Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     DoYoung hoảng loạn trước câu nói đó của hắn, cậu tim đập chân run không thể nào diễn tả được. Cậu đờ người lắp bắp:

-Anh...anh...nói cái...cái gì vậy?

      JaeHyun như tỉnh trong cơn mơ, hắn ngại ngùng gãi tai nhưng thật bất ngờ hắn nói:

-Có lẽ là tôi thích anh, Kim DoYoung.

     Cậu hoảng loạn, ánh mắt láo liên nhìn đủ mọi thứ tránh cái ánh nhìn cứ chăm chăm về phía mình:

-Tôi...tôi...

      Tim hắn cũng đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở ngày càng gấp gáp. Rồi hắn điều chỉnh lại, lấy hết can đảm kéo cậu vào lòng. Bàn tay nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn chất chứa nhiều cảm xúc mà đến bây giờ hắn mới có thể bộc lộ hết.

-Tôi thích anh.

    Kim DoYoung chẳng buồn run sợ gì nữa, cậu nhắm nghiền mắt, hưởng thụ nụ hôn nồng ấm JaeHyun mang đến cho mình. Trong lòng cậu giờ đây đang rất thỏa mãn, rất rất rất thỏa mãn, xích được trái tim của người cậu yêu sao mà không khỏi thỏa mãn cho được. Cậu vòng tay ôm lấy hắn như thể cả thế giới của cậu đang trong vòng tay mình rồi. Giờ cậu chấp nhận, chấp nhận rằng cả đời sẽ cuốn theo Jung JaeHyun, mãi không rời. Người ta nói không ai biết trước được điều gì nhưng cậu chắc chắn, Kim DoYoung sẽ luôn bên cạnh Jung JaeHyun.

   Nụ hôn nồng cháy với đầy sự kiêu hãnh, hoan lạc và cuồng nhiệt của tuổi trẻ, chứa đầy bao nỗi thầm kín của mỗi người, giờ đây đã được giải tỏa, nụ hôn thổi bùng lên mầm lửa của tình yêu, ngọn lửa cháy rực như chính hai người điên cuồng, chìm đắm vào đối phương.

   Bỗng nhiên DoYoung đánh thùm thụp lên người JaeHyun, mặt nhăn mày nhó rồi đẩy hắn ra, tay che lên miệng:

-Mẹ nó, Jung JaeHyun anh là cún hả? Cắn lưỡi tôi? Còn muốn hôn chết tôi? Tôi sắp ngạt thở rồi đấy. Mẹ nó, anh quả thực là cún, là cún.

  Hắn vươn tay xoa đầu cậu:

-Ừ, là cún của mình Kim DoYoung thôi.

     Cậu đỏ mặt, xoay người chạy mất để lại Jung JaeHyun cười cợt ở đằng sau. Hắn đã hiểu tại sao lại đi thích cậu rồi, là con người thật ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng yêu, đặc biệt còn giống thỏ trắng. Ừm thỏ trắng, nghĩ thôi là muốn đem lên bàn ăn sạch mà. Nhưng DoYoung nói hắn là cẩu, chậc chậc, cẩu không được đi với thỏ, sau này hắn sẽ thành một con sói, một con sói nuốt sạch con thỏ trắng. Nghĩ nhăng nghĩ cuội hắn lại cười hềnh hệch, kiểu giống những thanh niên vừa đi đập đá.

      Cậu nghe tiếng cười ngày càng xa, cũng đã bớt đỏ mặt, tim cũng đã trở lại nhịp đập cố định. bước về con ngõ nhỏ gần nhà, cậu ngồi thụp xuống. Kim DoYoung không đi nổi nữa, cậu nghĩ chắc mình sẽ đau tim mà chết mất. Mà cái gì chứ, hắn lại nhanh chóng thích cậu như thế, không thể nào có chuyện đấy được. Cậu bó gối gục đầu suy nghĩ, hơi thở nóng hừng hực, gấp gáp. Tim lại bắt đầu nhảy loạn lên. Ai đó nói cho cậu biết, cậu nên làm cái gì đi....

      Kim DoYoung nặng nề vứt chiếc cặp lên ghế, lôi quyển sổ bên trong ra.

-JUNG JAEHYUNNNNNNNNNNNNNN!!!

     Quyển sổ đáng thương bị Kim DoYoung xé toạc, mẩu giấy bay khắp nhà. Chẳng là Jung JaeHyun coi sổ ghi chép công trình của cậu, bỗng dưng nảy ý vẽ bậy vào sổ. Càng vẽ càng hăng, nguyên quyển sổ của cậu không trống trang nào, đều là nét vẽ bậy của hắn. Không, đó vẫn chưa phải là vấn đề khiến cậu nổi điên. Có một dòng chữ "không được to lắm" ở giữa sổ khiến nội tâm cậu bùng cháy, muốn đập tan mọi thứ. Cậu nghiến răng vò nát trang giấy rồi xé toạc quyển sổ.

-Yêu yêu cái mẹ hắn. Động dục cái mẹ hắn. Ầu phắc, tên điên Jung JaeHyunnnnnnnn.

     Ở đây cậu vẫn thở dốc, đầu như muốn nổ tung ra thôi. Vậy mà tên Jung JaeHyun đang lăn lóc nằm trên giường, vẫn tiếp tục cười. Hắn cười từ lúc về đến giờ, đúng vậy, không ngừng cười. Đặt lưng nằm lên giường rồi vẫn cười, trong đầu hắn bây giờ là hình một con thỏ trắng điên tiết gào thét với ngôn từ bậy bạ mà hắn ghi trong sổ.

-"Thỏ trắng đến kì, sắp tới mùa sinh sản. Muốn anh đây thỏa mãn cưng không? Yêu yêu ♥"

     Tên dở người nào đó vẫn quằn quại trên giường. Hắn ôm cái gối, hết lăn qua lăn lại, rồi nằm úp sấp giãy đành đạch như con cá sắp tắt thở. Mặt mày toe toét, đôi lúc còn đỏ lên và bắt đầu hưng phấn ngồi đập đập gối lên giường. Chẳng khác gì một đứa học sinh trung học mới biết yêu lần đầu cả.

     Hắn suy nghĩ một hồi, ngày mai nên lừa DoYoung của hắn như thế nào. Thế là lấy giấy bút ra vạch một kế hoạch thật đặc sắc bẫy thỏ trắng vào tròng. Xong xuôi, hắn liền ngồi chống nạnh cười khằng khặc:

-Muahahaha... Thỏ trắng sẽ là của ta.... hí hí hí.... hahaha....

     Cười như tên trốn trại xong hắn mở nhạc xập xình và bắt đầu uốn éo như sợi bún ngúng nguẩy trước bão, hắn như đang ăn mừng chiến thắng một trận chiến mà Jung JaeHyun hắn đã dốc tâm sức giành lấy. Vâng, vẫn giống một tên trốn trại mà thôi, hắn không hoa mĩ như những câu từ mà nhân viên thêu dệt đâu. Nếu để thấy cảnh này, quả thật hình tượng vỡ nát bét rồi!!!!

------------------------------------------
A/N: Xin lỗi mọi người, mình về rồi đây =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro