Chương 06: Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn cứ thế, khi màn đêm buông xuống là lại gặp nhau mà chuyện trò. Người chủ động luôn là Jaehyuk, Asahi cũng dần mở lòng hơn dù vẫn chỉ là những câu trả lời ngắn gọn nhất có thể giữa cả hai dần trở nên thân thiết hơn nhưng đâu đó giữa họ vẫn có một bức ngăn cách do Asahi dựng lên.

Mới đó mà đã 10 ngày, Jaehyuk cứ ăn cơm tối xong lại vui vẻ chào tạm biệt ông bà mà đi chơi .Nhiều lần ông bà hỏi anh đi đâu Jaehyuk cứ trả lời qua loa rồi cười hì bảo đi gặp người bạn 'quan trọng'. Ông bà cũng chẳng hỏi thêm, thấy cháu mình vui là được rồi.

Hôm nay, cũng là một ngày như vậy, anh hào hứng mà đi đến gặp cậu. Đến gần, Jaehyuk thấy Asahi đang ngồi nhìn một tấm ảnh có vẻ hơn cũ kĩ đến ngẩn ngơ. Ráng nhìn kĩ bức hình ấy là bức hình của 4 cậu trai không khó nhận ra 1 trong 4 người ấy là Asahi. Đang cố nhướng người nhìn anh vô tình dặm phải một cái gì đó mà phát ra tiếng động tuy không quá lớn nhưng đủ làm người kia phát hiện có người đến, Asahi người đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp bỗng giật mình mà quay người lại và nhanh chóng đem giấu bức ảnh kia đi không muốn ai thấy. Còn về phần Jaehyuk hiện tại khi bị phát hiện đang xem lén thì chỉ biết cười gượng vẫy tay chào cậu bạn rồi ngồi xuống cạnh.

- Chào cậu

- Ừm

- Xin lỗi vì đã xem lén

- Nó cũng chỉ là một bức ảnh mà không sao

- Vậy trong bức ảnh ấy là ai thế

- Gia đình thứ hai của tôi

- À thì ra vậy..

Khi nhắc đến hai chữ "gia đình" lòng của Jaehyuk bỗng trở nên nặng nề mặt cũng hơi mất sự vui vẻ nãy giờ. Asahi cũng không phải là một người vô tâm đến mức mà không nhận ra được sự thay đổi của người bên cạnh. Liền nhích người tới huých vai cho người kia hồn đang treo mây hoàn hồn lại.

- Bị làm sao à

- Ba mẹ cậu như thế nào

- ...

Một khoảng không yên lặng bao chùm giữa hai con người trẻ tuổi khi đề cập về hai chữ "gia đình". Asahi cũng chỉ mấp mé trả lời cho qua loa nhưng lại có chút nặng nề thế nào.

- Họ là người tôi thấy bản thân có lỗi nhất

Jaehyuk bỗng ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao kia mà bần thần như đang suy tư điều gì đó. Cả hai một lần nữa rơi khoảng không của riêng mình không ai nói với ai điều gì. Nhưng rồi Jaehyuk cũng chịu từ tốn cất tiếng.

- Còn ba mẹ tôi họ là giỏi lắm, nhưng cũng vì thế mà họ bận bịu lắm cơ gia đình tớ hiếm khi nào có một bữa ăn cơm chung lắm

-  ...

- Mà vì họ quá là giỏi giang khiến tôi thấy áp lực, mà những buổi cơm chung hiếm hoi chung cũng chỉ là bàn về chuyện học tập

- ...

Chính Jaehyuk cũng chẳng hiểu sao lại có thể đem kể câu chuyện của mình về gia đình cho một người quen chưa đầy một tháng mà không e ngại điều gì có lẽ là vì Asahi đem lại cho anh cảm giác tin tưởng.. Asahi sau khi nghe những lời tâm sự của Jaehyuk chính cậu cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi anh chỉ đành im lặng mà lắng nghe, mà tay lại bất giờ mà vòng qua vỗ lưng người nọ.

- Tớ có thể hỏi câu một câu không

- Cậu hỏi đi

- Vì sao cậu lại đến đây, người nước ngoài về Hàn thường chỉ đến những địa danh sàm uất nổi tiếng

- Tôi thích sự yên bình ở nơi đây

- Tớ cũng giống như cậu nhưng một phần khác là vì ở đây ông bà mang lại cho tôi cảm giác tinh thần gia đình hơn

- ...

Lại một khoảng lặng nữa..

- Xin lỗi đã bắt cậu nghe câu chuyện không mấy vui vẻ của tớ

- Không sao, nói ra được cậu cũng nhẹ lòng phần nào

- Tớ ôm cậu một cái được chứ

- ...

Nghe lời đề nghị đột ngột của Jaehyuk mà cậu không biết nên trả lời như thế nào. Asahi từ đầu đã là một người ngại người lạ mà anh đối cậu cũng chỉ là quen biết vài hôm chưa thể gọi là thân thiết nên hành động thân mật cậu cũng có phần dè dặt mà Jaehyuk cũng hiểu điều đó nên mới xin phép trước. Anh nhận thấy cậu cũng hơi có phần ngập ngừng đưa ra câu trả lời có lẽ cậu vẫn còn ngại anh nên lời đề nghị của bản thân cũng hơi quá mức.

- À cũng không sao, nếu cậu không thấy thoải mái tớ cũng không muốn ép cậu

Jaehyuk lúc này quay qua đối diện với Asahi mà cười khẽ cố tỏ ra mình ổn nhưng ánh mắt đượm buồn hơi đỏ lại không ủng hộ câu nói dối của Jaehyuk.

- Một cái ôm thôi mà, ôm đi

Jaehyuk mất vài giây để tiêu hoá câu nói của đối phương, sau khi hiểu thì liền vòng tay qua ôm con người kia cứng ngắt. Được một người to gấp đôi mình ôm chầm lấy Asahi có phần hơi nghẹt thở, anh cũng tinh ý mà thả lõng cậu ra một chút. Nhìn hình ảnh này không giống hai người bạn đang ôm nhau mà là giống..

...cha con lâu ngày gặp lại đang ôm nhau

Khi ôm Jaehyuk thú thật cơ thể Asahi lạnh hơn những gì anh nghĩ nhiệt độ cơ thể khác với những người bình thường nhiều nhưng đối với Jaehyuk nó lại ấm áp đến lạ còn trái tim trong lồng ngực dường như lệch một nhịp và trùng hợp thay Asahi hình như cũng có cảm giác như vậy. Trái tim nguội lạnh của cậu nhờ vào Jaehyuk mà đã được sưởi ấm một phần nào..

Lúc này bên tai Asahi vang tiếng thút thít và một mảng vai áo của cậu đã ướt đậm và thủ phạm không ai khác là người lớn hơn kia. Cậu chỉ đành vươn tay hết cỡ mà vỗ về anh, giây phút này thì càng giống bố con hơn mà bố ở đây là Asahi..

- Tôi không hiểu chuyện nhà cậu nhưng nếu có thể hãy thử ngồi nói chuyện với họ một lần

- ...

- Hãy nói với họ cảm giác của cậu

- Cảm ơn cậu, quen biết cậu thật tốt

- ...

Tôi mới là người may mắn khi được quen biết cậu, Yoon Jaehyuk..

Giữa họ thời gian như ngừng lại, cả hai trong thâm tâm đều ước gì có thể kéo dài thêm một chút. Cái ôm giữa hai người vừa quen vừa lạ sưởi ấm hai tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương..

--------------------------------
Không quen viết mấy cái tình cảm này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
T thấy mình viết cứ sao sao ý
Cảm ơn moi người rất nhiều ạ
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ hạnh phúc ạ

-🦝🌻-

#02012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro