ, là máy tính của thư kí. Cái máy được nối với máy của hắn như một mạng lưới, máy con nối với máy chủ, cậu làm gì hắn đều biết, hắn còn có thể điều khiển máy của cậu.(*)

          Một buổi chiều, DoYoung có hứng thú, muốn ngồi lên cái ghế của hắn. Nghĩ là làm, vứt cặp lên bàn rồi đặt mông xuống.

-Woahhh, thật thích.

          Hai chân lấy đà rồi xoay ghế, trông cậu cứ như trẻ con được thử cảm giác mới lạ vậy. Và rồi bạn nhỏ nhà mình lại ao ước có một chiếc ghế như thế này. Chơi đã đời với cái ghế thì cậu lại lăn ra ngủ, chắc là ghế quá êm ả để cho cậu đi vào cõi mộng mơ. Ngủ say như chết, đôi môi mở để lộ răng thỏ đáng yêu. Tiếc là cái đáng yêu đó lại chẳng bù được cho sự kinh tởm của cậu....rớt nước miếng.

          Jung JaeHyun đi gặp đối tác bên công ti B của TaeYong nên tới trễ hơn thường ngày một chút. Ai ngờ vào phòng bắt gặp cái cảnh đáng kinh tởm này. Hắn sẽ công nhận cậu đáng yêu nếu như cái thứ nhớt nhớt kia không nhỏ từng giọt xuống. Kinh quá! Hắn ra ngoài kiếm mấy tờ giấy ăn rồi lại quay vào. Nhẹ nhàng thấm đống nhớt nhớt trên mặt cậu, cố gắng không để cậu tỉnh dậy.

          Trong đầu hắn bây giờ nghĩ ra một trò thật biến thái. Hắn mở bung nút khuy áo của cậu để lộ xương quai xanh, tấm áo khoác của mình thì cởi ra từ từ đắp hờ hững lên người cậu. Hắn bỗng dưng nuốt ực một tiếng. Thể loại này hắn đã từng nhìn qua nhưng không có mấy hứng thú. Tại sao khi nhìn thấy người này hắn lại thấy có gì đó rạo rực vô cùng. Lấy chiếc điện thoại ra, tìm góc nghiêng hoàn hảo nhất mà nháy mấy cái. JaeHyun bịt mũi nén tiếng cười. Tay vẫn bấm bấm lên chiếc điện thoại cái gì đó. Hắn không chịu nổi nữa liền đi ra nhà vệ sinh mà xả cơn buồn cười đến nát cả bụng. Nhân viên đi qua nhà vệ sinh đều thấy sợ hãi vì tiếng cười đó, chẳng ai dám bén mảng tới. Họ còn rỉ tai nhau nhà sinh có ma.

           Kim DoYoung vẫn chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra. Đoạn, cậu tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Lấy tay dụi dụi mắt, cậu thấy thật kì quái, chẳng hay Jung JaeHyun hôm nay không tới công ti. Chiếc áo khoác trên người cậu rơi xuống làm cậu chú ý.

-Áo ai vậy?

-Là áo tôi!

          Jung JaeHyun tiến tới gần cậu.

-Chứ cậu nghĩ còn ai có thể vào đây ngoài tôi?

-Còn...còn có tôi à...em.

-Chống chế! Nãy cậu ngủ mà.

-Người không biết là người không có tội.

           Hắn cúi đầu gần sát xuống mặt cậu, khẽ thở ra:

-Còn định ngồi đến bao giờ?

          Kim DoYoung hoảng hốt nhận ra rằng mình vẫn còn ngồi trên ghế của hắn. Giấu đi vài phần xấu hổ, đứng lên xốc lại quần.

-Ah, ah, em xin lỗi.

          Tay chỉnh lại áo, sờ sờ cổ áo mới biết rằng áo bị bung tới hai nút khuy. Cậu nhíu mày đánh mắt nhìn lên hắn.

-Anh...anh...đã làm gì?

           Hắn cười nhạt, nhếch một bên lông mày khiêu khích cậu.

-Tôi thích cách suy nghĩ của cậu.

-Anh...anh...anh..

-Tôi làm sao?

-....

           Cậu tức tối quay mặt đi để cài lại khuy áo. Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa người đằng sau đang cười khe khẽ.

-Cái gì cũng đều thấy hết rồi, cần gì phải cài lại nữa?

-Câm miệng đi, thấy cái đầu anh.

-Ha hả, mau nhanh lên, chúng ta đi ăn.

            Thấy đồ ăn là sáng mắt, một từ duy nhất đánh tan mọi sự bức bối của cậu. Rồi cậu vẫn là cun cút theo sau bạn Boss Tổng.

(*) Để dễ liên tưởng, các mẹ có thể hiểu giống như mấy mẹ ra quán net và có một máy chủ chuyên dùng để quản lí các máy còn lại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro