12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sai rồi, thật sự xin lỗi, xin lỗi em ...

—— Kim Doyoung


[Đinh, bạn có một tin nhắn chưa đọc]

Jung Jaehyun cầm lấy di động mở lên giao diện nhắn tin, "Hiện tại lập tức đến trung tâm thành phố, nếu không cậu sẽ phải hối hận." Tin nhắn kia là từ số lạ, vốn không nằm trong danh bạ. Jung Jaehyun cũng không quá để ý, hẳn là gửi nhầm đi.

Im Kyorin đứng tại trung tâm thành phố nhìn chăm chăm di động mãi không thấy xuất hiện hồi âm, nóng vội gửi thêm một tin nhắn khác. Hôm nay cô muốn sắp đặt một vụ tai nạn xe hơi, nhất định phải khiến Jung Jaehyun mềm lòng, vì nam nhân này chỉ có thể là của cô!

Điện thoại lại tiếp tục reo lên, Jung Jaehyun rốt cuộc nảy sinh lòng tò mò, tính toán đến xem thử là ai đang đùa dai. Kim Doyoung trông thấy Jung Jaehyun chậm chạp thay quần áo định ra ngoài, vội vàng hỏi, "Jaehyun, em đến trung tâm sao?"  

"Sao anh biết?"  

"Anh cũng muốn đi!" Jung Jaehyun nhíu mày, Kim Doyoung đành phải cầm lấy bàn tay hắn lắc lắc làm nũng, anh không tin chiêu này của mình không có tác dụng.

"Kia ... Được rồi."  Xem đi, Jung Jaehyun chính là như vậy, luôn luôn chiều chuộng anh. Cũng bởi vì Jung Jaehyun cứ như vậy yêu chiều anh vô điều kiện, càng làm cho Kim Doyoung cảm thấy bản thân hệt như tên tiểu nhân, lợi dụng tình cảm người khác.

Thời điểm hai người tới trung tâm phố, Kim Doyoung sớm đã quen thuộc nội dung kịch bản nên rất nhanh tìm được vị trí của Im Kyorin tại vỉa hè đối diện, vừa vặn đối phương cũng nhìn thấy bọn họ.

"Jaehyun!" Im Kyorin hưng phấn hướng hai người kêu to, Jung Jaehyun giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Là cậu nhắn tin cho tôi?"

"Đúng vậy!" Trong lòng Jung Jaehyun thầm chửi thề một câu, nếu biết trước là cô ta hắn đã chẳng đến, không dưng lại lãng phí hai phút quý giá cuộc đời, mẹ nó.

"Jaehyun này, tớ hi vọng cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình của tớ!"

Jung Jaehyun nhìn đến vẻ ương ngạnh của Im Kyorin, nhịn không được buông lời châm biếm, "Không thể không thừa nhận, tôi thật hâm mộ làn da cậu, bảo dưỡng tốt đến dày cộm!"

Im Kyorin chẳng màng để ý đến lời chọc tức của Jung Jaehyun, ngược lại còn mạnh miệng khiêu khích, "Jaehyun, nếu cậu không đáp ứng tớ, tớ thà bị xe đâm chết còn hơn!"

Im Kyorin vừa nói vừa lùi về sau, cô muốn cho Jung Jaehyun hiểu thế nào là cảm giác đánh mất một người như cô!

Xe hơi từ phía đối diện thật nhanh lao tới, anh thề lúc ấy cái gì cũng chưa kịp nghĩ, chỉ biết chân đã sớm di chuyển. Thời điểm Jung Jaehyun trông thấy hành động này của Kim Doyoung lập tức cả kinh, vươn tay muốn kéo anh trở về. Đáng tiếc đã không kịp, Kim Doyoung bị xe hơi đánh bay.

"Kim Doyoung!!!" Jung Jaehyun vội vàng chạy tới ôm lấy cơ thể nhuộm đầy máu tươi của Kim Doyoung siết chặt vào lòng, hai bàn tay không ngừng run rẩy, "Doyoung, Doyoung này ..."  

"Jaehyun ơi, đau quá ..." Kim Doyoung không nghĩ tới bị xe tông lại đau đến vậy, sớm biết thế này đã không viết ra tình tiết nam phụ chết thảm thế này rồi ... Kim Doyoung ơi là Kim Doyoung, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?

"Anh chịu khó một chút, em lập tức gọi cứu thương." Jung Jaehyun cố lấy ra di động trong túi quần, nhưng bởi vì không thể khống chế được bàn tay dính máu, thử qua nhiều lần đều thất bại. Hắn chỉ có thể sốt ruột hướng đến mọi người vây xem xung quanh cầu cứu.

"Xin mọi người, mau giúp tôi, giúp tôi gọi cứu thương với." Kim Doyoung lần đầu tiên trông thấy Jung Jaehyun rơi nước mắt, anh rất muốn lau chúng đi, nhưng đã không còn đủ sức nữa rồi.

"Jaehyun này, em ... xem, trời hôm nay ... thật trong." Nói một câu trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu, mùi máu quả nhiên chẳng bao giờ dễ ngửi.

Màu đỏ vốn là màu hắn yêu thích nhất, nhưng ở thời điểm hiện tại đối với hắn mà nói, màu đỏ thực chói mắt, thực đáng ghét, "Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa... Chịu đau một lát, xe cứu thương sẽ tới ngay thôi ... Ngay lập tức ..."  

"Anh ... thật sự ... tệ lắm, Jaehyun em ... vẫn là nên quên anh đi ..." Kim Doyoung hiểu rõ rằng ngay cả khi xe cứu thương đến, cũng chẳng thể giải quyết được gì, vì anh rồi sẽ phải rời đi sau tất cả.

Kim Doyoung chậm rãi khép mắt lại, toàn bộ ký ức như một cỗ xe lửa quay ngược trở về điểm xuất phát, có lần đầu anh gặp Jung Jaehyun, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu bị người kia cướp mất vào thời điểm rất khuya trong ngày, còn có tên ngốc Lee Taeyong không biết có thể tự chăm sóc bản thân hay không, và cả những người bạn đáng quý ... Tạm biệt nhé.

"Doyoung! Kim Doyoung! Mau mở mắt ra nhìn em! Kim Doyoung!!!"

[Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn đang trở về thế giới thực 1% ... 55% ... 100%, kết thúc]

"Sao lại thế này? Doyoung đâu?" Lee Taeyong nhận được một cuộc điện thoại, ngay cả áo ngủ cũng chưa kịp thay liền vội vàng chạy tới, cậu cho rằng Jung Jaehyun nhất định đang nói đùa, loại chuyện này ... nếu là sự thật thì cậu làm sao có thể tin đây?

Jung Jaehyun vừa định trả lời, bác sĩ từ phòng giải phẫu bước ra gọi lớn, "Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi! Là tôi!"  

"Tôi rất tiếc phải thông báo, khả năng bệnh nhân phải sống thực vật khá cao, vẫn là chờ xem ý chí của cậu ấy thế nào."

Bên trong phòng ICU, Kim Doyoung lặng yên nằm trên giường, tựa như búp bê sứ mỏng manh, thanh âm của rất nhiều máy móc đang hoạt động đan xen lẫn nhau là điều duy nhất bọn họ có thể đặt hi vọng vào.

"Jaehyun, Jaehyun!" Kim Doyoung mãnh liệt mở mắt liền thấy được cái đầu to to quen thuộc của Mark Lee.

"A a a! Mark Lee đi chết đi!"  

"A a a! Kim Doyoung anh có bệnh!"

Có thể do vừa rồi ngồi thẳng dậy quá đột ngột, đầu anh hiện tại đau quá! Kim Doyoung kêu rên một tiếng, anh cảm thấy não mình như sắp nổ tung đến nơi.

"Em ghé sát đầu vậy làm gì?"  

"Ai bảo anh ngất rồi mà vẫn còn có thể nói chuyện, cơ mà anh vừa kêu Jaehyun sao? Là cái người học cùng trường với bọn mình á hả? Hai anh quen nhau khi nào thế?" Mark Lee hỏi một đống vấn đề khiến cho Kim Doyoung không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.

Bất quá ... Anh đã trở lại rồi.

"Anh hôn mê bao lâu?"  

"Đại khái khoảng ba bốn giờ, nhưng mà nói thật anh nên giảm béo đi, em đỡ anh lên giường xong thiếu chút nữa không đi nổi! Nếu anh đã ổn rồi thì em đi đây, Donghyuck đang đợi em." Mark Lee nói xong liền rời đi.

Ba bốn giờ sao? Chênh lệch thời gian quả thật lớn. Đúng rồi, tiểu thuyết! Kim Doyoung vội vàng mở máy tính, không ngờ có rất nhiều bình luận tung hô khen ngợi, nội dung cũng bị sửa lại, chỉ còn thiếu cái kết, độc giả sốt ruột không ngừng để lại bình luận thúc giục.

Đầu ngón tay đã lâu chưa tiếp xúc với bàn phím, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, oa, hóa ra lúc quay về lại cuộc sống cấp ba mình cũng chưa từng dùng đến laptop. Kim Doyoung nhìn đến ba chữ "Jung Jaehyun" trên màn hình, nước mắt vô thức trượt theo gò má rơi xuống, thô bạo lấy tay áo dùng sức lau, trong chốc lát trước mắt chỉ còn là một mảnh mơ hồ.

Cho nên, lúc bạn có được tình yêu, có được hạnh phúc, bạn có được tất cả, nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng số mệnh sao? Trái tim tựa như bị tàn nhẫn xé rách, đau đớn khôn cùng, ban đầu vốn chỉ nức nở những tiếng nhỏ xíu lại dần trở thành gào khóc thật to, rốt cuộc không nhịn được nôn khan tận vài lần. Anh hiện tại chỉ muốn vào lại trong sách, mong muốn cả đời này chính là cùng Jung Jaehyun vĩnh viễn ở bên nhau.

[Cậu hối hận sao?]

Hôm nay là ngày thứ ba Kim Doyoung hôn mê, cũng là ngày thứ ba Jung Jaehyun không ngủ, ngồi mãi bên cạnh giường bệnh chưa từng rời đi. Lúc này di động reo vang, thầy chủ nhiệm không ngừng nhắc nhở rằng chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày thi đại học, gọi hắn mau trở về ôn tập. Hắn nào có tâm trạng? Hắn còn chưa cùng Kim Doyoung thảo luận xem cả hai sẽ nộp đơn vào trường nào, thì ôn tập làm gì chứ?

Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kim Doyoung, "Doyoung, sắp phải thi đại học rồi, anh nói xem hai đứa mình nên vào trường nào đây? Anh học kém như vậy, em lại không chịu ôn thi ... Nhưng chúng ta vẫn sẽ học chung một trường, phải không?"  

"..." Trả lời hắn chỉ có âm thanh máy móc rè rè chạy. Cuối cùng Jung Jaehyun tìm đến cha mẹ thương lượng, rốt cuộc trở về tiếp nhận kỳ thi.

Cho dù là thế, Jung Jaehyun vẫn như cũ bỏ ăn cơm đến bệnh viện trông chừng Kim Doyoung, càng về sau này, so với nam nhân cả ngày nằm trên giường bệnh là Kim Doyoung, trông Jung Jaehyun thậm chí còn gầy yếu hơn.

"Doyoung, ngày mai thi rồi, em có hơi hồi hộp, nhỡ anh không thích trường em chọn thì sao đây?"

"..."

"Doyoung, hôm nay phải chụp hình tốt nghiệp, em không chụp, bởi vì không có anh. Tiểu tử Lee Taeyong kia cũng không chụp, cậu ta cứ khăng khăng là phải chụp cùng anh cơ ... Cho nên là, anh mau tỉnh lại đi, khi đó chúng ta tự mình chụp hình tốt nghiệp, nhất định không nói cho Lee Taeyong biết."

"..."  

"Doyoung ... Mùa đông đến rồi, đã tháng mười hai mà tuyết vẫn chưa rơi, có thể ngay cả tuyết đầu mùa cũng muốn cùng em chờ anh đó ..."

Lee Taeyong và Seo Youngho vừa vào cửa liền thấy Jung Jaehyun ngồi bên giường lầm bầm nói chuyện, nửa năm trôi qua, vẫn đều là như vậy.

"Jaehyun, cậu nghỉ ngơi chút đi. Còn tiếp tục cơ thể sẽ không chịu được."  

"Tớ đi nghỉ? Anh ấy còn nằm đây sao tớ có thể làm thế?" Jung Jaehyun gượng cười, rồi lại tự mình độc thoại, "Chúng ta trước kia đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau, rõ ràng anh còn bảo nhất định sẽ không rời bỏ em ... Nhưng tai nạn ngày hôm ấy, anh lại bắt em phải quên anh đi ... Kim Doyoung, sao anh lại tàn nhẫn như vậy?"

Kim Doyoung từng nói mình thích nhất đứa nhỏ ngoan ngoãn, vì vậy Jung Jaehyun thực sự nghe lời anh. Hắn một mực chờ ngày gió nổi, khi ấy sẽ cố gắng quên anh, nhưng đã nửa năm rồi chưa có gió. Xem đi, ngay cả ông trời cũng tác hợp cho chúng ta, vì vậy, trở về đi, Doyoung.

"Ách ... Nước ..." Ba người đứng bất động không kịp suy nghĩ, đồng thời cau mày nhìn đến nam nhân trên giường bệnh.

"Vừa rồi ... Là nói chuyện ư?" Vẫn là Seo Youngho phản ứng lại trước tiên.

"Nước, khát nước." Kim Doyoung chịu đựng đau nhức từ vết thương trên người há miệng xin nước, ba tên kia bị ngốc sao, anh thì suýt chết, vậy mà một chút nước cũng không thèm lấy cho anh?

Sau khi run rẩy bồi Kim Doyoung uống nước, Jung Jaehyun thử gọi một tiếng, "Doyoung?"

Không có hồi đáp, thời điểm Jung Jaehyun cho rằng người mình vừa giúp uống nước kỳ thực chỉ là ảo giác, thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên, "Jaehyun, thực xin lỗi ..."

Không phải mở, là sự thật! Doyoung của hắn đã trở lại rồi, thực sự đã trở lại!



『 Hai năm sau 』

"Jung Jaehyun!! Má nó! Bên dưới sắp hỏng rồi, anh giết em!!"  

"Anh trai muốn lắm sao? Em liền chiều anh vậy."  

"Nhẹ một chút ... A ..."  

"Sinh cho em một tiểu bảo bảo đi Doyoung."  

"Sinh cái rắm! Tự em đi mà sinh!"

Jung Jaehyun vẻ mặt bất đắc dĩ thêm vài phần sủng nịch nhìn Kim Doyoung dưới thân, người này gần đây thật sự càng ngày càng dễ cáu kỉnh, nhưng thế thì đã sao chứ? Đợi ngày tiểu bảo bảo ra đời hẳn là sẽ mềm mỏng hơn không phải sao?

Một trận vận động mạnh qua đi, Jung Jaehyun thỏa mãn ôm Kim Doyoung xụi lơ trong lòng, mùi hoa chanh tản mát ru hắn vào mộng đẹp ... Hạnh phúc đời này của hắn chỉ thế này thôi là đã quá đủ rồi. Chúng ta cứ như vậy, cứ như vậy ôm nhau đến già đi.

 

Doyoung, hai ta thật may mắn, có thể nắm tay nhau đi đến tận cuối cùng, nghênh đón nhân gian muôn ngàn hoa thơm. Đời này, và cả đời sau, em vĩnh viễn yêu anh.

—— Jung Jaehyun 

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro